Như một qui luật tất yếu của cuộc sống , không ai có thể chọn nơi mình sinh ra và lớn lên cũng như không có quyền sắp đặt cho mình những điều may mắn và tốt đẹp nhất . Theo quan điểm duy tâm huyền bí thì mỗi người đều có một số phận riêng do thế lực siêu nhiên an bài , con người khống thể thoát ra khỏi :
“Ngẫm hay muôn sự tại trời
Duyên kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”
Dù vậy , chúng ta vẫn có quyền lựa chọn cho mình những bước đi và thể hiện bản lĩnh của bản thân . Có những người tuy thiếu thốn về mọi mặt, chịu những thử thách cam go của cuộc đời nhưng họ vẫn không chịu thua số phận , quyết vượt lên để làm chủ cuộc đời . Họ chính là những ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm bới cách sống tỏa sáng của mình .
Sống tỏa sáng không phải là biến mình trở thành một ngôi sao vinh danh hay một đóa hoa rực rỡ sắc màu trong khu vườn rộng lớn của thiên nhiên cao đẹp . Chỉ đơn giản là tỏa sáng từ trong nhân cách của mình , sống để cháy hết mình với ngọn lửa đam mê . Để làm cho cuộc đời đẹp tươi , bằng tất cả tình yêu đời , ý chí , niềm tin, nghị lực sống vững bền. Cũng như đóng góp một phần công sức của mình cho cuộc sống bằng những sự phát hiện mới lạ , những phát minh tiên tiến , những công trình kiến trúc , … trên nhiều lĩnh vực . Nói tóm lại , sống tỏa sáng là sống có ích , dâng hiến cho cuộc đời mà không cần đòi hỏi sự đáp đền , trả ơn hay mưu cầu lợi ích cá nhân . Là một lẽ sống đẹp mà ông bà ta đã răn dạy con cháu bao đời :
“ Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến”
Mỗi người đều có riêng cho mình cách tỏa sáng khác nhau. Những con đom đóm, xưa, nó là nguồn sáng giúp bao thế hệ miệt mài kinh sử để đỗ đạt , là trò chơi đậm chất thuần túy của lũ trẻ con . Nhưng nó chỉ hữu ích vào ban đêm, tức là nó vẫn khuyết một thứ gì đó , không hoàn hảo . Con người cũng vậy , không ai hoàn hảo cả , mỗi người chỉ tốt về những mặt nhất định nhưng quan trọng là chúng ta biết biến điếm sáng đó thành thế mạnh và giúp ích cho đời . Một ví dụ cụ thể là “Giáo sư Ngô Bảo Châu với công trình chứng minh “Bộ đề cơ bản” đã được trao tặng giải thưởng Fields , giải thưởng vinh danh các nhà khoa học trẻ có những đóng góp quan trọng cho toán học.” Để chứng minh một công trình như vậy thật không đơn giản bởi “ Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng , bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai” ( Đường đến ngày vinh quang – Trần Lập) nhưng chính khát vọng được đem tài năng của mình để cống hiến cho đất nước , để đất nước ngày càng phát triển đi lên đã thôi thúc , thắp lên trong anh ngọn lửa của lòng quyết tâm thực hiện . Và anh đã thành công . Anh đã thật sự tỏa sáng với thành quả của mình . Cũng có những người dường như bị thượng đế bỏ quên , họ phải chống chọi với những căn bệnh đau đớn ,giằn vặt nhưng nào ngăn được ý chí phi thường của họ . “Lê Thanh Thúy , cô gái bị bệnh ung thư xương , người kết nối cộng đồng qua “Ước mơ của Thúy”- chương trình chăm sóc , hỗ trơ các bệnh nhi ung thư đã trở thành sứ giả của niềm tin , nghị lực , sự lạc quan và tình yêu thương.” Thật đáng ngưỡng
Nguồn: https://vanmau.org/suy-nghi-ve-chu-de-song-toa-sang.html#ixzz7we8ycs40mộ trước một cô gái nhỏ bé đang từng ngày chịu đựng căn bệnh ung thư xương quái ác , vậy mà tấm lòng của chị luôn lo nghĩ cho người khác – em bé tuổi đời còn nhỏ có hoàn cảnh giống như chị . Hành động của chị là một nghĩa cử cao đẹp được báo chí ca tụng và chị đã trở thành một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt . Chợt nhớ đến ý thơ của thi sĩ Tố Hữu viết tặng chị Trần Thị Lý anh hùng :“ Em là ai cô gái hay nàng tiên” . Sao tôi bỗng thấy Thúy lại giống với câu thơ này đến thế ! “Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ – Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ” . Và khi Thúy trở về với quê mẹ chị sẽ luôn được mọi người nhớ đến bởi đóng góp của chị đã giúp bao em thơ vượt qua nỗi đau và được sống vui vẻ những ngày còn lại của cuộc đời . Câu chuyện của chị như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường , chị như một nàng tiên đến mang phép màu cho những đứa trẻ ngây thơ vô tội nhưng phải chịu sự thờ ơ của ơn trên một cách đầy tính nhân văn cao đẹp . Tôi đã nghe đâu đó rằng : “ Giữa một vùng sỏi đá khô cằn , cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp” Chị là một bông hoa không được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng vẫn vươn lên chào đón ánh bình minh . Đó chẳng phải chị đã sống tỏa sáng sao ? Có một chương trình được thực hiện mang tên “ Điều ước số 7” để giúp những người không còn sống được bao lâu nữa có thể hoàn thành ước mơ của mình . Ấm áp làm sao trước những con người luôn sống tỏa sáng
03-22 08:36:23
3
0 người yêu thích
Thả tim! Bình luận! Ủng hộ tác giả!
