Anh mạnh và nóng
Tác giả: netherrack
Giải trí;Báo thù
~vù vù~
Tiếng gió du dương vang lên bên tai của Hương, Hương cau mày, đóng cửa sổ cái rầm.
…[Nộ 2%]...
Hương hay tên đầy đủ là Tạ Tĩnh Hương, bố mẹ anh đặt cho anh cái tên này vì hàm ý muốn anh làm gì cũng phải bình tĩnh, lý trí, nhưng tin xấu là tính cách của anh lại hoàn toàn trái ngược như vậy, Hương cực kỳ “nóng”, dù là ai, cái gì, hay thứ gì, chỉ cần đột nhiên nổi cảm giác thì cái gì anh muốn đánh, anh trời sinh đã rất khoẻ, căn bản là không có đối thủ.
Nhưng vì cái tính cách thuần bạo lực này từ bé cho nên anh bị bố mẹ mình đưa vào bệnh viện tâm thần này, lúc được đi kiểm tra tâm lý, vì quá nóng cho nên anh đã đấm luôn cả bác sĩ tâm lý chỉ vì ông ấy nói quá nhiều rất phiền phức.
Căn bệnh này của anh trời sinh đã là không thể chữa, dù vậy để được xuất viện sớm nên anh đã rất kiềm hãm cơn giận của mình khi ở trong cái bệnh viện tâm thần này rồi (anh vào viện năm 12 tuổi). Ở trong bệnh viện anh cũng không làm gì nhiều, căn phòng của anh lúc nào cũng có những cái tạ, và bao cát trong phòng gym, mỗi khi anh bực tức, anh đều trút lên cái bao cát ấy, anh cũng kiềm hãm lại cơ thể bằng cách luôn luôn đeo tạ trên người dù đang làm gì, bao cát trong phòng anh cũng định kỳ 2 tháng thay một cái mới, đơn giản vì mấy cái cũ bị anh đấm hỏng rồi.
Vào năm anh 23 tuổi, sau đợt kiểm tra tâm lý cuối cùng anh đã chính thức được xuất viện, khi anh đi, mọi người trong bệnh viện đều hò reo chúc mừng, từ bác sĩ đến bệnh nhân (vì đã thành công thả con hổ này đi, ở lại lâu hơn chắc họ bị đấm chết mất).
…[Nộ 6%]...
Bước ra khỏi bệnh viện, Hương hít một hơi thật dài, cảm nhận kĩ bầu không khí trong lành lâu rồi chưa có, anh bước đi, bước đi về căn nhà xưa kia nơi bố mẹ anh từng ở, dù không biết họ còn ở đó không nhưng vẫn cứ đi thôi cho chắc.
Sau khi đi bộ dọc đường suốt 4 tiếng và đợi xe thêm một lúc nữa, anh mới về đến căn hộ cũ của gia đình mình, anh căng thẳng, đứng trước cửa nhà, gõ cửa và bấm chuông được một lúc lâu, nhưng lại chẳng có ai trả lời.
…[Nộ 21%]...
Thế nên anh quyết định quay sang nhà bên cạnh hỏi dì Lục hàng xóm, mặc dù cũng không biết hiện tại dì có nhà không.
*Tính Tinh tính tinh tính tinh…
“Ai đó…đợi chút tôi ra liền!”
Nghe thấy tiếng có người trả lời mình Hương cũng bình tĩnh hơn không ít.
Đứng đợi được khoảng chưa đến 2 phút, đã có một người chạy ra khỏi nhà, người đó sau khi thấy được khuôn mặt và cái thân hình vạm vỡ của Hương liền bất ngờ, cả người đứng đơ ra và run rẩy dường như rất sợ hãi.
Hương sau khi nhìn thấy người chạy ra ngoài, anh nhìn kĩ, thấy người phụ nữ già này vậy mà lại chính là dì Lục, không ngờ dì ấy vẫn còn sống ở đây, câu liền nở một nụ cười có phần miễn cưỡng rồi nói.
“Ồ, hoá ra dì Lục vẫn còn sống ở đây à! Dì còn nhớ cháu không? Cháu là tiểu Hương đây! Hồi bé cháu còn giúp cô ‘dạy dỗ’ lại tiểu Sinh nữa đấy!”
Khi hoàn hồn lại, Dì Lục mới nhận ra mà đáp lại:
“Hương?”
Anh gật đầu.
