Dạ Vũ Vấn Kiếm
Tác giả: 𝘶𝘴-𝘣𝘵𝘵
DẠ VŨ VẤN KIẾM
Quyển I — Người Không Có Tên
Chương 1 — Người chết lúc canh ba
Đêm đó, thành Vân Kinh mưa rất lớn.
Mưa đập lên mái ngói như có hàng nghìn bàn tay đang gõ cửa.
Trong con hẻm phía Tây thành, một thiếu niên áo xám chạy như điên.
Hắn không quay đầu.
Không phải vì phía sau không có người.
Mà vì hắn biết nếu quay đầu, hắn sẽ chết.
“Đứng lại!”
Ba bóng người từ trên mái nhà lao xuống.
Thiếu niên nghiến răng, rẽ vào một con hẻm cụt.
Phía trước là tường.
Phía sau là ba thanh kiếm.
Hắn thở hổn hển.
Một người bước tới.
“Đưa thứ đó ra đây.”
Thiếu niên im lặng.
“Ngươi chạy cả đêm chỉ vì một mảnh giấy?”
“Không.”
Hắn cười.
“Ta chạy vì ba người các ngươi đuổi theo quá nhiệt tình.”
Người kia cau mày.
“Muốn chết?”
“Không.”
Thiếu niên rút thanh đao ngắn bên hông.
“Nhưng nếu các ngươi nhất định muốn thử…”
Hắn nâng mắt.
“…thì ta cũng không ngại cho các ngươi biết vì sao ta chạy.”
Ba người đồng thời xông lên.
Ánh kiếm lóe lên trong màn mưa.
Rồi—
Tắt.
Chỉ còn tiếng nước chảy.
Một lát sau, thiếu niên áo xám bước ra khỏi con hẻm.
Trên tay hắn không có mảnh giấy.
Mảnh giấy đã biến mất.
---
Cùng lúc đó, cách thành Vân Kinh hơn ba mươi dặm.
Một cô gái đang ngồi ăn mì.
Nàng mặc áo đỏ sẫm, tóc buộc cao, bên cạnh đặt một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.
Nàng ăn rất bình tĩnh.
Cho tới khi một người mặc áo đen bước vào quán.
“Cô là Tô Nhiễm?”
Cô gái ngẩng đầu.
“Không.”
Người kia lấy từ trong tay áo ra một bức họa.
“Người trong tranh giống cô.”
Tô Nhiễm liếc qua.
“Tranh xấu.”
“…”
“Vẽ ta béo hơn ngoài đời.”
Người áo đen không biết nên trả lời thế nào.
Tô Nhiễm đặt đũa xuống.
“Có chuyện gì?”
“Có người muốn gặp cô.”
“Ai?”
“Người đã chết.”
Tô Nhiễm im lặng.
Nàng nhìn người áo đen vài giây.
Rồi cười.
“Vậy ngươi nói với hắn…”
Nàng đứng dậy.
“…ta không có hứng nói chuyện với người chết.”
Người áo đen vừa định rút kiếm.
Thanh kiếm bên cạnh Tô Nhiễm đã biến mất khỏi bàn.
Keng!
Kiếm chạm vào cổ hắn.
Tô Nhiễm vẫn cười.
“Nhưng nếu người chết đó trả tiền…”
Nàng nghiêng đầu.
“…ta có thể suy nghĩ.”
---
Chương 2 — Thanh kiếm không có lưỡi
Ba ngày sau.
Tô Nhiễm đến núi Thanh Vũ.
Nàng nhận được một bức thư.
Chỉ có tám chữ:
“Đừng tin người đưa thư. Đừng tin chính ngươi.”
Không ký tên.
Nhưng ở góc thư có một dấu mực hình con mắt.
Tô Nhiễm biết dấu đó.
Đó là dấu của Dạ Các.
Một tổ chức chuyên mua bán tin tức.
Không thuộc chính phái.
