QUỶ Y QUY LAI (tiếp)
Tác giả: Tô Uyển Ninh
Khe nứt trên bầu trời vẫn đang mở rộng.
Từng đường vân màu đen lan ra như mạng nhện, phủ kín tầng mây.
Từ phía bên kia khe nứt, một luồng khí tức lạnh lẽo tràn xuống.
Không giống ma khí.
Không giống sát khí.
Nó khiến linh lực trong cơ thể những tu sĩ đứng gần đó trở nên hỗn loạn.
Một vài người tu vi thấp thậm chí không thể đứng vững.
“Đây là thứ gì…”
“Khí tức này…”
“Không phải Ma tộc!”
Có người hét lên.
Ngay sau đó, một bóng đen từ trong khe nứt bước ra.
Nó có hình dáng giống con người, nhưng toàn thân được bao phủ bởi một lớp giáp đen kỳ dị. Hai mắt đỏ sẫm, phía sau là những đôi cánh gần như trong suốt.
Nó nhìn xuống Thiên Huyền giới.
Rồi cười.
“Cuối cùng…”
“Chúng ta cũng trở lại.”
Giọng nói không lớn.
Nhưng lại truyền tới từng góc của chiến trường.
Thẩm Thanh Hoan ngẩng đầu.
Ánh mắt nàng bình tĩnh.
“Vực Ngoại Thiên Ma.”
Lục Vân Thâm đứng bên cạnh nàng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
“Ngươi biết chúng?”
“Biết.”
“Bao nhiêu?”
Thẩm Thanh Hoan nhìn khe nứt.
“Đủ để biết…”
“Chúng không nên xuất hiện ở đây.”
Lục Vân Thâm hơi nhíu mày.
“Ý nàng là?”
“Hiệp ước vẫn còn hiệu lực.”
“Ta biết.”
“Vậy thì có người đã phá nó.”
Lời vừa dứt.
Một đạo hắc quang đột nhiên từ khe nứt bắn xuống.
Mục tiêu không phải Thẩm Thanh Hoan.
Mà là…
Thẩm gia.
“Không ổn!”
Thẩm Trường Phong lập tức vận chuyển linh lực.
Hộ sơn đại trận toàn lực khởi động.
Ầm!!!
Hắc quang đánh vào màn chắn.
Toàn bộ đại trận rung chuyển dữ dội.
Một số trận văn lập tức vỡ vụn.
“Gia chủ!”
“Ổn định trận pháp!”
“Không được để nó xuyên qua!”
Tiếng hét vang lên liên tiếp.
Thẩm Thanh Hoan nhìn cảnh tượng đó.
Sau đó nàng quay sang Thẩm Linh Nguyệt.
“Đứng sau ta.”
Thẩm Linh Nguyệt ngẩn người.
“Lão tổ…”
“Nghe lời.”
“Vâng.”
Nàng ngoan ngoãn lùi lại.
Lục Cảnh Hành cũng đứng bên cạnh.
“Ta sẽ bảo vệ nàng.”
Thẩm Thanh Hoan liếc hắn.
“Ngươi?”
Lục Cảnh Hành cứng người.
“Ta…”
“Tu vi Nguyên Anh.”
“Vâng.”
“Muốn bảo vệ nàng?”
“Vâng.”
Thẩm Thanh Hoan im lặng một lúc.
“Được.”
Nàng quay đi.
“Nhưng nếu ngươi chết…”
Lục Cảnh Hành sửng sốt.
Thẩm Thanh Hoan bình thản nói:
“Ta sẽ đem xác ngươi trả về Lục gia.”
Lục Cảnh Hành: “…”
Thẩm Linh Nguyệt: “…”
Lục Vân Thâm đứng phía sau bật cười.
“Thanh Hoan vẫn giống ngày trước.”
Thẩm Thanh Hoan quay sang.
“Ngươi cũng vẫn nhiều lời.”
Lục Vân Thâm cười càng sâu.
“Ta đã chờ rất lâu.”
Nàng không đáp.
Bởi vì trên bầu trời…
lại có thêm hàng trăm bóng đen xuất hiện.
Một.
Mười.
Một trăm.
Sau đó là hàng nghìn.
Khe nứt giống như một cánh cửa dẫn tới một thế giới khác.
