["Vào rạng sáng ngày hai mươi tám tháng mười năm hai không hai lăm, tại tỉnh Shika. Có một người dân trình báo phát hiện một thi thể nát bấy do va đập mạnh xuống mặt đường. Ông cho biết: "Lúc tôi đi chạy bộ khoảng năm giờ sáng thì thấy có cái gì tròn lăn lăn kéo theo vết máu đỏ, hoảng hồn nhìn kỹ lại thấy là cái đầu người. Tôi không nhìn ra mặt mũi được vì bị méo mó nát bét rồi, nói chung là không còn hình dạng một khuôn mặt người nữa. Ôi nghĩ tới lại nổi cả da gà. Sao lại ra nông nỗi thế chứ?"
Thi thể vẫn chưa được xác định là ai, chỉ biết giới tính nữ. Nếu có thông tin gì mới, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị vào bản tin kế tiếp. Sau đây là bản tin thời tiết..."]
Ôi, đáng sợ quáaa! Dạo này toàn tin giật gân không. Lúc thì tai nạn, lúc thì tự sát, lúc thì bị hành hung đến chết. Thế giới này loạn lạc hết rồi.
[Mẹ vừa hầm đồ ăn từ hôm qua vừa nói bâng quơ, nghe tin thời sự mà nhăn nhó cau mày còn đáng sợ hơn cái tin vừa rồi]
Sayuri, thay đồ xong chưa, mau xuống ăn sáng nè con~
/Ầm/-/Ầm//Đùng//Đùng///ĐOÀNG///Ràooo/
Ối, lại mưa à? Chắc lại có bão nữa rồi. Thiệt tình, cái năm gì lắm bão táp sóng gió. Tí con nhớ mang áo mưa theo nha Mi.
... Có dù rồi mà.
Không được, nó táp vào người ướt hết.
Dù là được rồi. (Phiền ghê)
Nghe mẹ coi, cứ cãi quài. Không nghe lời nữa, con làm mẹ buồn lắm đó.
... (Ép ép cái quần!)
Nhớ mang theo đó!
... (Biết là ý tốt nhưng không thích nghe)
[Mẹ vừa nấu nướng xong rồi dọn bàn ăn ra cho chúng tôi, vừa chờ rót nước đầy bình mang đi học vừa nhét bộ áo mưa cho hai anh em. Hì hục suốt ngày]
Không mặc đâu đó.
Mặc vô đi.
... (Đéo)
[Itami mặt sưng mày xỉa hậm hực đi ra ngoài, đóng sầm cửa bỏ lại tiếng thét inh tai khó chịu của người phụ nữ thích ép buộc người khác. Cậu thực sự không muốn phải nghe theo lời người khác ép buộc chút nào cả, càng nói càng làm ngược lại. Con người vốn đã vậy rồi.
Itami vẫn đi dọc đoạn đường đến trường như bao ngày nhưng hôm nay trời dường như rét buốt hơn mọi ngày. Cậu che dù lên, hàng tá tấn giọt mưa dội xuống tấm vải dù ào ào như thác đổ. Itami không buồn nghĩ ngợi về cái loa ở nhà nữa mà tập trung nhìn sang phía bên kia đường náo nhiệt.
Người đông tấp nập ra vào đồng phục xanh đen, mặt trông rất nghiêm nghị khi đang làm việc. Đoạn dây sọc vàng đen bao vuông một khoảng mặt đường khá rộng làm kẹt hai làn xe. Itami nhìn dòng chữ "KEEP OUT" to bự rồi nhòm vào, một bãi chiến trường máu văng tứ phía nhưng nguồn chảy lại bị che mắt mất rồi. Đột nhiên lòng tò mò lớn lao nổi hứng hơn bao giờ hết, cậu muốn biết thứ đang nằm đấy là gì, là ai.
Canh lúc không ai để ý, Itami vượt chân qua dải băng điềm rủi đó, len lén lại gần nó. Càng tiến tới, thình thịch tiếng tim đập rộn rã càng nhanh, càng dồn dập hơn và ngày càng dữ dội hơn.
Itami bắt đầu có cảm giác nghe được thứ gì đó đang nói vào tai mình, tạp âm bên ngoài hiện xuống mức không. Tiếng mưa rơi ào ạt, tiếng người bảo nhau liến thoắng chạy ngược xuôi không còn nữa. Chỉ có tiếng nó phát ra dưới tấm bạt xanh, một đống thịt nhào nặn be bét máu dưới đó. Tim cậu thổn thức khôn nguôi, chỉ thêm một cái chạm tay vào nó là cậu sẽ...biết được...]
NÀY! Đừng động đậy, tôi bắn đó!
! Ơ?
[Itami quay sau lưng, có thứ gì đó chĩa vào gáy cậu, hơi nhột, hơi lạnh]
BẰNG! Hè he, trừ một nhân chứng.
?!?
[Cậu tỏ mắt đen sầm nhìn thẳng vào người phụ nữ có máu tóc nâu ánh đỏ. Cô ta cười mỉm rồi chuyển từ trạng thái sát nhân sang bất ngờ phấn khởi gặp lại người quen(?)]
