Truyện Ngắn Con Đập Nước.
" Chồng ơi dậy, hôm nay còn phải đi lên làm đám giỗ cho các cô chú trên đó chứ."
Tôi mở mắt trong sự mơ màng sau giấc ngủ:
" Anh dậy rồi, cảm ơn em. Lát em sang nhà cô Huyền lấy hoa quả và đồ lễ nhé, anh có nhờ cô chuẩn bị từ hôm qua rồi, với gửi con nhờ ông bà nội chăm giúp vợ chồng mình mấy hôm nhé."
" Vâng.Em cứ tưởng anh quên, thôi dậy đi rồi chuẩn đi cho sớm."
" Vâng, thưa bà xã"
Quên. Có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được ngày đó.
" Chồng yêu em chuẩn bị xong hết rồi, anh làm gì mà lâu thế? " Ngọc Linh cô vợ mà tôi phải nói là người vợ tuyệt vời nhất đời tôi đang thúc dục tôi.
" Anh xong rồi đây, đang tìm chiếc chìa khoá xe ạ! "
Vậy là hai vợ chồng tôi khởi hành từ Hà Nội- Hoà Bình mất khoảng 1h30p thì tới trung tâm thành phố Hoà Bình. Cũng may thời tiết hôm nay khá đẹp.
" Chà đường đẹp cảnh cũng đẹp anh nhỉ"
" Ừ đẹp thật. Ngày xưa còn chưa có đèn đường, mà đường toàn sỏi đá với đất nắng thì bụi mà mưa thì lầy lội"
" Thành phố này phát triển nhanh thật"
" Đây là trung tâm thì có phát triển hơn nhưng mà ở vùng núi thì chưa đâu vẫn khó khăn hơn"
Vài câu chuyện vu vơ của hai vợ chồng nhằm giết thời gian trong quãng đường di chuyển. Nơi chúng tôi đến là một bản làng người dân tộc thiểu số nằm khá sâu trong rừng núi của Hoà Bình cách trung tâm thành phố khoảng 80km nơi những ngọn đồi núi trùng trùng điệp điệp và chưa thấy sự hiện đại. Quãng đường di chuyển khá khó khăn vì nơi đây vẫn là con đường rải sỏi đá mà người dân tự xây dựng nên. Trải qua thêm 3h lái xe nữa thì chúng tôi cũng tới được thôn bản ở đây.
Mô tả sơ qua thì bản này nằm giữa một lòng trảo bao quanh là núi và đồi. Từ thời xa xưa có một con suối chảy xuyên suốt từ núi qua bản nhưng từ thời cây lúa phát triển thì người dân họ xây dựng một con đập mục đích là để chứa nước phục vụ canh tác. Ban đầu là đắp đất và từ đời này sang đời khác người dân cứ đắp dần lên, sau này chính quyền địa phương xin được ngân sách và chính thức khởi công và xây dựng đập nước bằng bê tông cốt thép. Người dân bản nhờ đó mà không phải lo thiếu nước và diện tích con đập khá lớn nên người dân còn kết hợp cả nuôi trồng thủy sản, một số người dựa vào địa thế mà còn phát triển được cả nuôi thú rừng. Cũng nhờ đó một số doanh nghiệp và cá nhân nhìn thấy cơ hội kinh doanh, họ cho xây dựng những resort, nhà hàng,... thự nhằm mục đích tận dụng view sông làm khu nghỉ dưỡng.
Nhưng vì việc cấp đất xây dựng có sự mập mờ từ chính quyền và một số kẻ có tiền và thế. Nên một số hộ dân ở đây trước đó đất của họ là khai hoang nhưng chính quyền đền bù cho họ giá rẻ mạt rồi bán giá cao cho những người đầu cơ kinh doanh. Sự việc này đã gây ra mối hiềm khích giữa người dân gốc và người từ nơi khác đến. Tới nay các cụ già vẫn gọi bóng gió là (lũ cướp đất). Đây cũng là nguồn cơn của những câu chuyện kì bí xảy ra liên tục giữa người dân trong bản và 'người cướp đất'
Nhờ có view núi mà Con đập nước ở đây đã từng có một thời gian khá phát triển về du lịch. Nhưng giờ nơi này bây giờ khá hiu quạnh chỉ còn lác đác vài hộ còn kinh doanh nhà hàng thú rừng và cá sông. Cũng với cho thuê resort phục vụ người tới nghỉ dưỡng. Còn lại khá nhiều nhà hàng xây theo kiểu nhà sàn bỏ hoang đó là dấu tích còn sót lại một thời huy hoàng. Khác hẳn sự phồn hoa và tráng lệ vùng trung tâm.
Chúng tôi dừng lại ở một quán tạp hoá.
" Chúng mình xuống mua ít bánh kẹo lên cho mấy đứa trên bản còn khoảng 1km nữa thôi."