Và phía bên kia…
là vô tận thiên ma.
“Giết.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Ngay lập tức.
Hàng nghìn thiên ma lao xuống.
“Ra tay!”
Các thế lực đồng loạt phát động công kích.
Kiếm quang.
Pháp bảo.
Phù lục.
Đan hỏa.
Các loại linh lực va chạm giữa không trung.
Chiến trường lập tức biến thành địa ngục.
Thẩm Thanh Hoan vẫn đứng yên.
Một thiên ma lao thẳng về phía nàng.
Nó vung móng vuốt.
Khoảng cách chỉ còn vài trượng.
Thẩm Thanh Hoan nâng một ngón tay.
“Cút.”
Ầm!
Thiên ma biến mất khỏi tầm mắt.
Không phải bị đánh bay.
Mà là…
thân thể trực tiếp hóa thành tro bụi.
Lục Cảnh Hành nhìn thấy cảnh ấy, đồng tử co lại.
“…”
Thẩm Thanh Hoan không nhìn hắn.
“Đừng nhìn.”
“Dạ?”
“Nhìn lâu…”
“ngươi sẽ tự ti.”
Lục Cảnh Hành: “…”
Thẩm Linh Nguyệt cố nhịn cười.
Lục Vân Thâm thì cười thành tiếng.
“Quả nhiên là nàng.”
Thẩm Thanh Hoan liếc hắn.
“Cười gì?”
“Không có gì.”
“Vậy thì im.”
“Được.”
Nhưng nụ cười trên môi Lục Vân Thâm vẫn không biến mất.
Đã quá lâu rồi.
Hắn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nàng nữa.
Thế nhưng hôm nay…
nàng thật sự đã trở lại.
Không những trở lại.
Mà còn mạnh hơn trước.
⸻
Chiến đấu kéo dài gần một canh giờ.
Số lượng thiên ma không những không giảm.
Ngược lại càng ngày càng nhiều.
Các thế lực bắt đầu xuất hiện thương vong.
Ngay cả những Hóa Thần cường giả cũng dần trở nên khó khăn.
“Không được!”
Một trưởng lão Cửu Tiêu Kiếm Tông hét lên.
“Chúng đang hấp thu linh lực của thế giới!”
Thẩm Thanh Hoan nghe thấy.
Ánh mắt nàng lập tức thay đổi.
Nàng nhìn xuống mặt đất.
Linh mạch.
Đúng như lời hắn nói.
Những sợi khí đen đang len vào lòng đất.
Chúng không chỉ tấn công con người.
Chúng đang…
ăn thế giới này.
Thẩm Thanh Hoan khẽ nắm tay.
“Thì ra là vậy.”
Lục Vân Thâm hỏi:
“Phát hiện gì?”
“Chúng không thể tự mình mở khe nứt lớn như vậy.”
“Có người đang giúp chúng.”
“Ở đâu?”
Thẩm Thanh Hoan nhắm mắt.
Thần thức lập tức lan rộng.
Một trăm dặm.
Một nghìn dặm.
Mười nghìn dặm.
Sắc mặt nàng càng lúc càng lạnh.
“Phía Tây.”
Lục Vân Thâm lập tức nhìn theo.
“Có người?”
“Ừ.”
“Là ai?”
“Chưa biết.”
Thẩm Thanh Hoan mở mắt.
“Nhưng ta biết…”
“hắn đang ở dưới lòng đất.”
Nàng quay sang Thẩm Trường Phong.
“Gia chủ.”
“Có!”
“Bảo vệ Linh Nguyệt.”
Thẩm Trường Phong sững sờ.
“Lão tổ muốn đi đâu?”
“Giết người.”
Nói xong.
Thẩm Thanh Hoan bước lên một bước.
Không gian trước mặt nàng vặn vẹo.
Một cánh cửa hư không xuất hiện.
Lục Vân Thâm lập tức bước theo.
“Ta đi cùng nàng.”
“Không cần.”
“Ta biết.”
“Vậy còn đi?”
“Ừ.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Cuối cùng nàng quay đi.
“Tùy ngươi.”
Hai người bước vào hư không.
Cánh cửa đóng lại.
⸻
Cùng lúc đó.
Cách Thẩm gia hơn vạn dặm.
Một vùng hoang nguyên.
