Đêm xuống rất nhanh.
Sau trận chiến, Thẩm gia cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Những đệ tử bị thương được đưa vào y đường.
Trưởng lão các phòng bắt đầu kiểm kê tổn thất.
Hộ sơn đại trận được sửa chữa.
Mọi thứ tưởng như đã trở về bình thường.
Nhưng không ai thật sự bình tĩnh.
Bởi vì tất cả đều biết—
lão tổ đã xuất quan.
Tin tức ấy chỉ trong một ngày đã truyền khắp Thiên Huyền giới.
Cửu Tiêu Kiếm Tông biết.
Thái Hư Cổ Tông biết.
Thiên Cơ Các biết.
Huyết Sát Điện biết.
Và đương nhiên…
Đế tộc Lục thị cũng biết.
Trong khi cả tu tiên giới đang xôn xao, người khiến mọi chuyện trở nên náo nhiệt lại chẳng quan tâm chút nào.
Thẩm Thanh Hoan đang ngồi trong y đường.
Trước mặt nàng là một chiếc bàn gỗ.
Trên bàn đặt đầy linh dược.
Nàng cầm một quyển sổ.
Lật từng trang.
“Thương thế của Tam trưởng lão không nghiêm trọng.”
“Bát trưởng lão bị tổn thương kinh mạch.”
“Có mười bảy đệ tử…”
Nàng dừng lại.
Ánh mắt hơi tối.
“Mười bảy?”
Thẩm Trường Phong đứng bên cạnh cúi đầu.
“Vâng.”
“Đều…”
Ông không nói hết.
Thẩm Thanh Hoan hiểu.
Nàng khép sổ.
“Ta hiểu.”
Trong phòng im lặng.
Một lúc sau, nàng đứng lên.
“Đưa ta tới dược khố.”
Thẩm Trường Phong ngẩn ra.
“Lão tổ muốn…”
“Ta chữa người.”
“Nhưng…”
“Có vấn đề?”
“Không.”
Thẩm Trường Phong lập tức dẫn đường.
⸻
Dược khố của Thẩm gia đã cũ.
Không phải vì thiếu linh dược.
Mà bởi vì gia tộc đã suy yếu nhiều năm.
Những linh dược quý giá đều được sử dụng vô cùng tiết kiệm.
Thẩm Thanh Hoan nhìn một vòng.
Sau đó thở dài.
“Các ngươi sống kiểu gì vậy?”
Thẩm Trường Phong xấu hổ.
“Gia tộc…”
“Ta biết.”
Nàng không trách ông.
Nàng chỉ cảm thấy có chút đau lòng.
Đây từng là một trong những gia tộc lớn nhất Thiên Huyền giới.
Vậy mà hiện tại…
một dược khố cũng đã nghèo thành thế này.
Thẩm Thanh Hoan đưa tay.
Một chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện.
Nàng đặt lên bàn.
“Dùng những thứ này.”
Thẩm Trường Phong nhìn chiếc nhẫn.
“Đây là?”
“Dược liệu.”
“Bao nhiêu?”
“Không nhiều.”
Ông thử dùng thần thức dò xét.
Sau đó…
đứng hình.
Bên trong chiếc nhẫn là vô số linh dược.
Trong đó có vài loại đã tuyệt chủng từ hàng nghìn năm trước.
Thẩm Trường Phong ngẩng đầu.
“Lão tổ…”
“Ừ?”
“Ngài lấy đâu ra nhiều thứ như vậy?”
“Ta nhặt.”
“…”
Thẩm Trường Phong biết mình không nên hỏi nữa.
⸻
Ngày hôm sau.
Tin tức còn chưa lắng xuống.
Một chiếc phi thuyền đã xuất hiện phía trên Thẩm gia.
Trên phi thuyền có huy hiệu hình mặt trời màu vàng.
Thẩm Trường Phong lập tức nhận ra.
“Đế tộc Lục thị.”
Một người bước xuống.
Là Lục Vân Thâm.
Phía sau hắn là Lục Cảnh Hành.
Thẩm Thanh Hoan đang ngồi trong sân uống trà.
Nhìn thấy hai người, nàng chỉ nhướng mắt.
“Các ngươi tới làm gì?”
Lục Vân Thâm ngồi xuống đối diện.
“Thăm nàng.”