Không thuộc tà phái.
Ai trả tiền thì họ bán tin.
Có người từng nói:
“Dạ Các không giết người.”
Nhưng người hiểu chuyện đều biết câu sau mới đáng sợ.
“Bởi vì họ biết ai sẽ giết.”
Tô Nhiễm lên núi.
Đến giữa trưa, nàng nhìn thấy một căn nhà gỗ.
Cửa mở.
Bên trong có một người.
Một thiếu niên khoảng mười chín tuổi.
Áo đen.
Tóc hơi rối.
Đang ngồi sửa một thanh kiếm.
Tô Nhiễm đứng ngoài cửa.
“Ngươi là người gửi thư?”
“Không.”
“Vậy ai gửi?”
“Không biết.”
“Không biết mà ngồi đây?”
Thiếu niên ngẩng đầu.
“Ta cũng đang muốn hỏi câu đó.”
Tô Nhiễm nhìn hắn.
“Ngươi tên gì?”
“Không nhớ.”
“…”
Tô Nhiễm nhìn hắn từ đầu tới chân.
“Ngươi mất trí nhớ?”
“Không.”
“Vậy sao không nhớ tên?”
Thiếu niên chỉ vào thanh kiếm trên bàn.
“Ta nhớ mọi thứ.”
“Nhưng?”
“Ta chỉ không nhớ người khác từng gọi ta là gì.”
Tô Nhiễm nhíu mày.
“Có khác gì mất trí đâu?”
“Có.”
Hắn bình thản đáp.
“Ít nhất ta biết mình không muốn bị gọi là tên gì.”
Tô Nhiễm bật cười.
“Được. Vậy ta gọi ngươi là A Hắc.”
“Không.”
“A Nhị?”
“Không.”
“Tiểu Cẩu?”
“Càng không.”
“Vậy ngươi muốn ta gọi gì?”
Thiếu niên suy nghĩ.
“Gọi là Lạc.”
“Vì sao?”
“Ta thích chữ đó.”
Tô Nhiễm nhìn hắn.
“Lạc?”
“Ừ.”
“Được.”
Nàng bước vào.
“Lạc, ta hỏi ngươi một chuyện.”
“Ừ.”
“Thanh kiếm trên bàn…”
Lạc cúi xuống.
Thanh kiếm dài khoảng ba thước.
Vỏ đen.
Không có hoa văn.
Không có chuôi ngọc.
Không có dấu hiệu của danh kiếm.
Điều kỳ lạ nhất là—
Thanh kiếm không có lưỡi.
Tô Nhiễm hỏi:
“Ngươi dùng thứ này đánh nhau?”
“Không.”
“Vậy giữ làm gì?”
“Không biết.”
“…”
Lạc nhìn thanh kiếm.
“Ta tỉnh dậy đã thấy nó bên cạnh.”
“Ở đâu?”
“Trong một ngôi nhà cháy.”
Tô Nhiễm lập tức thôi cười.
“Nhà ai?”
“Không biết.”
“Có người chết không?”
“Có.”
“Bao nhiêu?”
Lạc im lặng.
Một lúc sau hắn nói:
“Bốn mươi bảy.”
Tô Nhiễm nhìn hắn.
“Ngươi đếm?”
“Ừ.”
“Ngươi giết họ?”
“Không.”
“Vậy ai?”
“Không biết.”
Ngoài trời, gió thổi qua rừng trúc.
Lạc đứng dậy.
“Nhưng ta biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Hắn đặt thanh kiếm lên bàn.
“Bốn mươi bảy người đó…”
“…đều chết vì cùng một thứ.”
Tô Nhiễm nhìn hắn.
“Thứ gì?”
Lạc nhìn thẳng vào nàng.
“Ta.”
---
Chương 3 — Thành Vân Kinh có người không muốn ngươi sống
Hai người xuống núi.
Tô Nhiễm không hỏi thêm.