Ô, là thiếu niên trắng trẻo đó sao!
... Sao cô ở đây?
Ơ kìa kìa kìa, câu đó của chị mới đúng chứ! Sao em lại ở đây giờ này, không sợ muộn học sao?
...
Thì chị đang làm việc giúp cảnh sát đó, mời em đi học, nhanh.
[Cô ta ngó nghiêng xung quanh nhìn cảnh sát rồi đẩy lưng cậu, xua đuổi như có âm khí bám trong khu vực phong toả của dải băng vàng đen]
Thầy bói mà giúp cái gì.
Ơ chị là thám tử đấy nhá, đừng có đùa. Em đi nhanh lên, không bị tóm lại thì phiền lắm.
Làm như tôi là hung thủ không bằng.
Trễ học luôn giờ, lẹ đi.
/Pặp/
Hế lô, cô nương đang lén lút làm gì thế?
Hớ!!!
Chậc.
[Một bao tay đen bóp chặt cổ tay thanh mảnh, cô giật mình bắn người lùi về sau để nhìn kỹ khuôn mặt có giọng nói ôn hoà đó. Itami nhăn nhó tặc lười, cậu khó chịu vì chỉ còn một chút nữa là thấy rồi. Biết chắc chắn là sẽ gặp ác mộng nữa nhưng một Itami cứng đầu không chịu nổi cái tính hứng thú tò mò bộc phát vô tội vạ này được]
Há...ờm. Tôi thấy một cậu bé đi lạc vào trong nên đuổi nó ra ấy mà.
/Pặp/
Còn cậu, sao lại ở đây? Chẳng lẽ thấp quá nên không nhìn thấy dòng chữ à?
... Hả? (Cái tay cảnh sát này nay nói chuyện khó nghe vậy)
[Anh ta nhắm mắt cười đầy sát khí, tay túm cổ áo làm cậu giật bắn người, run tay rớt cây dù]
Ô, là cậu nhóc hôm bữa này. Nhà cậu chắc gần đây lắm nhỉ?
... (Gì chứ, định lôi về dạy dỗ à?)
Í, thằng nhóc chỉ đi lộn đường thôi, anh đừng làm khó-
-Cô nhìn xem cái hiện trường tàn khốc này đi. Có kẻ khả nghi nào lảng vảng ở đây, tức còn dấu vết... Cậu nói xem, đúng không?
... Tôi chỉ tò mò xem nó như nào thôi.
Tò mò? Mò vào tận đây à? Thôi đi khai báo không mất thời gian.
Ể...ơ...ơ tôi cũng đi.
Cô ở đây tìm manh mối đi.
[Itami bị kéo lên đồn tra hỏi, nghe nói thi thể đó cũng trạc tuổi cậu. Anh ta dẫn cậu đi một cách bạo lực, thì thầm vào tai rằng: "Biết gì thì khai ra, đừng có giấu diếm. Rách việc thêm thôi"]
Không ngờ anh có hai nhân cách.
Ha ha, cậu còn chưa biết tôi là ai mà.
Phải nhỉ. Còn cô ta...
Thám tử Furukawa à?
À không, nói về cái xác đi. Trong đó có hỗn loạn quá mức không?
Cậu nói cái quái gì tôi không hiểu nhưng tôi không thể cho cậu biết được. Đó là thông tin tuyệt mật.
Tại sao cô ta lại gieo mình xuống? Tự sát? Hay có ai hãm hại?
Việc đó đang được điều tra. Cậu đừng hỏi nhiều, ngoan ngoãn về đồn khai hết rồi sẽ được thả về.
Hừm, còn nếu là hung thủ cũng được à?
Đừng ăn nói hàm hồ.
Nếu tôi nói tôi đẩy cô ta từ trong mơ thì sao?
A há há há, cậu đang đùa đó sao?
Tôi nói thật, hôm qua...
Như vậy thì tù mọt gông nhé.
〜〜〜
Cậu là Itami? Tên họ đầy đủ đâu, sao không viết vào.
Chỉ là một Itami thôi.
[Một tên cảnh sát mập mạp vác cái bụng phệ nặng ịch đặt mông lên ghế thét kẽo kẹt. Lườm Itami rồi nhìn vào tờ khai, hắn thở cái giọng đanh thép ghì chặt răng nhai từng tiếng, lúc lắc cái lưỡi qua lại, nhìn thẳng vào hai con ngươi cậu]
Đừng có đùa, cậu nhóc. Cậu biết đây là đâu không?
Tôi không quan tâm, tôi muốn xem trong đó có gì.
Muốn xem. Hah, không sợ bị ám ảnh rồi mất ngủ à?
Khéo đùa, tôi đang cần nó lắm.
[Hắn khó hiểu, lườm cậu thật lâu rồi đặt tờ giấy xuống, đan hai tay lại nhìn cậu tìm kiếm sơ hở]
Ức chế ngủ hay là cần cái xác?
Cả hai.
... Phụt! Há há há há há há há há há... Trời ơi, lần đầu gặp được thằng nhóc thú vị vậy.
...
Thế cậu nói xem, ai là hung thủ?