“Ta khỏe.”
“Ta biết.”
“Vậy về đi.”
“…”
Lục Cảnh Hành đứng phía sau cố nhịn cười.
Lục Vân Thâm liếc cháu trai.
“Ngươi cười gì?”
“Không có.”
“Vậy sao?”
“Vâng.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn Lục Cảnh Hành.
“Linh Nguyệt đâu?”
“Ở ngoài.”
“Ngươi không đi cùng nàng?”
“Ta…”
Lục Cảnh Hành còn chưa nói xong.
Một giọng nói vang lên từ ngoài sân.
“Lão tổ!”
Thẩm Linh Nguyệt chạy vào.
Trên tay nàng cầm một bình ngọc.
“Ngài xem!”
Thẩm Thanh Hoan nhìn.
“Đan dược?”
“Vâng.”
“Ngươi luyện?”
“Vâng.”
“Thất phẩm?”
“Vâng.”
Thẩm Thanh Hoan im lặng.
Sau đó gật đầu.
“Không tệ.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng Thẩm Linh Nguyệt lập tức cười rạng rỡ.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Con đã luyện ba ngày!”
“Ba ngày luyện được thất phẩm…”
Thẩm Thanh Hoan nhìn nàng.
“Có thiên phú.”
Thẩm Linh Nguyệt vui vẻ.
Lục Cảnh Hành nhìn nàng.
Ánh mắt dịu xuống.
Lục Vân Thâm nhìn cháu trai.
Sau đó nhìn Thẩm Thanh Hoan.
Khóe môi hắn hơi cong.
“Xem ra…”
“Cả hai đều có duyên với người Thẩm gia.”
Thẩm Thanh Hoan uống trà.
“Đừng nói linh tinh.”
“Ta chỉ nói sự thật.”
“Lục Vân Thâm.”
“Ừ?”
“Ngươi muốn uống trà thì uống.”
“Được.”
“Không được nói chuyện.”
“…”
Lục Vân Thâm bật cười.
“Được.”
⸻
Nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng bị phá vỡ.
Một đạo truyền âm phù bay vào sân.
Thẩm Trường Phong nhận lấy.
Đọc xong.
Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“Lão tổ.”
“Chuyện gì?”
“Thiên Cơ Các truyền tin.”
“Ừ.”
“Có một tin xấu.”
Thẩm Thanh Hoan đặt chén trà xuống.
“Nói.”
“Ba ngày trước…”
“Có người nhìn thấy một đội tàu của Huyết Sát Điện tiến vào…”
Ông dừng lại.
“Cấm địa phía Bắc.”
Thẩm Thanh Hoan nhíu mày.
“Cấm địa?”
“Đúng.”
“Có gì ở đó?”
Thẩm Trường Phong im lặng.
“Không biết.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn ông.
“Không biết?”
“Cấm địa đó đã tồn tại từ rất lâu. Tổ tiên từng để lại lời cảnh báo…”
“Không được bước vào.”
“Vì sao?”
“Không ai biết.”
Thẩm Thanh Hoan trầm mặc.
Lục Vân Thâm lên tiếng:
“Ta biết.”
Mọi người nhìn hắn.
“Lục gia từng ghi chép.”
“Cấm địa phía Bắc…”
“không phải do Thẩm gia tạo ra.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Tiếp.”
“Đó là một chiến trường cổ.”
“Của ai?”
“Nhân tộc.”
“Và?”
Lục Vân Thâm nhìn nàng.
“Vực Ngoại Thiên Ma.”
Không khí trong sân lập tức lạnh xuống.
Thẩm Thanh Hoan đứng dậy.
“Bao nhiêu năm?”
“Ít nhất…”
“mười vạn năm.”
Nàng im lặng.
Mười vạn năm.
Vậy nghĩa là…
thứ nàng từng phong ấn năm xưa…
có thể vẫn còn ở đó.
“Ta đi.”
Lục Vân Thâm đứng lên.
“Ta đi cùng.”
“Không.”
“Lần này ta không hỏi ý kiến.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Ngươi muốn chết?”
“Không.”
“Vậy?”
“Ta chỉ muốn chắc chắn nàng trở về nguyên vẹn.”
Thẩm Thanh Hoan im lặng.
Lục Cảnh Hành cũng đứng lên.