Truyện ngắn khác của Loann Chípp
Trong cuộc sống, biết tự tin vào bản thân là một điều tốt và cần phát huy. Tuy nhiên, có một vài người lại biến sự tự tin ấy trở thành sự tự cao, kiêu ngạo làm ảnh hướng tiêu cực đến bản thân cũng như những người xung quanh. Có lẽ vì vậy mà người xưa có câu: “Có 3 điều làm hỏng một con người là: Rượu, sự kiêu ngạo và sự giận dữ”. Tự cao, kiêu ngạo là từ dùng để ám chỉ những người tự tin một cách thái quá vào bản thân, luôn coi mình là nhất mà không coi người khác ra gì. Kiêu ngạo, tự cao được biểu hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau trong cuộc sống. Điển hình như có những người luôn cho mình là nhất, thứ gì của mình cũng là số một mà không ai có được, không ai sánh bằng. Họ luôn bảo thủ bảo vệ những ý kiến của bản thân, luôn cho chúng là đúng mà không quan tâm đến ý kiến của những người xung quanh. Có những người lại thể hiện sự kiêu ngạo của bản thân bằng cách coi thường, thậm chí thù ghét tất cả những thứ thấp kém hơn mình về địa vị, tiền bạc… Một vài người thể hiện sự tự cao, kiêu ngạo ở chỗ thích những thứ hào quang hư ảo, ưa nịnh bợ, tâng bốc. Trong thực tế cuộc sống ta cũng có thể bắt gặp những trường hợp như vậy. Ví dụ như một vài người giàu có, đã quen sống trong cuộc sống nhung lụa, họ nhìn thấy những người nghèo khổ bằng thái độ khinh khỉnh, thậm chí có phần “e sợ” sự “nghèo khổ, hôi hám” kia sẽ làm vấy bẩn lên sự sang trọng của họ. Hoặc ngay trong trường học, có những học sinh học rất giỏi nhưng họ lại luôn tự phụ, coi thường những bạn khác trong lớp… Kiêu ngạo, tự cao như một chất axit ăn mòn nhân cách và huỷ hoại cuộc sống của con người. Bởi sự kiêu ngạo, thói tự cao sẽ kéo theo những đức tính xấu khác như sự ích kỉ, bảo thủ. Chính vì luôn cho mình là đúng, luôn cho những thứ của mình là tốt nhất nên con người thường không muốn san sẻ những điều mình có cho bất cứ một ai khác. Bên cạnh đó, có thể thấy những người kiêu ngạo, tự cao lại chính là những người cô đơn, cô độc nhất. Vì chính thói tự cao, kiêu ngạo đã khiến những người xung quanh mất đi thiện cảm hay đúng hơn là chính những người đó đang tự tách bản thân mình ra khỏi khối cộng đồng chung. Mặt khác, thói tự cao, kiêu ngạo cũng dẫn đến những hậu quả khó lường trong cuộc sống. Cứ tự huyễn hoặc vào khả năng của bản thân mà không cần tới sự góp ý và giúp đỡ của người khác, khi gặp phải những khó khan lại trở tay không kịp rồi trở thành kẻ thất bại. Hay đánh giá thấp người khác mà coi thường khả năng của họ để rồi nhận kết cục là kẻ bại trận. Chắc chúng ta vẫn còn nhớ những câu chuyện của tuổi thơ dạy chúng ta những bài học về sự kiêu ngạo, tự cao như: “Rùa và Thỏ”, “Voi và Kiến”,… Vì tự đắc vào khả năng của bản thân mà Thỏ trở thành kẻ bại trận trong cuộc đua tốc độ tưởng chừng như sẽ thắng mười mươi để rồi trở thành trò cười cho cả khu rừng. Hay chú voi to lớn, lực lưỡng vì tự mãn, coi thường người yếu thế mà trở thành kẻ thua cuộc trước chú kiến bé nhỏ…. Tuy nhiên, “căn bệnh” tự cao, kiêu ngạo không phải không có cách chữa trị. Bản thân mỗi con người hãy học cách sống chậm lại, suy nghĩ sâu sắc và nhìn nhận mọi thứ rộng hơn. Phải tự biết khả năng của bản thân tới đâu, khuyết điểm của mình là gì mà tiếp tục phát huy hay dần dần khắc phục. Phải biết cách nỗ lực, rèn luyện để không ngừng hoàn thiện bản thân. Bởi “núi này cao còn núi khác cao hơn”. Phải biết phần đấu tới những điều tốt đẹp, biết san sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Bởi “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thoả mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của chính mình” (Nam Cao). Trong cuộc sống, mỗi chúng ta phải biết không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những gì bản thân mình gây dựng. Tuy nhiên, đừng để niềm tự hào đó trở nên thái quá, để tự biến mình thành những kẻ kiêu ngạo, tự cao và rỗng tuếch. Đừng để bản thân mình trở thành những con “ếch ngồi đáy giếng.”