Lục Bảo là một người được biết đến với sự độc ác, tàn nhẫn, một kẻ máu lạnh,...Nhưng 3 năm trước, tính cách của cô trái ngược hoàn toàn với hiện tại.
Ba năm trước
Giang Lâm: Lục Bảo hứa với cậu, tôi sẽ là một người luôn tin tưởng cậu. Chúng ta có thể là bạn?
Lục Bảo: Nếu đã hứa với tôi cậu buộc phải giữ lời!
Giang Lâm: Được, tôi hứa
Sau ngày hôm đó hai người thực sự đã là bạn. Sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra cho đến khi:
1 tháng sau, cả lớp đón một học sinh tên Nhu Nhi
Cô giáo: Lớp chúng ta sẽ có thêm bạn học mới tên Tự Nguyệt.
Cô giáo: Bạn mới tới nên ngồi gần lớp trưởng Giang Lâm nhé!
Cả lớp: Tự Nguyệt là nữ thần của tôi !
Cậu ấy xinh quá đi!
Giang Lâm sướng nhất rồi đó!
Thật ghen tị với cậu ấy!
Lục Bảo: Uhm..., cậu ấy xinh thật đó
Giang Lâm: Cậu thấy vậy?
Lục Bảo: ừm...tôi thấy cậu ấy...
Tự Nguyệt: Cho mình làm quen nha!
Lục Bảo, Giang Lâm: Ừm
Tự Nguyệt: Hai cậu là bạn sao?
Giang Lâm: Phải, có chuyện gì?
Tự Nguyệt: Có thể chấp nhạn thêm một người bạn như mình nữa không vậy?
Lục Bảo: Đương nhiên là được rồi!
Một tuần sau, ba người họ chơi với nhau rất thân thiết
Một hôm khi đang đi chơi:
Tự Nguyệt: Giang Lâm, cậu có thể mua cho mình một chai nước không?
Giang Lâm: Hai cậu nói chuyện đi, mình đi mua cho
Tự Nguyệt: Cảm ơn
Sau khi Giang Lâm rời khỏi
Tự Nguyệt: Chúng ta chơi trò mạo hiểm nhé!
Lục Bảo: Được
Cả 2 cùng chơi một trò, nhưng có điều...
Trong lúc chơi "Chuyến tàu tử thần" thì sự cố xảy ra, khiến tất cả hành khách đều rơi xuống ở độ cao là 2m
Đương nhiên, Tự Nguyệt và Lục Bảo không ngoại lệ. Lúc đó Giang Lâm cũng đã về thì cậu chạy lại chỗ Tự Nguyệt và đỡ cô dậy. Mặc cho Lục Bảo bị thương nặng hơn nằm đó
Tự Nguyệt: ...cười đểu...
Về phòng với cơ thể bị thương, Lục Bảo thấy Giang Lâm chăm sóc cho Tự Nguyệt rất ân cần, điều mà cô chưa bao giờ được dù chỉ 1 lần
Lục Bảo: Cô ấy sao rồi?
Giang Lâm: Không còn đáng ngại nữa
Cô đi lấy thuốc uống thì.... Giang Lâm cũng lấy cho Tự Nguyệt
Giang Lâm: Mau đưa đây
Lục Bảo: Hả..
Giang Lâm: Tôi nói mau đưa đây. Cô không thấy Tự Nguyệt đang bệnh sao?..bực tức...
Lục Bảo: ....buồn bã....cô biết rõ rằng từ khi Tự
Nguyệt tới câu đã coi cô như một kẻ vô hình.
Giang Lâm: Còn không mau đưa đây!
Lục Bảo: Của cậu....đưa...
Giang Lâm sau khi nhận được thuốc thì phát hiện ra rằng đó không phải là loại thuốc tốt, cậu nghĩ rằng Lục Bảo ích kỉ nên đã tráo thuốc. Lo cho Tự Nguyệt đang bệnh, cậu bực tức đi tìm Lục Bảo.
Giang Lâm: .....bực tức hét lớn......Lục Bảo tôi không ngờ cậu là loại người ích kỉ như vậy!.....giận dữ......
Lục Bảo lúc này đã ngất đi từ lâu, nhưng chút tình người Giang Lâm thực sự không dành cho Lục Bảo. Cậu chạy ngay đi mua thuốc cho Tự Nguyệt mà mặc kệ Lục Bảo nằn đó
Giang Lâm: Chết tiệt.....chạy......
Cuối cùng Tự Nguyệt cũng đã tỉnh sau 1 đêm Giang Lâm thức trắng chăm sóc cô, khi biết Giang Lâm không còn quan tâm Lục Bảo nữa thì dã tâm của cô đã hình thành
Trong tối đó, Tự Nguyệt cũng đã chăm sóc cho Lục Bảo và chờ cô tỉnh dậy, khi Lục Bảo đã tỉnh Tự Nguyệt lộ rõ nụ cười đểu còn nói:
Tự Nguyệt: Bây giờ Giang Lâm sẽ chỉ có một mình tôi!...cười...
Lúc này, Lục Bảo đã hiểu bản chất thật của con người này. Cô buồn bã muốn nói với Giang Lâm nhưng cậu đã không tin cô.
Sau khi đi học ba người họ vẫn đi cùng nhau, chơi cùng nhau như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng thừa lúc Giang Lâm không có mặt ở đó. Tự Nguyệt dùng tay của Lục Bảo đánh lên mặt mình, sau đó dùng tay cô đẩy người mình xuống. Lục Bảo hoàn toàn không chủ động, tất cả đều do Tự Nguyệt. Tất cả những điều này đã bị Giang Lâm nhìn thấy
Khi thấy Tự Nguyệt bị ngã, cậu chạy lại và đỡ cô dậy.
Giang Lâm: Lục Bảo tại sao cô lại đánh, đẩy Tự Nguyệt......giận dữ nói......
Lúc này Giang Lâm thực sự không bình tĩnh để gọi một tiếng" cậu " được nữa
Lục Bảo: Tôi ...thực sự không phải tôi mà, cậu tin tôi đi!
Giang Lâm: Cô không xứng đáng để tôi tin tưởng!
Lục Bảo: Cậu từng hứa sẽ tin tôi mà.....khóc.....
Giang Lâm: ha....Cậu đã đánh Lục Bảo và còn nói thêm bất cứ ai động vào Tự Nguyệt, nhất là cô đều phải trả giá đắt.
Đánh Lục Bảo bằng chiếc roi da đang cầm trên tay, Giang Lâm đánh xong thì nói một câu thực sự tuyệt thình với Lục Bảo
Giang Lâm: cút.....
Lục Bảo: ...lặng lẽ vừa đi vừa khóc......Cô không ngờ người cô tin tưởng, người đã hứa với cô như vậy đều thất hứa.
Trở về hoàng gia dưới sự đón tiếp của tất cả mọi người. Lục Bảo đã học võ công, tu luyện khổ cực và sau 3 năm cô đã là một người có tiếng trong giang hồ, một kẻ máu lạnh.....