Lạc cũng không giải thích.
Bởi vì cả hai đều biết chuyện này càng đào sâu càng nguy hiểm.
Tối hôm đó, họ đến thành Vân Kinh.
Thành đang mở hội.
Đèn treo kín đường.
Người đi lại đông đúc.
Tô Nhiễm kéo Lạc vào một quán trà.
“Ngồi đây.”
“Làm gì?”
“Ăn.”
“Ta không đói.”
“Ta đói.”
Lạc im lặng.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Cô có tiền không?”
Tô Nhiễm đặt tay lên bàn.
“Không.”
“…”
“Ngươi có không?”
“Không.”
Hai người nhìn nhau.
Cuối cùng Tô Nhiễm nói:
“Vậy chạy.”
“Chạy?”
“Ừ.”
“Không trả tiền?”
“Không.”
“Cô là nữ hiệp mà.”
“Danh tiếng không ăn được.”
Hai người vừa đứng dậy thì chủ quán hét:
“Bắt lại!”
Tô Nhiễm kéo Lạc chạy.
Hai người chạy qua ba con phố.
Cuối cùng trốn vào một con hẻm.
Tô Nhiễm chống tay lên tường thở.
Lạc nhìn nàng.
“Cô thường làm vậy?”
“Không.”
“Vậy hôm nay?”
“Hôm nay là ngoại lệ.”
“Vậy sao?”
“Ừ.”
“Ngày mai?”
“Có thể tiếp tục.”
Lạc bật cười.
Đây là lần đầu tiên hắn cười từ khi tỉnh lại.
Nhưng tiếng cười chưa kéo dài được bao lâu.
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Cuối cùng cũng tìm được.”
Hai người quay lại.
Một người đàn ông mặc áo xanh đứng giữa hẻm.
Trên tay cầm quạt.
Sau lưng có bảy người.
Tô Nhiễm nhìn hắn.
“Ngươi là ai?”
Người đàn ông mở quạt.
“Ta tên Kỷ Hoài.”
Lạc nhìn cây quạt.
“Dạ Các?”
Kỷ Hoài hơi khựng.
“Ngươi biết?”
“Biết.”
“Vậy chắc ngươi cũng biết tại sao ta đến.”
Lạc lắc đầu.
“Không.”
Kỷ Hoài cười.
“Ta đến lấy kiếm.”
Lạc cúi nhìn thanh kiếm không lưỡi bên hông.
“Thứ này?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nó không phải kiếm.”
Kỷ Hoài gập quạt.
“Nó là chìa khóa.”
---
Chương 4 — Cánh cửa dưới lòng đất
Đêm ấy, họ chạy khỏi Vân Kinh.
Kỷ Hoài không đuổi theo.
Điều đó khiến Tô Nhiễm cảm thấy bất an.
“Ngươi thấy kỳ lạ không?” nàng hỏi.
“Có.”
“Người Dạ Các mà dễ dàng bỏ qua chúng ta?”
“Không.”
Lạc nhìn về phía sau.
“Có lẽ hắn muốn chúng ta chạy.”
Tô Nhiễm dừng bước.
“Ý ngươi là…”
“Có người khác đang chờ phía trước.”
Quả nhiên.
Một canh giờ sau, họ đến một ngôi miếu bỏ hoang.
Bên trong không có tượng Phật.
Chỉ có một giếng đá.
Trên miệng giếng khắc một hàng chữ:
“Kiếm không có lưỡi, cửa không có khóa.”
Lạc lấy thanh kiếm ra.
Đặt vào giữa hai phiến đá.
Ầm!
Mặt đất rung lên.
Tô Nhiễm lùi lại.
Một cầu thang hiện ra.
Hai người nhìn nhau.
“Đi không?” Tô Nhiễm hỏi.
“Không.”
“Vậy?”
“Nhưng chúng ta đã đứng trên đó rồi.”
“…”
Tô Nhiễm thở dài.