Bên dưới mặt đất.
Một tế đàn khổng lồ đang phát sáng.
Hàng trăm tu sĩ mặc áo đen đứng xung quanh.
Ở trung tâm tế đàn là một nam nhân tóc bạc.
Hắn đưa tay.
Một giọt máu rơi xuống.
Ầm!
Khe nứt trên bầu trời lại mở rộng.
Nam nhân mỉm cười.
“Chỉ cần thêm một chút nữa…”
“Cánh cửa sẽ hoàn toàn mở ra.”
“Đến lúc đó…”
“Thiên Huyền giới sẽ thuộc về chúng ta.”
Một giọng nói phía sau vang lên:
“Ngươi chắc chứ?”
Nam nhân quay đầu.
“Đương nhiên.”
“Nhưng ngươi có từng nghĩ…”
“nếu Quỷ Y còn sống thì sao?”
Nụ cười trên mặt hắn biến mất.
“Không thể.”
“Ta đã điều tra.”
“Thẩm Thanh Hoan đã biến mất hàng trăm năm.”
“Không ai biết nàng sống hay chết.”
“Cho dù còn sống…”
“nàng cũng không thể mạnh đến mức…”
“Ngươi đang nói ta sao?”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Nam nhân cứng đờ.
Tất cả tu sĩ trên tế đàn đồng loạt quay đầu.
Không biết từ khi nào…
một nữ tử áo trắng đã đứng ở rìa tế đàn.
Bên cạnh nàng là Lục Vân Thâm.
Thẩm Thanh Hoan nhìn tế đàn.
Sau đó nhìn nam nhân tóc bạc.
“Là ngươi mở cánh cửa?”
Không ai trả lời.
Nam nhân lùi lại một bước.
“Quỷ Y…”
Thẩm Thanh Hoan cười nhạt.
“Lâu rồi không gặp.”
“Không.”
“Chúng ta chưa từng gặp.”
“Ồ?”
“Ta chỉ từng nghe danh.”
“Vậy hôm nay gặp rồi.”
Thẩm Thanh Hoan đưa tay.
“Có gì muốn nói không?”
Nam nhân nghiến răng.
“Giết nàng!”
Hàng chục Hóa Thần tu sĩ lập tức lao lên.
Lục Vân Thâm bước tới.
“Để ta.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Đừng giết hết.”
“Ta biết.”
“Ta cần một người sống.”
“Được.”
Lục Vân Thâm biến mất.
⸻
Không ai nhìn rõ hắn đã làm gì.
Chỉ thấy từng thân ảnh lần lượt rơi xuống.
Một.
Hai.
Ba.
Mười.
Trong chưa đầy mười nhịp thở.
Toàn bộ tu sĩ trên tế đàn đã bị đánh bại.
Nam nhân tóc bạc kinh hãi.
“Không thể…”
Lục Vân Thâm đứng giữa tế đàn.
Áo bào không hề dính bụi.
“Đến lượt ngươi.”
Nam nhân quay người bỏ chạy.
Nhưng vừa bước được một bước—
Một bàn tay đã đặt lên vai hắn.
Thẩm Thanh Hoan đứng phía sau.
“Chạy đi đâu?”
Hắn run rẩy.
“Ngươi…”
“Ngươi biết ta ghét nhất điều gì không?”
Nam nhân im lặng.
“Người khác…”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“động vào người của Thẩm gia.”
Nàng siết nhẹ tay.
Ầm!
Nam nhân bị ép quỳ xuống.
Tế đàn rung chuyển.
Thẩm Thanh Hoan cúi xuống.
“Bây giờ…”
“nói cho ta biết.”
“Ngươi là ai?”
Nam nhân cắn răng.
Không nói.
Thẩm Thanh Hoan không tức giận.
Nàng chỉ lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Lục Vân Thâm nhìn chiếc hộp.
Sắc mặt hơi thay đổi.
“Thanh Hoan.”
“Ừ?”
“Đã lâu rồi…”
“Đừng nói với ta là nàng vẫn giữ thứ đó.”
Thẩm Thanh Hoan mở hộp.
Bên trong là vài cây ngân châm.
Nam nhân tóc bạc nhìn thấy chúng.
Đồng tử co lại.
“Quỷ Y…”
“Ngươi muốn làm gì?”