Dì Lục nhìn anh từ đầu đến chân rồi hỏi liệu có phải anh vừa được bệnh viện cho về hay không.
Hương trả lời đúng như vậy, sau đó lập tức hỏi về cha mẹ mình.
Nụ cười trên mặt bà cụ biến mất. Dì Lục im lặng hồi lâu rồi mới nói rằng cha mẹ Hương đã chuyển đến một căn nhà khác từ nhiều năm trước. Bà vẫn còn giữ địa chỉ, bởi vì trước đây mẹ Hương từng nhờ bà trông chừng căn nhà cũ.
Hương nhận lấy mảnh giấy ghi địa chỉ. Trước khi anh rời đi, Dì Lục còn gọi anh lại.
Bà nói rằng cha mẹ anh đã thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây. Họ thường xuyên lo lắng, ít khi ra ngoài và từng có lần nói với bà rằng nếu một ngày họ đột nhiên biến mất thì đừng cố tìm kiếm.
Hương không hiểu câu nói ấy. Anh chỉ nghĩ có lẽ cha mẹ đã gặp phải chuyện gì đó.
Anh không ngờ rằng khi đến địa chỉ mới, thứ chờ đợi anh không phải là một cuộc đoàn tụ. Mà là cảnh sát.
Từ xa, Hương đã nhìn thấy dải băng phong tỏa trước căn nhà.
Một vài cảnh sát đang đứng bên ngoài. Một chiếc xe cứu thương đã rời đi, nhưng xe cảnh sát vẫn còn đó. Hương dừng lại giữa đường, nhìn căn nhà rất lâu rồi tiến đến.
Ngay lập tức, một cảnh sát yêu cầu anh đứng lại. Hương làm theo. Anh được hỏi tên, tuổi và lý do xuất hiện tại đây. Khi nghe anh nói mình là con trai của chủ căn nhà, thái độ của cảnh sát lập tức thay đổi.
Họ hỏi anh có giấy tờ chứng minh hay không.
Hương đưa ra giấy tờ.
Một cảnh sát nhìn anh rồi nhìn sang đồng nghiệp.
Cuối cùng, người kia hỏi anh có biết cha mẹ mình đang ở đâu không.
Hương im lặng.
Câu hỏi ấy khiến anh cảm thấy bất an.
Sau đó, anh được thông báo rằng cha mẹ mình đã chết.
Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Hương đứng đó rất lâu mà không nói được gì. Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng cho cuộc gặp đầu tiên sau mười một năm. Anh từng nghĩ cha mình sẽ trách anh vì đã không về sớm hơn. Anh từng nghĩ mẹ sẽ khóc khi nhìn thấy anh. Anh thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ không biết phải nói gì. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội để nói bất cứ điều gì.
Trong căn nhà ấy vẫn còn những dấu vết của cuộc sống gia đình. Một chiếc ghế, một bộ ấm chén hay một vài quyển sách. Và trên bức tường phòng khách là một tấm ảnh gia đình cũ. Hương đứng trước nó rất lâu.
Trong ảnh, anh vẫn còn là một đứa trẻ, cha anh đứng phía sau, một tay đặt lên vai anh, mẹ anh đứng bên cạnh và mỉm cười.
Hương đưa tay chạm lên mặt kính, trong suốt mười một năm, anh đã tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc gặp lại họ.
Không lần nào giống thế này.
Sau khi cảnh sát hoàn tất việc khám nghiệm, Hương được phép ở lại một khoảng thời gian ngắn. Một người điều tra viên nói với anh rằng vụ án chưa có kết luận cuối cùng. Không có nhân chứng rõ ràng, không có camera ghi lại toàn bộ sự việc và hung thủ dường như đã chuẩn bị rất kỹ.
Hương không đáp, anh chỉ nhìn quanh căn nhà, có thứ gì đó không đúng, một người bình thường có thể không nhận ra, nhưng Hương đã sống mười một năm trong môi trường mà việc quan sát hành vi và chi tiết nhỏ đã trở thành bản năng, anh nhận thấy một ngăn tủ bị mở, một số giấy tờ bị lấy đi, một quyển sổ nhỏ nằm dưới đáy ngăn kéo.
Hương nhặt nó lên, bên trong không có nhiều chữ, phần lớn là những ghi chú rời rạc của cha anh, nhưng ở trang cuối cùng có một ký hiệu, một hình con mắt bị gạch chéo, Hương nhìn ký hiệu ấy rất lâu.