“Ngươi đúng là người rất biết nói những câu vô nghĩa.”
Họ đi xuống.
Dưới lòng đất là một căn phòng khổng lồ.
Trên tường treo hàng trăm bức tranh.
Mỗi bức là một người.
Tên.
Tuổi.
Môn phái.
Ngày chết.
Lạc nhìn một bức.
Rồi thêm một bức.
Tô Nhiễm đột nhiên im lặng.
Bởi nàng nhìn thấy tên mình.
TÔ NHIỄM.
Bên dưới:
Mười tám tuổi.
Bạch Vũ Các.
Ngày chết: Ba ngày sau.
Nàng đứng bất động.
Lạc nhìn sang.
“Đừng tin.”
“Nhưng đây là tên ta.”
“Ta biết.”
“Ngày chết cũng có.”
“Không có nghĩa nó sẽ xảy ra.”
Tô Nhiễm cười nhạt.
“Vậy còn ngươi?”
Nàng chỉ sang bức tranh bên cạnh.
Trên đó không có tên.
Chỉ viết:
NGƯỜI KHÔNG CÓ TÊN.
Ngày chết:
Không xác định.
Lạc nhìn thật lâu.
Rồi nói:
“Có người đang viết lại tương lai của chúng ta.”
Tô Nhiễm đáp:
“Không.”
Nàng rút kiếm.
“Có người đang cố khiến chúng ta tin rằng tương lai đã được viết.”
---
Chương 5 — Người tốt nhất thường là người đáng ngờ nhất
Căn phòng dưới lòng đất dẫn đến một thư viện.
Hàng nghìn cuốn sách.
Hàng nghìn hồ sơ.
Lạc tìm thấy một quyển ghi về các môn phái trong giang hồ.
Có một cái tên bị gạch bỏ.
Vô Sơn.
Tô Nhiễm hỏi:
“Ngươi biết nơi này?”
“Không.”
“Nhưng ngươi biết ký hiệu.”
Lạc không trả lời.
Tô Nhiễm nhìn hắn.
“Ngươi đang giấu ta chuyện gì?”
“Rất nhiều.”
“Ít nhất nói một chuyện.”
Lạc suy nghĩ.
“Ta biết chữ này.”
“Vô Sơn?”
“Ừ.”
“Có liên quan đến ngươi?”
“Có thể.”
“Có thể là sao?”
“Ta không nhớ.”
Tô Nhiễm nhìn hắn một lúc.
“Được.”
Nàng quay đi.
Lạc hỏi:
“Không hỏi nữa?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì nếu ngươi muốn giấu thì ta hỏi cũng vô ích.”
“Thông minh.”
“Ta biết.”
Hai người tiếp tục tìm.
Bất ngờ một giọng nói vang lên.
“Không nên tìm nữa.”
Một cô gái bước ra từ bóng tối.
Áo trắng.
Tóc dài.
Trên tay cầm một chiếc đèn.
Tô Nhiễm lập tức rút kiếm.
“Ngươi là ai?”
“Ta tên Bạch Khanh.”
“Bạch Vũ Các?”
“Đúng.”
Tô Nhiễm nhìn nàng.
“Ngươi đến giết ta?”
Bạch Khanh lắc đầu.
“Ta đến cứu cô.”
“Khỏi ai?”
“Khỏi chính Bạch Vũ Các.”
Tô Nhiễm im lặng.
Bạch Khanh nói:
“Cô nghĩ Dạ Các là kẻ đứng sau tất cả?”
“Không.”
“Vậy cô nghĩ là ai?”
“Ta chưa biết.”
Bạch Khanh cười.
“Rất tốt.”
Nàng đặt chiếc đèn xuống.
“Bởi vì người đáng sợ nhất trong chuyện này…”
“…là người mà cô vẫn nghĩ là đồng minh.”
Lạc hỏi:
“Cô biết tôi?”
