Thẩm Thanh Hoan nhìn khe nứt trên bầu trời.
Bên kia.
Vô số ma ảnh đang chen chúc.
Thiên địa rung chuyển.
Linh khí hỗn loạn.
Nhưng nàng chỉ bình tĩnh nói một câu:
“Đóng cửa.”
Lục Vân Thâm khựng lại.
“Đóng?”
“Ừ.”
“Không đánh?”
Thẩm Thanh Hoan liếc hắn.
“Đánh làm gì?”
“…”
Lục Vân Thâm bật cười.
“Được.”
Hai người đồng thời xuất thủ.
Một đạo kiếm quang của Lục Vân Thâm xuyên qua tầng mây.
Một đạo linh quang từ tay Thẩm Thanh Hoan rơi xuống mặt đất.
Hai lực lượng giao nhau.
Ầm——!
Toàn bộ đại trận cổ xưa lập tức đảo ngược.
Cánh cửa Vực Ngoại đang mở…
bắt đầu khép lại.
Những ma ảnh phía bên kia gào thét, điên cuồng lao tới.
Nhưng không còn kịp.
Thẩm Thanh Hoan bước lên giữa trận pháp.
“Vực Ngoại Thiên Ma.”
Nàng bình thản nói:
“Năm trăm năm trước, ta đã phong ấn các ngươi một lần.”
“Lần này…”
“Đừng để ta phải làm lần thứ ba.”
Nàng đưa tay.
Một cây ngân châm xuất hiện giữa hai ngón tay.
Lục Vân Thâm nhìn thấy liền im lặng.
“Thanh Hoan.”
“Ừ?”
“Ta từng nghĩ nàng sẽ dùng kiếm.”
“Ta là Quỷ Y.”
Nàng bình tĩnh đáp.
“Ta thích dùng thứ quen thuộc hơn.”
Lục Vân Thâm: “…”
Ngân châm rơi xuống.
Không có tiếng nổ kinh thiên động địa.
Chỉ có một vòng sáng lan ra.
Khe nứt trên trời…
hoàn toàn khép lại.
Ầm!
Ma khí tan biến.
Mây đen tản đi.
Bầu trời trở lại bình thường.
Cả Thẩm gia im phăng phắc.
Một lúc lâu sau.
Thẩm Trường Phong mới dám ngẩng đầu.
“Xong… rồi?”
Thẩm Thanh Hoan phủi tay.
“Ừ.”
“Vậy là…”
“Xong rồi.”
“…”
Thẩm Trường Phong suýt nữa bật khóc.
Cuối cùng cũng xong.
Nhưng ngay lúc ấy—
Một tiếng động vang lên dưới lòng đất.
Thẩm Thanh Hoan quay đầu.
Người thiếu niên năm xưa đang nằm giữa trận pháp.
Hắn đã tỉnh.
Nhưng cơ thể đã suy yếu đến cực điểm.
Thẩm Thanh Hoan bước tới.
Hắn nhìn nàng.
“Thanh Hoan…”
Nàng ngồi xuống.
“Ta đây.”
“Ta đã chờ nàng rất lâu.”
“Ta biết.”
“Ta tưởng nàng quên ta.”
Thẩm Thanh Hoan im lặng một thoáng.
Sau đó lấy ra một viên đan dược.
“Ta quên.”
Thiếu niên: “…”
Lục Vân Thâm đứng phía sau: “…”
Thẩm Thanh Hoan bổ sung:
“Nhưng ngọc bội của ngươi ta vẫn nhớ.”
Thiếu niên bật cười.
Cuối cùng, khúc mắc năm trăm năm cũng được tháo gỡ.
Hắn không phải người mở cửa.
Hắn chỉ là người bị lợi dụng.
Kẻ thật sự đứng sau mọi chuyện đã sớm bị đại trận phản phệ.
Còn người đeo mặt nạ…
đã biến mất cùng cánh cửa Vực Ngoại.
Thẩm gia sống sót.
Vực Ngoại Thiên Ma bị phong ấn trở lại.
Hiệp ước giữa các thế lực cũng được lập lại.