Anh hỏi điều tra viên liệu họ có biết nó nghĩa là gì không.
Người kia lắc đầu.
Hương không nói thêm.
Anh mang ký ức về ký hiệu đó theo mình.
Trong vài ngày tiếp theo, Hương bắt đầu tự điều tra, điều kỳ lạ xảy ra vào chính thời điểm ấy, sau mười một năm bị giới hạn bởi bốn bức tường, anh nhận ra mình có khả năng tập trung đáng kinh ngạc. Những suy nghĩ từng hỗn loạn khi còn nhỏ giờ đây được sắp xếp thành từng phần rõ ràng. Anh không còn hành động vì tức giận nữa, anh suy nghĩ, anh tìm kiếm, so sánh.
Và cuối cùng, cái tên Black Hand xuất hiện, đó là một tổ chức tội phạm hoạt động dưới lòng thành phố trong nhiều năm. Chúng liên quan đến buôn lậu, tống tiền, ám sát và nhiều hoạt động phi pháp khác. Không ai biết chính xác thủ lĩnh của tổ chức là ai. Cảnh sát từng nhiều lần điều tra nhưng chưa thể hoàn toàn tiêu diệt mạng lưới này.
Ký hiệu con mắt bị gạch chéo xuất hiện trong một số hồ sơ cũ liên quan đến Black Hand. Hương dường như đã hiểu ra gì đó. Cha mẹ anh có vẻ như đã nhìn thấy thứ gì đó hoặc đã làm gì đó, và Black Hand đã giết họ để bịt miệng.
Anh không báo cảnh sát ngay.
…[Nộ 89%]...
Không phải vì Hương muốn trở thành anh hùng, mà bởi trong đầu anh lúc ấy chỉ còn một ý nghĩ, anh muốn biết ai đã giết cha mẹ mình. Anh muốn đập cho chúng nó nhừ tử. Đêm đó, Hương tháo bộ tạ trên người, từng khối tạ được đặt xuống nền nhà,căn phòng vốn im lặng bỗng phát ra những tiếng động nặng nề, trong mười một năm, Hương chưa từng tháo toàn bộ chúng cùng lúc, bởi vì những bộ tạ ấy không chỉ dùng để rèn luyện, chúng là giới hạn, là thứ nhắc nhở anh rằng anh phải kiểm soát sức mạnh của mình.
Nhưng đêm đó, anh không còn muốn bị giới hạn nữa…Hương bước ra khỏi căn phòng.
Black Hand không biết rằng một người đang đến tìm chúng, căn cứ của tổ chức nằm trong một khu công nghiệp bỏ hoang.
Hương đi bộ đến đó.
Anh không mang theo vũ khí đặc biệt nào, một đôi tay trần là đủ, khi những tên canh gác phát hiện ra anh, chúng tưởng rằng anh chỉ là một kẻ đi nhầm đường, cho đến khi người đầu tiên lao tới.
Hương tránh sang một bên, giữ lấy đối phương rồi đẩy hắn ngã xuống, rồi người thứ hai xuất hiện, sau đó là người thứ ba…Rồi cả nhóm.
Mỗi đứa một đấm…không hơn không kém.
Một đấm duy nhất…gãy xương, bục da, dập nội tạng, xuất huyết cả trong lẫn ngoài.
Chết hay không hay không thì Hương không biết, nhưng ít nhất đó là giới hạn chịu đựng mà Hương ch là như vậy.
Hương không còn là đứa trẻ mười hai tuổi ngày nào nữa. Mười một năm luyện tập đã biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Sức mạnh, tốc độ và khả năng kiểm soát cơ thể của anh vượt xa những gì đám người trước mặt có thể tưởng tượng.
Trong cuộc hỗn chiến, bất cứ thứ gì nằm trong tầm tay anh đều có thể trở thành công cụ để tự vệ. Anh tận dụng môi trường xung quanh, di chuyển liên tục và không cho đối phương cơ hội tổ chức lại đội hình, rồi…có kẻ rút súng.
Tin tốt là Hương không nhanh bằng đạn.
…Nhưng tin xấu là Hương lại nhanh hơn tốc độ bóp cò của nó.
Một đập…đầu tên cầm súng không nổ, chúng chỉ thủng một lỗ thôi. Rồi Hương cướp lấy khẩu súng của tên đó.