" Sao không mua luôn từ ở nhà mà bây giờ lên đây mới mua?" Ngọc Linh quay sang hỏi tôi với gương mặt khó hiểu.
" Đây là nhà người quen, anh xuống chào hỏi chút ấy mà."
"À,nhà Cụ Lý, Bà Hoa em quên mất tại lâu quá rồi. Anh chờ em đội cái mũ đã."
Quán tạp hoá này ngày xưa nó là quán trà đá dựng trống trước trống sau nhằm phục vụ công nhân tới xây dựng và bà con đi làm về. Ấy mà giờ nó đã là căn nhà 2 tầng nhưng có vẻ hơi cũ theo thời gian. Tôi cất tiếng gọi:
" Cụ Lý, Bà Hoa ơi có ai ở nhà không?" vừa gọi bỗng sực nhớ ra mình quen miệng. Chắc gì chủ nhà đã là hai ông bà đó.
" Anh tìm bố mẹ tôi có việc gì thế?" Giọng một cậu thanh niên trạc tuổi 17-18 từ trong nhà đi ra. Hoá ra là thằng Cò, tôi nhận ra nó ngay vì chân nó bị tật từ ngày xưa do đi rừng dẫm phải bẫy thú rừng. Và cái giọng nửa dân tộc nửa kinh khó nghe của nó.
" Mày không nhận ra anh à Cò, đâu lâu lắm đâu có gần 10 năm thôi mà"
" A anh Trung, em nhớ anh chứ làm sao mà quên được anh ơi! Thế ai đây anh?"
" Cốp"- Đến chị mày mà mày không nhớ à! "
Câu nói kèm theo cú gõ đâu khá đau từ vợ tôi.
" Ái - Đau quá! Chị Linh, chị khác xưa quá xinh đẹp hơn trước và trắng hơn." Thằng bé tay thì xoa đầu vì cái gõ đầu, tay bùm miệng cười.
"A thằng ranh con này, ý mày ngày xưa chị đen và xấu à" Ngọc Linh với vẻ mặt giận dữ định gõ thêm thằng nhỏ cái nữa.
" Không, em không có ý đó. Em xin lỗi ạ" thằng Cò với vẻ mặt đáng thương, nhưng người ngoài thì thấy mặt nó hài hước hơn là đáng thương. Ngọc Linh thấy thế dành thôi.
" Hai chị em nhà này thôi đùa nhau đi, thế bố mẹ em đâu." Tôi vừa hướng mắt vào nhà vừa quay ra hỏi thằng Cò.
" Dạ, bố mẹ em vào nhà già làng để họp rồi nghe nói làm đám giỗ gì đó to lắm, hình như là vụ cháy chết người năm đó. Hôm nay em ở nhà một mình ạ."
" Ừ anh chuyến này lên đây cũng vì chuyện đó đây. Thôi mày sắp cho anh ít bánh kẹo nào."
" Dạ vâng! anh lấy loại nào ạ."
Tôi lựa mấy gói bánh kẹo đưa cho nó gói lại. Sau khi đóng gói bánh kẹo vào thùng tôi nhờ vợ đem lên xe.Tranh thủ hỏi thăm vài câu về tình hình học hành với sức khoẻ của nó và bố mẹ cũng như hỏi đường tới nhà già làng, lâu ngày đường đi cũng khác rồi. Thằng bé là đứa lanh lợi và rất tình cảm cái gì cũng đòi đi trước muốn dẫn trước cũng vì cái tiên phong đấy mà chân nó thành ra như bây giờ.
Tôi hỏi đùa:
" Thế đã lấy vợ chưa?" (người dân ở đây thường lập gia đình sớm và nó đang là cái hủ tục cần loại bỏ)
" Em chưa anh! Chân em như này thì ai mà dám lấy. Với cả em cũng không muốn lấy ai cả." Mắt nó đượm buồn hướng ánh mắt về phía con đập nước.
Tôi hiểu ra mình hỏi sai câu hỏi rồi.
" Vẫn chưa quên được cô bé đó à."
" Vâng ạ.Với lại em đang ôn thi Đại học và em còn lời hứa chưa thực hiện được. Mà thôi anh chị đi đi kẻo muộn." Thằng bé vừa nói vừa lau nước mắt. Một thằng bé ít tuổi nhưng rất hiểu chuyện, luôn nghĩ cho người khác trước xong mới tới bản thân nó.
" Được cố lên nhé! Lúc nào đỗ ra Hà Nội anh dẫn mày đi chơi. Thôi anh chị đi nhé hôm khác anh qua chơi."
" Dạ vâng! Anh chị đi cẩn thận. Ngày mai em cũng lên đám giỗ mà."
"Ừ anh quên mất đấy, mai tránh anh ra đừng ép anh uống rượu đấy nhé"
Thằng bé nghe thế liền cười: "Hê hê! Vâng em biết rồi ạ. Em chào anh chị nhé"