Bạch Khanh nhìn hắn.
Ánh mắt nàng thay đổi.
“Biết.”
“Ta là ai?”
“Không biết.”
“Vậy sao biết ta?”
“Bởi vì mười chín năm trước…”
Bạch Khanh ngừng lại.
“…ta đã nhìn thấy ngươi.”
Lạc sững người.
“Không thể.”
“Vì sao?”
“Ta mới mười chín.”
“Đúng.”
Bạch Khanh nói:
“Ta cũng vậy.”
“Vậy làm sao cô thấy ta mười chín năm trước?”
Nàng nhìn hắn.
“Bởi vì thứ ta nhìn thấy…”
“…không phải ngươi.”
---
Chương 6 — Người trong gương
Bạch Khanh dẫn họ đến một căn phòng nhỏ.
Giữa phòng có một tấm gương.
Không phải gương đồng.
Mặt gương đen như nước sâu.
Bạch Khanh nói:
“Đặt tay lên.”
Lạc không động.
“Không.”
Tô Nhiễm hỏi:
“Có nguy hiểm?”
“Có.”
“Có chết không?”
“Có thể.”
“Vậy thôi.”
Tô Nhiễm quay người.
Bạch Khanh bật cười.
“Cô thật sự rất sợ chết.”
“Đúng.”
“Nhưng vẫn muốn biết sự thật?”
“Đúng.”
“Vậy cô phải hiểu…”
Bạch Khanh nhìn Lạc.
“…sự thật đôi khi còn đáng sợ hơn cái chết.”
Lạc bước lên.
Đặt tay vào gương.
Mặt gương lập tức sáng lên.
Một hình ảnh xuất hiện.
Một đứa trẻ.
Khoảng năm tuổi.
Nó đang đứng giữa một cánh đồng.
Bên cạnh là một người đàn ông.
Người đàn ông nói:
“Nhớ kỹ.”
“Không được tin kiếm.”
“Không được tin người.”
“Càng không được tin bản thân.”
Đứa trẻ hỏi:
“Vậy con phải tin ai?”
Người đàn ông cười.
“Tin điều con tự nhìn thấy.”
Hình ảnh thay đổi.
Một thành phố cháy.
Một cô gái ôm đứa trẻ chạy.
Một thanh kiếm đen nằm trên đất.
Rồi—
Một người xuất hiện.
Lạc không nhìn rõ mặt.
Nhưng giọng nói rất quen.
“Đưa nó cho ta.”
Cô gái ôm đứa trẻ lùi lại.
“Không.”
Người kia rút kiếm.
Hình ảnh vỡ vụn.
Lạc lập tức rút tay.
Máu chảy từ lòng bàn tay.
Tô Nhiễm đỡ hắn.
“Ngươi thấy gì?”
Lạc thở dốc.
“Ta không biết.”
“Không nhớ?”
“Không.”
“Vậy sao run?”
Lạc nhìn nàng.
“Vì người giết cô gái…”
Hắn siết chặt tay.
“…là ta.”
---
Chương 7 — Ba ngày trước ngày chết
Sáng hôm sau.
Tô Nhiễm biến mất.
Lạc tỉnh dậy trong căn phòng trống.
Trên bàn có một mảnh giấy.
“Đừng tìm ta.”
Lạc nhìn dòng chữ.
Rồi xé đôi.
“Ta ghét nhất kiểu này.”
Hắn rời khỏi căn nhà.
Đến chiều, hắn tìm thấy Tô Nhiễm tại cổng Bạch Vũ Các.
Nàng bị trói.
Một trăm đệ tử vây quanh.
Trước mặt là chưởng môn.
“Người này là nội gián.”
Chưởng môn chỉ vào Tô Nhiễm.
“Ba ngày trước, hồ sơ mật của môn phái bị đánh cắp.”
Tô Nhiễm cười.
“Rồi các người kết luận là"
Ht quyển 1