Hương lần đầu tiên cầm một khẩu súng trong đời.
Anh nhắm bắn nhanh vào đầu những tên xung quanh, tất cả đều trúng. Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể sử dụng nó chính xác đến vậy.
Có lẽ cơ thể anh đã quen với việc tính toán khoảng cách, tốc độ và hướng di chuyển sau hàng nghìn giờ luyện tập. Có lẽ đó chỉ là một bản năng kỳ lạ mà chính anh cũng chưa từng biết đến.
Nhưng Hương không ở lại lâu, anh tiến sâu hơn vào căn cứ, từng tầng một, từng hành lang một.
Từng thằng, từng đứa một…yếu thì 1 đấm là nằm, có khiên chống khủng bố thì 2 đấm, một đấm phá khiên, một đấm phá người.
Cho đến khi toàn bộ hệ thống bảo vệ của Black Hand bị phá vỡ.
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai thủ lĩnh.
Người đứng đầu Black Hand không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một người. Chỉ duy nhất một người.
Đang tiến thẳng về phía hắn.
Hắn không biết người đó làm chuyện này như thế nào, nhưng hắn cũng đâu có ngu, chuồn lẹ chuồn lẹ!
Hắn lập tức chuẩn bị rời khỏi tòa nhà bằng trực thăng.
Nhưng khi cánh cửa sân thượng mở ra, Hương đã đứng đó.
Gió mạnh thổi qua.
Trực thăng bắt đầu cất lên.
Hương nhìn nó.
Sau đó anh nhìn thấy một sợi xích lớn nằm gần đó, anh túm lấy sợi xích.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, sợi xích được vung mạnh lên và mắc vào phần càng đáp của trực thăng.
Hương giật mạnh một cái, sức mạnh đó bằng cách nào đó kinh hoàng đến mức khiến cho chiếc trực thăng chao đảo dữ dội.
Phi công cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thể.
Cuối cùng, chiếc trực thăng mất kiểm soát và rơi xuống khu vực bên cạnh tòa nhà, thủ lĩnh Black Hand kịp thoát ra trước khi phương tiện hoàn toàn mất khả năng hoạt động.
Hắn chạy.
Nhưng không thể chạy khỏi Hương, chạy thế đéo nào được, không thể chạy được.
Cuộc đối đầu cuối cùng diễn ra trong khu vực đổ nát.
Thủ lĩnh Black Hand liên tục cầu xin (cách cầu xin của hắn kiểu: “ẳng ẳng gâu gâu hứ hứ”)
Hắn nói rằng cha mẹ Hương đã biết quá nhiều, hắn nói rằng chúng chỉ làm công việc được giao, hắn nói rằng Hương không hiểu thế giới này vận hành như thế nào.
Hương không trả lời, anhchỉ hỏi một câu:
“Tại sao?”
Người đàn ông kia im lặng.
Sau đó hắn nói rằng cha mẹ Hương đã vô tình phát hiện ra một đường dây bí mật của Black Hand và tìm cách đưa thông tin cho cảnh sát. Chúng không thể để chuyện đó xảy ra.
Hương đứng yên.
Mười một năm.
Anh đã chờ mười một năm để được gặp lại cha mẹ.
Và chỉ một vài giờ sau khi trở về, anh đã biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể gọi tên mình nữa, hương tiến về phía trước.
…[Nộ 99%]...
…
Anh tức giận nắm lấy cổ tên trùm rồi nhấc hắn lên, rồi anh đập mạnh cả người hắn xuống sàn khiến cho mặt sàn nứt toác ra một mảng lớn.
Tên trùm đau đớn hộc máu rồi gào thét (xương trong cơ thể hắn đã vỡ nát gần hết).
Rồi sau đó, anh tra tấn hắn để hắn phải cảm nhận nỗi đau của bố mẹ mình khi ấy, anh bẻ gãy từng khớp một của từng bàn tay hắn, đến khi bẻ gãy hết anh giật phăng từng ngón tay của hắn ra.
Mỗi khi anh làm một hành động, tên trùm đều vì quá đau đớn mà hét lên nhưng lại không thể làm gì vì xương đã gãy hết.
*AAAAAAAA!!! AAAAAA!
Từng ngón tay bị nhổ ra, đến khi tên trùm không còn ngón tay nào nữa, lúc này anh mới quyết định, vặn từng khớp xương, thớ thịt của hắn ra.
