QYQL (tiếp)
Tác giả: Tô Uyển Ninh
Khe nứt không gian khép lại sau lưng hai người.
Chỉ trong một nhịp thở.
Thẩm Thanh Hoan đã đứng trước sơn môn Thẩm gia.
Gió đêm thổi qua.
Cả tòa tổ địa vốn còn sáng đèn giờ chìm trong một màu xám lạnh.
Không có tiếng giao chiến.
Không có tiếng người.
Yên tĩnh đến mức bất thường.
Lục Vân Thâm đứng bên cạnh nàng, ánh mắt lập tức trầm xuống.
“Không có dấu hiệu giao chiến.”
“Ừ.”
“Nhưng có người đã động vào trận pháp hộ tộc.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn lên bầu trời.
Một đường huyết sắc cực mảnh đang len qua tầng mây.
Nàng khẽ nhíu mày.
“Không phải trận pháp của Thẩm gia.”
Lục Vân Thâm nhìn nàng.
“Ý nàng là…”
“Có người đã thay đổi nó.”
Nàng bước về phía trước.
Mỗi bước đều rất nhẹ.
Nhưng khi bàn chân chạm xuống nền đá.
Ầm!
Toàn bộ linh khí trong phạm vi vài dặm đột nhiên ngưng trệ.
Một số đệ tử Thẩm gia đang ẩn náu lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc.
“Đó là…”
“Lão tổ!”
“Lão tổ trở về rồi!”
Cánh cửa chính của tổ điện bật mở.
Thẩm Trường Phong lao ra.
Trên người hắn còn có vài vết thương, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Hoan, hắn lập tức quỳ xuống.
“Lão tổ.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Người đâu?”
Thẩm Trường Phong im lặng một thoáng.
“Đều còn sống.”
“Vậy là tốt.”
Nàng bước qua hắn.
“Nhưng…”
Thẩm Trường Phong muốn nói gì đó.
Thẩm Thanh Hoan dừng lại.
“Trong tổ điện.”
Chỉ ba chữ.
Thẩm Trường Phong gật đầu.
“Vâng.”
Lục Vân Thâm nhìn hắn.
“Chuyện gì xảy ra?”
Thẩm Trường Phong nghiến răng.
“Người kia xuất hiện từ trong tổ điện.”
“Không ai biết hắn vào bằng cách nào.”
“Hắn không giết người.”
“Chỉ đứng trước bài vị tổ tiên rồi nói…”
Hắn ngẩng đầu.
“…nợ của Thẩm gia, đã đến lúc phải trả.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Hoan hơi lạnh.
“Nợ?”
Nàng bật cười rất khẽ.
“Thẩm gia nợ hắn cái gì?”
Không ai trả lời.
Bởi vì chính lúc đó—
Một giọng nói từ trong tổ điện truyền ra.
“Thẩm Thanh Hoan.”
Âm thanh già nua.
Nhưng lại mang theo một sự bình tĩnh kỳ lạ.
“Ngươi cuối cùng cũng chịu trở về.”
Thẩm Thanh Hoan bước vào.
Lục Vân Thâm theo sát phía sau.
Thẩm Trường Phong muốn đi theo.
“Ngươi ở ngoài.”
Thẩm Thanh Hoan nói.
“Lão tổ…”
“Đây không phải chuyện ngươi có thể giải quyết.”
Thẩm Trường Phong im lặng.
Sau đó cúi đầu.
“Vâng.”
Cánh cửa tổ điện đóng lại.
Bên trong chỉ còn ba người.
Thẩm Thanh Hoan.
Lục Vân Thâm.
Và kẻ đang đứng trước bàn thờ.
Người đó mặc trường bào màu đen.
Tóc bạc.
Khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ đồng.
Trên tay hắn cầm một thanh trượng gỗ đen.
Không có sát khí.
Cũng không có linh lực dao động.
Nhưng chính sự bình lặng ấy mới khiến người ta cảnh giác.
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Ngươi là ai?”
Người kia bật cười.
“Ngươi thật sự không nhớ?”
“Không.”
“Vậy xem ra năm tháng đã lấy đi trí nhớ của ngươi.”
“Ta chỉ quên những thứ không đáng nhớ.”
“…”
Lục Vân Thâm hơi cong khóe môi.
Câu trả lời này quả nhiên rất giống nàng.
Người đeo mặt nạ im lặng hồi lâu.