“Ta cũng đi.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Ngươi ở lại.”
“Nhưng…”
“Bảo vệ Linh Nguyệt.”
Lục Cảnh Hành nhìn Thẩm Linh Nguyệt.
Sau đó gật đầu.
“Được.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hai người.
“Ở đây.”
“Không được tự ý rời đi.”
Thẩm Linh Nguyệt hỏi:
“Lão tổ sẽ trở lại chứ?”
Thẩm Thanh Hoan nhìn nàng.
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Không biết.”
Nàng quay người.
“Nhưng ta sẽ trở lại.”
⸻
Cấm địa phía Bắc.
Gió tuyết phủ kín cả vùng.
Không có cây.
Không có yêu thú.
Thậm chí không có một bóng người.
Thẩm Thanh Hoan và Lục Vân Thâm đáp xuống mặt đất.
Vừa đặt chân xuống.
Nàng đã cảm nhận được.
“Có người.”
Lục Vân Thâm gật đầu.
“Ta cũng cảm nhận được.”
Hai người đi sâu vào cấm địa.
Càng đi…
nhiệt độ càng thấp.
Đến cuối cùng, ngay cả linh lực cũng bắt đầu đóng băng.
Một tấm bia đá xuất hiện giữa tuyết.
Trên đó có một dòng chữ cổ.
Kẻ bước vào, chết.
Lục Vân Thâm nhìn.
“Lời cảnh báo rất trực tiếp.”
Thẩm Thanh Hoan không nói.
Nàng đưa tay chạm lên tấm bia.
Ngay khoảnh khắc đó—
Ầm!
Một hình ảnh xuất hiện trong đầu.
Máu.
Lửa.
Hàng nghìn tu sĩ đang chiến đấu.
Bầu trời bị xé rách.
Một nữ tử áo trắng đứng giữa chiến trường.
Trên tay nàng là một thanh kiếm.
Xung quanh…
là vô số thi thể.
Thẩm Thanh Hoan mở mắt.
Sắc mặt trắng đi.
Lục Vân Thâm lập tức hỏi:
“Ngươi thấy gì?”
“Không có gì.”
“Thanh Hoan.”
“Ta nói không có gì.”
Lục Vân Thâm im lặng.
Hắn biết nàng đang nói dối.
Nhưng không ép nàng.
Hai người tiếp tục đi.
Cho đến khi một hang động xuất hiện.
Bên ngoài hang động có rất nhiều dấu chân.
Mới.
Lục Vân Thâm nhìn xuống.
“Huyết Sát Điện.”
Thẩm Thanh Hoan bước vào.
Bên trong tối đen.
Một mùi máu nhàn nhạt lan trong không khí.
Cuối hang…
có một tế đàn.
Trên tế đàn là một chiếc quan tài đá.
Thẩm Thanh Hoan đứng trước quan tài.
Không hiểu vì sao…
nàng cảm thấy nó quen thuộc.
Quá quen thuộc.
Lục Vân Thâm nhìn nàng.
“Ngươi từng tới đây?”
“Không.”
“Nhưng biểu cảm của nàng…”
“Ta không biết.”
Thẩm Thanh Hoan đưa tay chạm lên quan tài.
Một luồng khí tức lạnh lẽo truyền vào cơ thể.
Sau đó…
một giọng nói vang lên trong đầu nàng.
“Cuối cùng ngươi cũng trở về.”
Thẩm Thanh Hoan lập tức rút tay.
Lục Vân Thâm nhìn nàng.
“Có chuyện gì?”
Nàng không trả lời.
Quan tài đá…
đang rung.
Ầm.
Ầm.
Ầm.
Nắp quan tài từ từ mở ra.
Một bàn tay khô gầy đặt lên thành.
Sau đó…
một nam nhân mặc áo đen bước ra.
Hắn ngẩng đầu.
Nhìn Thẩm Thanh Hoan.
Rồi cười.
“Quỷ Y.”
“Chúng ta…”
“đã đợi ngươi rất lâu.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
Trong đầu nàng hiện lên vô số mảnh ký ức.
Một căn phòng.
Một đứa trẻ.
Một người thầy.
Một trận chiến.
Và…
một lời hứa.
Nàng nhắm mắt.
Khi mở ra lần nữa—
ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
“Ta nhớ rồi.”
