Có bầu tuổi 17 nên sinh hay bỏ.....?
Tôi năm nay 15 tuổi. Tôi nhớ gồi bước chân vào cấp 2 (cấp thcs-trung học cơ sở). Tôi là một người có cá tính khá lạ thường. Mặc dù tôi là con gái nhưng tính cách tôi lại như con trai. Ở làng tôi cũng thường chơi với các anh chị lớn tuổi hơn tôi. Vậy nên khi bước chân vào ngôi trường mới,...tất cả đều mới. Tôi tưởng chừng như tôi sẽ thay đổi. Nhưng không, tôi vẫn là tôi của ngày xưa. Tôi vẫn có những thói quen đó. Tôi là con người không phải trầm tính. Vào học được một thời gian thì tôi quen được rất nhiều anh chị lớn tuổi hơn tôi. Chơi thân và hiểu tôi nhất. Chắc có lẽ phải kể đến chị H.Gia đình chị có 8 người: ông, bà chị vẫn sống chung với gia đình chị, bố mẹ chị suốt ngày bận bịu với công việc kiếm tiền nuôi các em của chị ăn học, dưới chị là 3 em trai. Chị sinh năm 2005 lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi thích cái gương mặt trái xoan bầu bĩnh của chị. Tôi thích cả cái tính cách ngang bướng ương ngạnh của chị. Tôi mê cái mái tóc đen dài ống mượt trĩu ngang vai ... Tôi với chị dường như có 1 sự đồng cảm gì đó khó nói thành lời. Tôi với chị cùng xã với nhau, thường xuyên đi học cùng nhau, có gì tâm sự cũng kể cho nhau nghe, dù là chuyện bé hay chuyện to. Tôi lúc đó mới lớp 6. Chị cũng đã lớp 8. Lúc chị ra trường chuyển cấp ( lên cấp thpt-trung học phổ thông) thì tôi mới học lớp 7.
Từ khi chị chuyển lên cấp 3 học tập tại ngôi trường mới. Tôi cũng ngày càng bận rộn với công việc học tập của tôi. Tôi không còn là cô bé ham chơi như hồi lớp 6. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi. Chị lên cấp 3 chắc hẳn chị cũng bận bịu với việc học của chị. Bởi lẽ đó mà tôi với chị cũng ít nhắn tin hay trò chuyện với nhau lại.
Năm tôi học lớp 10 thì chị cũng đã học lớp 12. Tôi với chị dường như không xa lạ gì với nhau. Đó không phải rất lâu chị em mí được gặp nhau. Mà giường như ngày nào cũng gặp. Thế nhưng vì công việc, nên không thể thân, không thể trò chuyện được với nhau. Chị có tiếng là một học sinh ngoan từ hồi học cấp 2. Vậy nên lên cấp 3 điều đó vẫn là hiển nhiên và không có bất cứ ai lạ lẫm. Tôi lên cấp 3 tôi vẫn chơi với những người lớn tuổi hơn tôi. Nhưng dường như tôi cảm nhận được rằng tình bạn bằng tuổi là đẹp nhất. Khoảng thời gian mới lên đó tôi không còn nói chuyện gì với chị.
Khoảng 1 thời gian sau. Tôi nghe thiên hạ đồn tin chị H có chửa. Người yêu chị là anh T sinh năm 9x đã đi bộ đội về. Nhà anh cách nhà chị tầm chục cây.
Nghe thấy tin tôi hốt hoảng gọi cho chị xem đó có phải sự thật không. Tôi hốt hoảng cầm trên tay chiếc điện thoại và gọi cho chị. Tôi không tin vào trước mắt mình đó là sự thật.
- Thuê bao quý khách vừa gọi,tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau
Cuộc gọi đầu tiên tôi gọi cho chị không được. Khoảng chục cuộc như vậy. Chờ đợi 1 lúc thì chị gọi cho tôi.
-...... ( chị nghẹn ngào không nói lên lời)
Tôi dường như hiểu được tâm trạng và cảm xúc của chị lúc bấy giờ
- c....c...chị...H có phải không ạ? ( tôi ấp úng nói)
-ừ ừ chị đây, em gọi cho chị có việc gì không?( cái giọng nghe lạ hoắc, trước kia tôi chưa từng nghe thấy cái thứ giọng này bao giờ. Một thứ giọng mới mẻ có vẻ lo sợ của chị tôi)
Tôi nói :
- điều đó có phải sự thật không chị..?
-........
-phải phải em ạ.... ( ấp úng một hồi chị đáp lại tôi)
Tôi bảo chị kể cho tôi nghe
Chị nói:
- thì hôm đấy chị với ny chị có đi quá giới hạn...
Nghe đến đây tôi đã hiểu và động viên an ủi chị.
Tôi trách tôi, trách bố mẹ, gia đình chị... Trách chị đèn sách bao nhiêu năm trời mà đến cái kiến thức bảo vệ bản thân cũng không có vui chơi quá mức mà phải để lại hậu quả không đáng sảy ra. ... Nhưng rồi tôi nhận raNhưng rồi tôi nhận ra giờ trách móc để làm gì, có giải quyết được cái gì đâu.