Sau đó đưa tay.
Một vật nhỏ bay ra.
Rơi xuống trước mặt Thẩm Thanh Hoan.
Một chiếc ngọc bội.
Đồng tử nàng lập tức co lại.
Lục Vân Thâm cũng nhìn thấy.
“Thanh Hoan.”
Nàng không trả lời.
Bởi vì nàng nhận ra nó.
Chiếc ngọc bội này…
Nàng đã từng nhìn thấy.
Rất lâu rồi.
Lâu đến mức ngay cả ký ức cũng phủ đầy bụi.
Đó là ngọc bội của một thiếu niên.
Một thiếu niên từng được nàng cứu bên bờ Hắc Hà.
Khi ấy hắn chỉ mới mười sáu tuổi.
Trên người không có tu vi.
Toàn thân đầy thương tích.
Nàng đã cứu hắn.
Cho hắn một viên đan dược.
Và để lại chiếc ngọc bội này cho hắn.
Không phải vật quý giá.
Chỉ là một tín vật để hắn có thể tìm được nàng nếu gặp lại.
Nhưng hắn chưa từng trở lại.
Thẩm Thanh Hoan đã nghĩ…
Hắn chết rồi.
Nàng cúi xuống nhặt ngọc bội.
“Ngươi biết hắn?”
Người đeo mặt nạ hỏi.
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Ngươi nói hắn còn sống.”
“Đúng.”
“Ở đâu?”
“Ngay dưới chân ngươi.”
Không khí trong tổ điện lập tức đông cứng.
Thẩm Thanh Hoan cúi đầu.
Nền đá.
Bàn thờ.
Linh vị tổ tiên.
Nàng nhìn thật lâu.
Rồi đưa tay đặt lên mặt đất.
Ầm!
Một luồng linh lực cực kỳ tinh thuần lan xuống.
Mặt đất rung lên.
Một trận pháp cổ xưa lập tức hiện ra.
Những đường trận văn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm.
Lục Vân Thâm nhìn xuống.
“Trận pháp phong ấn?”
“Không.”
Thẩm Thanh Hoan nói.
“Trận pháp bảo hộ.”
Nàng nhắm mắt.
Thần thức lan xuống sâu hơn.
Một trăm trượng.
Hai trăm trượng.
Năm trăm trượng.
Rồi—
Dừng lại.
Thẩm Thanh Hoan mở mắt.
Sắc mặt nàng lần đầu tiên thay đổi.
Rất nhẹ.
Nhưng Lục Vân Thâm nhận ra.
“Thanh Hoan?”
“Phía dưới…”
Nàng nói chậm rãi.
“Có một người.”
Người đeo mặt nạ cười.
“Cuối cùng ngươi cũng tìm thấy.”
Thẩm Thanh Hoan quay đầu.
“Ngươi đã làm gì hắn?”
“Không phải ta.”
“Vậy là ai?”
“Chính Thẩm gia.”
Câu nói ấy vừa rơi xuống—
Ầm!!!
Toàn bộ tổ điện rung chuyển.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng kinh hô.
“Trận pháp!”
“Trận pháp hộ tộc đang mất kiểm soát!”
Lục Vân Thâm lập tức xoay người.
“Không đúng.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn lên.
Những đường huyết sắc trên bầu trời bắt đầu kết nối với nhau.
Một đại trận khổng lồ hiện ra.
Không phải để bảo vệ Thẩm gia.
Mà là để…
Mở một cánh cửa.
Thẩm Thanh Hoan nhìn người đeo mặt nạ.
“Ngươi muốn mở Vực Ngoại Chi Môn.”
“Đúng.”
“Nhưng cần huyết mạch Thẩm gia.”
“Đúng.”
“Và cần người dưới lòng đất làm vật dẫn.”
Người kia im lặng.
Thẩm Thanh Hoan hiểu rồi.
Nàng siết chiếc ngọc bội trong tay.
“Ngươi muốn dùng hắn để mở cửa.”
“Không.”
Người đeo mặt nạ lắc đầu.
“Ta muốn dùng chính ngươi.”
Thẩm Thanh Hoan nheo mắt.
“Ta?”
“Ngươi là người cuối cùng trong Thẩm gia từng bước vào cảnh giới Luyện Hư.”
“Máu của ngươi…”
Hắn cười.
“…là chìa khóa hoàn hảo.”