Thẩm Thanh Hoan mỉm cười.
“Yên tâm.”
“Ta là y tu.”
“Ta sẽ không giết ngươi.”
Nam nhân vừa thở phào—
Thẩm Thanh Hoan nói tiếp:
“Ít nhất…”
“không phải ngay bây giờ.”
Lục Vân Thâm quay mặt đi.
“Ta không nghe.”
“Ngươi nghe rồi.”
“Ta không nghe.”
“…”
Thẩm Thanh Hoan cầm ngân châm.
Ánh mắt nam nhân tràn đầy sợ hãi.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm…
hắn hiểu tại sao người đời gọi nữ nhân trước mặt là—
Quỷ Y.
Không phải vì nàng giết người.
Mà vì nàng hiểu cơ thể con người quá rõ.
⸻
Ba canh giờ sau.
Cuộc chiến phía trên Thẩm gia vẫn tiếp tục.
Nhưng khe nứt trên trời bắt đầu thu nhỏ.
Những thiên ma xuất hiện sau cùng trở nên hỗn loạn.
Các trưởng lão Thẩm gia nhìn nhau.
“Chúng yếu đi rồi!”
“Tiếp tục tấn công!”
“Không được để chúng chạy!”
Kiếm quang lại một lần nữa xé trời.
Thẩm Linh Nguyệt đứng giữa chiến trường.
Lục Cảnh Hành ở bên cạnh nàng.
“Cẩn thận.”
“Ta biết.”
Một thiên ma bất ngờ xuất hiện phía sau.
Lục Cảnh Hành lập tức rút kiếm.
Keng!
Kiếm quang chém xuống.
Thiên ma bị đánh lui.
Thẩm Linh Nguyệt nhìn hắn.
“Cảm ơn.”
Lục Cảnh Hành hơi ngẩn.
Sau đó cười.
“Không cần.”
Ở một nơi rất xa.
Một đạo không gian ba động xuất hiện.
Thẩm Thanh Hoan và Lục Vân Thâm trở về.
Thẩm Thanh Hoan nhìn chiến trường.
“Còn bao nhiêu?”
Thẩm Trường Phong lập tức tiến tới.
“Không nhiều.”
“Ừ.”
Nàng gật đầu.
Sau đó nhìn lên trời.
Khe nứt vẫn còn đó.
Nhưng bên trong…
đã không còn bóng dáng thiên ma.
Thẩm Thanh Hoan nhíu mày.
“Không đúng.”
Lục Vân Thâm cũng nhìn lên.
“Có chuyện gì?”
“Quá dễ.”
“Ý nàng là?”
Thẩm Thanh Hoan im lặng.
Đột nhiên.
Một tiếng cười vang lên từ khe nứt.
Không lớn.
Nhưng khiến toàn bộ chiến trường im bặt.
“Quỷ Y…”
Giọng nói ấy vang vọng.
Thẩm Thanh Hoan ngẩng đầu.
Một đôi mắt khổng lồ xuất hiện phía bên kia khe nứt.
“Ngươi vẫn còn sống.”
Nàng nhìn nó.
“Ta cũng muốn hỏi ngươi…”
“Vực Ngoại Thiên Ma các ngươi…”
“tại sao lại quay lại?”
Đôi mắt kia cười.
“Bởi vì…”
“lần này…”
“chúng ta không cần phải tiến vào thế giới của ngươi.”
“Thế giới của ngươi…”
“đã có người mở cửa cho chúng ta.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Hoan lạnh xuống.
Nàng lập tức hiểu.
Kẻ dưới lòng đất kia…
chỉ là một quân cờ.
Kẻ thực sự đứng phía sau vẫn chưa xuất hiện.
Lục Vân Thâm bước tới.
“Thanh Hoan.”
“Ừ.”
“Chúng ta có phiền phức lớn rồi.”
“Ta biết.”
Nàng nhìn khe nứt.
Rồi nhìn về phía Thẩm gia.
Một lát sau, nàng khẽ cười.
“Không sao.”
“Có phiền phức…”
“thì giải quyết.”
Nàng đưa tay.
Một thanh kiếm cổ xuất hiện.
Lần đầu tiên kể từ khi xuất quan…
Thẩm Thanh Hoan rút kiếm.