Những gia tộc từng bắt nạt Thẩm gia không còn dám bước tới.
Còn cái tên Quỷ Y Thẩm Thanh Hoan…
một lần nữa vang vọng khắp Thiên Huyền giới.
Nhưng bản thân nàng chẳng quan tâm.
Ba tháng sau.
Thẩm gia.
Trong sân.
Thẩm Linh Nguyệt đang luyện đan.
Lục Cảnh Hành ngồi bên cạnh.
“Nguyệt nhi.”
“Đừng gọi ta như vậy.”
“Được.”
“Vậy gọi gì?”
“…Linh Nguyệt.”
“Ừ.”
“Bao giờ nàng mới chịu gả—”
“Ầm!”
Lò luyện đan nổ tung.
Lục Cảnh Hành nhìn khói đen trước mặt.
Im lặng.
Thẩm Linh Nguyệt quay sang.
“Ta nghe thấy đấy.”
“…Ta chưa nói hết.”
“Không cần nói nữa.”
Ở phía xa.
Thẩm Thanh Hoan đang uống trà.
Lục Vân Thâm ngồi đối diện.
Hai người nhìn cảnh tượng kia.
Lục Vân Thâm cười.
“Đời sau của chúng ta cũng khá náo nhiệt.”
Thẩm Thanh Hoan đặt chén trà xuống.
“Đừng nói như thể chúng ta già lắm.”
“Ta cảm thấy cũng không còn trẻ.”
“Vậy sao?”
“Ừ.”
“Thế thì…”
Nàng đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Du ngoạn.”
Lục Vân Thâm hơi ngẩn ra.
“Không ở lại Thẩm gia?”
“Thẩm gia đã ổn.”
“Không quản nữa?”
“Để Trường Phong quản.”
Lục Vân Thâm bật cười.
“Ngươi định bỏ mặc hắn?”
Thẩm Thanh Hoan suy nghĩ.
“Ừ.”
“…”
Hai người rời khỏi Thẩm gia.
Không mang theo đội ngũ.
Không mang theo hộ vệ.
Chỉ hai người.
Trước khi đi, Thẩm Trường Phong đứng trước cổng nhìn bóng lưng nàng.
“Lão tổ!”
Thẩm Thanh Hoan quay lại.
“Có chuyện gì?”
“Người… còn trở về không?”
Nàng nhìn hắn.
“Đương nhiên.”
“Bao giờ?”
Thẩm Thanh Hoan suy nghĩ một lát.
“Chắc khi các ngươi lại gây chuyện.”
Thẩm Trường Phong: “…”
Lục Vân Thâm bật cười.
Hai bóng người dần biến mất phía cuối con đường núi.
Thiên Huyền giới vẫn rộng lớn.
Vẫn còn vô số bí cảnh.
Vô số truyền thuyết.
Vô số con đường chưa từng có người đặt chân tới.
Nhưng từ hôm ấy trở đi—
không còn ai biết tung tích của Quỷ Y.
Chỉ có lời đồn rằng…
mỗi khi một người trọng thương mà không còn cách cứu chữa, đôi khi sẽ có một nữ tử áo xanh xuất hiện.
Nàng đặt một viên đan dược xuống.
Nói đúng một câu:
“Uống đi.”
Nếu người đó hỏi nàng là ai—
Nàng sẽ chỉ đáp:
“Người qua đường.”
Rồi rời đi.
Không để lại tên.
Không để lại dấu vết.
Cho đến một ngày nọ.
Trên đỉnh núi.
Lục Vân Thâm nhìn người bên cạnh.
“Thanh Hoan.”
“Ừ?”
“Chúng ta đi bao lâu rồi?”
“Không nhớ.”
“Vậy tiếp tục đi?”
“Được.”
Gió núi thổi qua.
Áo xanh tung bay.
Hai người cùng bước về phía chân trời.
Không còn chiến tranh.
Không còn truy sát.
Không còn những món nợ năm xưa.
Chỉ còn con đường phía trước.
Và một cuộc đời…
cuối cùng thuộc về chính họ.
HẾT.