Lục Vân Thâm bước lên một bước.
Khí tức khủng bố lập tức lan ra.
“Ngươi nói đủ rồi.”
Người đeo mặt nạ không hề sợ hãi.
“Đế tộc Lục thị.”
“Quả nhiên ngươi vẫn ở bên nàng.”
Lục Vân Thâm lạnh nhạt.
“Ta ở đâu không liên quan đến ngươi.”
“Ồ.”
Người kia nhìn hắn.
“Vậy ngươi có biết nàng từng làm gì không?”
Lục Vân Thâm không đáp.
Thẩm Thanh Hoan cũng không nói.
Người kia tiếp tục.
“Năm đó, chính nàng đã phong ấn Vực Ngoại Chi Môn.”
“Nàng dùng toàn bộ căn cơ của mình.”
“Vì vậy tu vi mới rơi xuống.”
Lục Vân Thâm nhìn Thẩm Thanh Hoan.
Ánh mắt hắn trầm xuống.
“Chuyện này…”
“Không liên quan đến ngươi.”
Thẩm Thanh Hoan cắt ngang.
Người đeo mặt nạ bật cười.
“Ngươi vẫn như vậy.”
“Luôn thích tự mình gánh mọi thứ.”
“Nhưng lần này…”
Hắn giơ tay.
“Ngươi không gánh nổi.”
Rắc.
Chiếc mặt nạ đồng trên mặt hắn xuất hiện một vết nứt.
Một luồng ma khí đen như mực tràn ra.
Đôi mắt phía sau mặt nạ chuyển thành màu đỏ sẫm.
Lục Vân Thâm lập tức xuất kiếm.
Keng!
Kiếm quang xuyên thẳng qua tổ điện.
Nhưng người kia biến mất.
Trong nháy mắt.
Một bóng đen xuất hiện sau lưng Thẩm Thanh Hoan.
“Thanh Hoan!”
Lục Vân Thâm quát.
Thẩm Thanh Hoan không quay đầu.
Chỉ giơ hai ngón tay.
Kẹp lấy thanh trượng đang đánh xuống.
Rắc!
Thanh trượng vỡ thành hai đoạn.
Người kia lùi lại.
“Quả nhiên…”
Hắn nhìn bàn tay mình.
“Ngươi đã trở lại.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Ta vốn chưa từng rời khỏi.”
“Chỉ là…”
Nàng bước lên.
“Ta ngủ hơi lâu.”
Ầm!
Uy áp kinh người bùng nổ.
Người đeo mặt nạ bị ép lùi liên tiếp.
Lục Vân Thâm đứng bên cạnh nàng, kiếm trong tay khẽ rung.
Hai người không cần trao đổi.
Một người tiến.
Một người thủ.
Phối hợp tự nhiên như đã từng làm vậy vô số lần.
Nhưng đúng lúc đó—
Một tiếng khóc vang lên ngoài tổ điện.
“Lão tổ!”
Là Thẩm Linh Nguyệt.
Thẩm Thanh Hoan biến sắc.
Nàng lập tức quay đầu.
“Nguyệt nhi?”
Một tiếng cười lạnh vang lên từ dưới lòng đất.
“Đến muộn rồi.”
Ầm!!!
Toàn bộ tổ địa Thẩm gia chìm xuống.
Mặt đất nứt ra.
Một cột sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời.
Thẩm Linh Nguyệt bị một luồng lực lượng vô hình cuốn vào trung tâm trận pháp.
Lục Cảnh Hành lập tức lao tới.
“LINH NGUYỆT!”
Hắn đưa tay kéo nàng lại.
Nhưng khoảng cách giữa hai người như bị một bức tường vô hình ngăn cách.
Thẩm Linh Nguyệt nhìn hắn.
“Đừng tới đây!”
“Ta không thể!”
Lục Cảnh Hành nghiến răng.
“Ta sẽ đưa nàng ra!”
Thẩm Thanh Hoan nhìn cảnh đó.
Sắc mặt nàng lạnh xuống.
“Đừng chạm vào trận pháp.”
Lục Cảnh Hành lập tức dừng lại.
“Lão tổ?”
“Đây là trận dẫn huyết.”
Nàng nhìn Thẩm Linh Nguyệt.
“Không phải nó muốn giết con.”
“Vậy nó muốn gì?”
Thẩm Thanh Hoan im lặng.
