Tôi và vợ sắp cưới của mình quen biết nhau qua mai mối. Tôi năm nay 28 tuổi là một người đàn ông thành đạt, có tiền, có công ty, có nhà, có xe.
Còn cô ấy là một người giỏi giang, xinh đẹp, thông minh. Nói chung ra thì cô ấy cũng chẳng thua kém gì tôi.
Chúng tôi quyết định kết hôn chỉ sau hai lần gặp. Có lẽ là vì tôi cảm thấy thích cô ấy, hoặc đơn giản là vì tôi cảm thấy cô ấy phù hợp với mình.
Còn cô ấy chỉ cần một người để kết hôn không hơn không kém. Tôi nghĩ chắc cô ấy theo chủ nghĩa độc thân, mà sao cũng được kết hôn trước rồi yêu cũng được mà.
Nhưng đến một ngày tôi biết là tôi đã sai...
Hôm ấy là ngày chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Cô ấy thật xinh đẹp trong bộ váy cưới. Xinh đẹp như một nàng công chúa, nhưng mà bình thường thì cô ấy cũng rất xinh đẹp rồi. Trong suốt buổi chụp ảnh ấy Gương mặt cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng. Chỉ khi chụp ảnh là cô ấy mới cười lên được một tí. Nhưng mà thôi không sao cả tôi cũng mặc kệ vậy Có thể sau này chúng tôi sẽ chụp lại một bộ ảnh cưới mới lúc đó cô ấy sẽ cười thật là hạnh phúc.
Sau khi chụp ảnh cưới xong thì cũng đến buổi tối, tôi có mời cô ấy đi ăn tối nhưng cô ấy lại từ chối.
Khoảng 23:30 tôi có lướt Facebook và nhận được thông báo là cô ấy đã đăng một Story vào một tiếng trước tôi tò mò vào xem hình ảnh đầu tiên tôi thấy là ảnh cô ấy mặt váy cưới, ảnh một mình cô ấy thôi không có tôi. Bên góc màn hình có một caption nhỏ. ghi là.
"Anh từng hứa năm 25 tuổi sẽ đến lấy em làm vợ. Nhưng anh đã không thực hiện được lời hứa ấy. Đừng vào đây xem cuộc sống của em thế nào nữa, em đã sống rất tốt chỉ là không còn có anh. Chúng ta có duyên nhưng chẳng có nợ. Gặp được anh là may mắn cuộc đời em. Dù sao thì anh vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời em. Tạm biệt anh chàng trai mà em yêu thương nhất. Thanh Xuân Của Em."
Sau khi đọc xong dòng caption ấy tim tôi như đập chậm đi một nhịp, cảm giác mất mát dâng trào lên. Hóa ra không phải cô ấy theo chủ nghĩa độc thân mà là trong tim cô ấy đã có bóng hình một người khác, một người mà chẳng ai có thể thay thế được.
Tôi không biết là có nên tiếp tục việc kết hôn này nữa không. Nhưng mà...như cô ấy đã nói cô ấy chỉ cần một người để kết hôn. Còn tôi cũng thế và tình cảm tôi dành cô ấy là từ một phía không biết sao nữa.
Nếu từ bây giờ đến ngày trước ngày kết hôn. Chàng trai kia quay về tôi sẽ nhường lại cô ấy cho cậu ta. Còn đến ngày cưới cậu ta vẫn không xuất hiện thì cô ấy sẽ mãi mãi là của tôi.
******************
Hôm nay vẫn như thường ngày tôi vào Facebook của người con gái ấy, để xem cô ấy có cập nhật gì vào ngày hôm nay không. Và thứ tôi nhận được là ảnh cô gái của tôi mặc váy cưới với dòng cation.
"Anh từng hứa năm 25 tuổi sẽ đến lấy em làm vợ. Nhưng anh đã không thực hiện được lời hứa ấy. Đừng vào đây xem cuộc sống của em thế nào nữa, em đã sống rất tốt chỉ là không còn có anh. Chúng ta có duyên nhưng chẳng có nợ. Gặp được anh là may mắn cuộc đời em. Dù sao thì anh vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất của cuộc đời em. Tạm biệt anh chàng trai mà em yêu thương nhất .Thanh Xuân Của Em."
Hóa ra cô ấy vẫn còn yêu tôi, hóa ra cô ấy biết là tôi vẫn theo dõi cô ấy hằng ngày. Có lẽ vì lý do đó nên cô ấy lúc nào cũng cập nhật cuộc sống của mình lên đây. Hôm nay tôi biết mình đã sai vì đã không dũng cảm tìm về với cô ấy một lần nữa. Đúng là một khi đã bỏ lỡ thì chẳng còn được gì cả. Cô ấy từng nói với tôi rằng: "Nếu sau này người cưới em không anh, thì em sẽ gả cho người mẹ cha mẹ em chọn. Bởi vì nếu không phải anh thì ai mà chẳng thế." Và bây giờ hình như là giống như lời cô ấy nói thật rồi.
Tôi không biết là lúc này tôi có nên tìm về với cô ấy một lần nữa không. Nếu lần này tôi dũng cảm tìm về thì liệu chúng tôi có đến được với nhau. Tôi nghĩ là có thể bởi vì tôi biết chắc chắn cô ấy không yêu chàng trai kia một xíu nào cả. Và tôi cũng mong là chàng trai kia sẽ không có tình cảm gì với cô ấy.
"Lần này anh chắc chắn sẽ dành lại em."