Lục Vân Thâm nhìn nàng.
“Nhớ gì?”
Thẩm Thanh Hoan nhìn nam nhân trước mặt.
“Lý do ta biến mất.”
Nam nhân cười.
“Cuối cùng…”
“ngươi cũng nhớ.”
Thẩm Thanh Hoan siết chặt tay.
“Là các ngươi…”
“đã khiến ta trở thành Quỷ Y.”
Nam nhân lắc đầu.
“Không.”
“Là chính ngươi.”
“Ngươi tự lựa chọn con đường đó.”
Thẩm Thanh Hoan im lặng.
Nam nhân tiếp tục:
“Nhưng ngươi đã quên một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Người mà ngươi cứu năm đó…”
“vẫn còn sống.”
Thẩm Thanh Hoan khựng lại.
Lục Vân Thâm nhìn nàng.
“Thanh Hoan?”
Nam nhân cười.
“Và hắn…”
“đang ở ngay trong Thẩm gia.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Hoan lập tức lạnh xuống.
“Ngươi nói dối.”
“Ta không cần nói dối.”
“Người đó là ai?”
Nam nhân không trả lời.
Hắn chỉ nhìn nàng.
Sau đó nói:
“Muốn biết…”
“thì quay về đi.”
“Bởi vì…”
“người đó đã tỉnh.”
Một tiếng nổ vang lên.
Toàn bộ hang động rung chuyển.
Nam nhân biến mất.
Thẩm Thanh Hoan lập tức xoay người.
“Về Thẩm gia.”
Lục Vân Thâm hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Có người…”
“đã đột nhập Thẩm gia.”
Hai người đồng thời biến mất.
⸻
Cùng lúc đó.
Thẩm gia.
Một bóng người đứng trên mái điện.
Hắn nhìn xuống.
Thẩm Linh Nguyệt đang luyện đan trong sân.
Lục Cảnh Hành đứng cách nàng không xa.
Bóng người khẽ cười.
“Quả nhiên…”
“đúng là nàng.”
Hắn giơ tay.
Một luồng khí tức đen tối lan ra.
Thẩm Linh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu.
“Lục Cảnh Hành.”
“Ừ?”
“Ngươi có cảm thấy…”
“Có.”
Hai người đồng thời nhìn lên.
Bóng người kia đã biến mất.
Nhưng trên bầu trời…
một cánh cửa màu đen chậm rãi mở ra.
Và từ bên trong…
một giọng nói vang xuống.
“Thẩm gia…”
“đã đến lúc trả món nợ năm xưa.”
Lục Cảnh Hành rút kiếm.
Thẩm Linh Nguyệt cầm chặt bình đan.
Hộ sơn đại trận lập tức khởi động.
Nhưng lần này…
kẻ địch không đến từ bên ngoài.
Một tiếng cười vang lên từ sâu trong Thẩm gia.
Ngay sau đó—
một luồng khí tức Hóa Thần bùng nổ.
Lục Cảnh Hành biến sắc.
“Bên trong gia tộc?”
Thẩm Linh Nguyệt nhìn về phía từ đường.
“Không thể nào…”
Cánh cửa từ đường…
từ từ mở ra.
Một người đã chết từ rất lâu…
chậm rãi bước ra.
Hắn nhìn lên bầu trời.
Sau đó nói:
“Thẩm Thanh Hoan…”
“ngươi cuối cùng cũng trở về.”
Ở nơi xa.
Thẩm Thanh Hoan đang lao về phía Thẩm gia.
Nàng bỗng dừng lại giữa không trung.
Lục Vân Thâm cũng dừng theo.
“Thanh Hoan?”
Nàng nhìn về phía gia tộc.
Ánh mắt lạnh đến mức đáng sợ.
“Có người…”
“đã chạm vào Thẩm gia.”
Nàng đưa tay.
Không gian trước mặt nứt ra.
Một thanh kiếm xuất hiện.
Lục Vân Thâm nhìn nàng.
“Chúng ta còn bao lâu?”
Thẩm Thanh Hoan nhìn về phía chân trời.
“Ba hơi thở.”
“Đủ không?”
“Đủ.”
Nàng bước vào khe nứt.
“Bởi vì…”
“ta muốn xem…”
“kẻ nào dám động vào nhà của ta.”