Một lát sau.
Nàng nói:
“Nó muốn kiểm tra huyết mạch.”
Thẩm Linh Nguyệt ngẩn người.
“Kiểm tra… huyết mạch?”
“Đúng.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn trận văn.
Rồi nhìn về phía lòng đất.
Trong mắt nàng xuất hiện một tia nghi hoặc chưa từng có.
Bởi vì trận pháp này…
Không chỉ đang kiểm tra huyết mạch Thẩm Linh Nguyệt.
Nó đang tìm một thứ khác.
Một thứ đã ngủ dưới lòng đất suốt hàng trăm năm.
Và khi trận pháp hoàn toàn sáng lên—
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ sâu dưới lòng đất.
“Thanh…”
“…Hoan…”
Thẩm Thanh Hoan đứng chết lặng.
Chiếc ngọc bội trong tay nàng nóng lên.
Lục Vân Thâm quay sang.
“Thanh Hoan?”
Nàng không trả lời.
Bởi vì giọng nói kia…
Nàng đã từng nghe.
Hơn năm trăm năm trước.
Bên bờ Hắc Hà.
Khi nàng cúi xuống cứu một thiếu niên hấp hối.
Nàng từng nghe hắn gọi tên mình như vậy.
Một lần duy nhất.
Thẩm Thanh Hoan siết chặt ngọc bội.
“…Là ngươi.”
Dưới lòng đất.
Giọng nói kia lại vang lên.
Lần này rõ hơn.
“Ta…”
“…đã chờ nàng…”
Thẩm Thanh Hoan ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh đến mức khiến cả tổ điện như đóng băng.
Nàng nhìn người đeo mặt nạ.
“Ngươi đã nói dối.”
Hắn không phủ nhận.
“Ta chỉ nói điều ngươi muốn nghe.”
“Ngươi không bắt hắn làm vật dẫn.”
“Ngươi nhốt hắn ở đây.”
“Đúng.”
“Vì sao?”
Người kia cười.
“Vì hắn là người duy nhất…”
Hắn nhìn về phía trận pháp.
“…có thể gọi ngươi trở về.”
Thẩm Thanh Hoan im lặng.
Lục Vân Thâm khẽ siết kiếm.
Còn dưới lòng đất—
Trận pháp bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Một bàn tay từ trong ánh sáng đưa lên.
Không có ma khí.
Không có sát khí.
Chỉ có một luồng khí tức quen thuộc đến mức khiến Thẩm Thanh Hoan lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh.
Nàng bước tới.
“Đừng…”
Người đeo mặt nạ đột nhiên nói.
“Ngươi thật sự muốn biết hắn đã trở thành thứ gì sao?”
Thẩm Thanh Hoan dừng lại.
Người kia tháo chiếc mặt nạ xuống.
Khuôn mặt trẻ tuổi hiện ra.
Không già.
Không biến dạng.
Nhưng đôi mắt…
Đã không còn là đôi mắt của một thiếu niên năm xưa.
Hắn nhìn nàng.
Rồi mỉm cười.
“Quỷ Y.”
“Đã lâu không gặp.”
Ầm!
Toàn bộ đại trận trên bầu trời đồng thời sáng rực.
Một khe nứt khổng lồ xuất hiện giữa trời.
Bên kia khe nứt—
Vô số đôi mắt đỏ đang mở ra.
Vực Ngoại Thiên Ma…
Đã tìm được đường vào.
Thẩm Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn khe nứt.
Sau đó nhìn người trước mặt.
Cuối cùng nàng hiểu.
Cuộc xâm lăng này chưa bao giờ bắt đầu từ bên ngoài.
Nó đã bắt đầu từ…
Năm trăm năm trước.
Và người mà nàng từng cứu năm đó—
có lẽ chính là chiếc chìa khóa mà kẻ đứng sau tất cả đã chờ đợi suốt năm trăm năm.
Thẩm Thanh Hoan khẽ nhắm mắt.
Một lát sau, nàng mở ra.
“Vân Thâm.”
“Ừ.”
“Đưa Linh Nguyệt ra ngoài.”
Lục Vân Thâm nhìn nàng.
“Còn nàng?”
Thẩm Thanh Hoan nhìn khe nứt trên trời.
Giọng nàng bình tĩnh đến đáng sợ.
“Ta có một món nợ cũ.”
“Đã đến lúc…”