…Một lúc sau…
Tên trùm đã bị Hương vo thành quả cầu, nhưng vì thủ pháp của anh đặc biệt “chuyên nghiệp” nên tên trùm vẫn còn thoi thóp sống.
Lúc này anh mới dùng hai tay bê “quả bóng lớn” này lên, lúc này chút ý chí cuối cùng của tên trùm bùng phát, quả bóng run lên bần bật rồi giãy dụa, nhưng không đáng kể, Hương đang đứng trên tầng thượng của một toà nhà cao 40 tầng gần biển.
Anh tung nhẹ quả cầu lên rồi giơ chân…làm một cú Vô lê cực ngầu, cực mạnh, sút quả bóng về phía chân trời hướng biển xanh.
*Vùùù-vúttt
Quả bóng bay đi với tốc độ kinh hoàng ra biển.
Thủ lĩnh Black Hand không còn khả năng tiếp tục chống trả. Bình minh cũng đang dường như cũng bắt đầu mập mờ ló rạng.
Khi cảnh sát đến nơi vào sáng hôm sau, họ chỉ nhìn thấy một căn cứ gần như bị phá hủy và toàn bộ mạng lưới của tổ chức tội phạm đã sụp đổ.
Hương không bỏ chạy.
Anh đứng đó chờ cảnh sát từ tối hôm qua tới giờ (thực ra là mệt quá nên gục xuống ngủ).
Sau khi bị bắt, câu chuyện về anh nhanh chóng lan ra ngoài.
Một người đàn ông hai mươi ba tuổi, vừa được thả khỏi bệnh viện tâm thần sau mười một năm, một mình tấn công căn cứ của tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất khu vực và khiến toàn bộ hệ thống của chúng sụp đổ.
Dư luận chia thành nhiều phía.
Có bên ca tụng anh như một vị anh hùng.
Có bên phê phán anh như một tên sát nhân giết người không gớm tay.
Bên nào cũng có cái lý của mình, nhưng Hương thật sự cũng không quan tâm đến chúng lắm vì anh đã trả thù xong rồi, anh cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa.
…[Nộ 1%]...
*Cộc!
Tiếng búa thẩm phán vang lên, Hương bị kết tội bởi nhiều cáo buộc, nhưng do bị tâm thần và đã giúp nhà nước triệt phá được một tổ chức ngầm lớn gây an nguy cho xã hội nên anh không bị tống giam, nhưng thẩm phán lại phán quyết:
“...Điều chuyển vị cáo về lại bệnh viện tâm thần để tái điều trị…”
Vậy là Hương lại quay trở lại bệnh viện tâm thần quen thuộc, khi bước vào viện, mọi người ở đó đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, họ đều biết anh sẽ bị chuyển đến một bệnh viện tâm thần nhưng không ngờ lại là cái bệnh viện này.
Lúc này, Hương bước tới trước mặt một vị bác sĩ rồi cười nói:
“Phòng tôi còn bao cát không?”
“À…còn chứ!”
…
Quay trở lại căn phòng bệnh quen thuộc đã gắn bó với mình suốt nhiều năm trời, xưa kia, anh vào đây để bắt đầu học cách kiểm soát bản thân, còn bây giờ anh quay lại đây là để kết thúc quá trình này.
…ngày hôm sau…
Một cô y tá đi đến trước cửa phòng của anh và gõ cửa, thấy không có tiếng trả lời, cô lền gọi tên anh nhưng vẫn không có ai trả lời, cảm thấy có chuyện không ổn vì lúc anh còn ở đây thì anh ta sẽ luôn luôn trả lời các nhân viên trong bệnh viện, nên cô quyết định tự ý mở cửa ra. Và đập vào mắt cô lúc này…
Là một cảnh tượng kinh hoàng. Hương đang ngồi bệt dưới mặt sàn, lưng tựa vào tường cùng với vũng máu lênh láng khắp sàn, ở ngực, phần chứa đựng trái tim của anh bị đục mất một lỗ, máu từ đó chảy ra lênh láng khắp sàn, trên tay trái của anh, lại chính là một trái tim đỏ chót màu máu đã ngừng đập.
Cảnh sát sau đó đã được gọi đến để điều tra, Camera hành lang và bên ngoài soi thấy anh chưa từng ra ngoài, tất cả đều đưa ra một kết luận, Hương đã tự sát…