Keng—
Âm thanh trong trẻo vang vọng khắp trời đất.
Trong khoảnh khắc đó.
Toàn bộ linh khí của Thiên Huyền giới như bị một bàn tay vô hình kéo tới.
Mây đen tan biến.
Ánh sáng chiếu xuống mặt đất.
Một đạo kiếm ý khủng khiếp bay thẳng lên trời.
Khe nứt rung chuyển.
Đôi mắt khổng lồ phía bên kia lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Ngươi…”
Thẩm Thanh Hoan nhìn nó.
“Ta đã biến mất quá lâu.”
“Có lẽ các ngươi đã quên…”
Nàng nâng kiếm.
“Thiên Huyền giới…”
“không phải nơi các ngươi muốn đến thì đến.”
Kiếm quang chém xuống.
Ầm——!!!
Toàn bộ khe nứt bị xé thành hai nửa.
Sau đó…
đóng lại.
Bầu trời trở về bình thường.
Chiến trường im lặng.
Không ai nói một lời.
Thẩm Thanh Hoan thu kiếm.
Nhìn thanh kiếm trong tay.
“Thanh kiếm này…”
“vẫn dùng được.”
Lục Vân Thâm bật cười.
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
“Không có cảm tưởng gì?”
“Không.”
“Ta thì có.”
“Gì?”
“Ta cảm thấy…”
Hắn nhìn nàng.
“lần này nàng sẽ không biến mất nữa.”
Thẩm Thanh Hoan im lặng.
Gió thổi qua mái tóc nàng.
Nàng nhìn về phía Thẩm gia.
Nhìn những người đang đứng đó.
Những hậu bối mà nàng đã không gặp suốt rất nhiều năm.
Nhìn Thẩm Linh Nguyệt.
Nhìn Thẩm Trường Phong.
Rồi nhìn những người đã từng chiến đấu để bảo vệ gia tộc.
Một lúc lâu sau.
Nàng nói:
“Ừ.”
“Lần này…”
“ta không đi nữa.”
Ở phía xa.
Thẩm Linh Nguyệt chạy tới.
“Lão tổ!”
Thẩm Thanh Hoan quay đầu.
“Có chuyện gì?”
“Con…”
Nàng dừng lại.
Không biết nên nói gì.
Thẩm Thanh Hoan nhìn nàng một lúc.
Sau đó đưa tay.
Một viên đan dược xuất hiện.
“Ăn đi.”
Thẩm Linh Nguyệt nhận lấy.
“Đây là?”
“Thuốc chữa thương.”
“Cảm ơn lão tổ.”
“Ừ.”
Thẩm Linh Nguyệt mỉm cười.
Lục Cảnh Hành đứng phía sau.
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Còn ngươi.”
“Vâng?”
“Lần sau bảo vệ nàng tốt hơn.”
Lục Cảnh Hành lập tức nghiêm túc.
“Ta hiểu.”
Thẩm Thanh Hoan gật đầu.
Sau đó quay sang Lục Vân Thâm.
“Còn ngươi.”
“Ta?”
“Lục gia.”
“Ừ.”
“Ta có chuyện muốn hỏi.”
“Cứ hỏi.”
“Hiệp ước giữa Lục gia và các thế lực khác…”
“Ta sẽ điều tra.”
“Không.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Ta muốn hỏi…”
“Ai là người biết chuyện ta còn sống?”
Lục Vân Thâm im lặng.
Nụ cười trên mặt hắn biến mất.
Một lúc lâu sau.
Hắn nói:
“Rất ít người.”
“Nhưng…”
“có một người.”
“Ai?”
Lục Vân Thâm nhìn về phía chân trời.
“Gia chủ Lục gia.”
Thẩm Thanh Hoan khẽ nheo mắt.
“Lục Thiên Huyền?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
“Ta chưa biết.”
“Vậy thì đi hỏi.”
“Ngay bây giờ?”
“Ngay bây giờ.”
Lục Vân Thâm cười.
“Được.”
Hắn xoay người.
Nhưng trước khi đi, hắn dừng lại.
“Thanh Hoan.”
“Ừ?”
“Chào mừng trở lại.”
Thẩm Thanh Hoan không trả lời ngay.
Nàng nhìn bầu trời.
Rất lâu.
Sau hàng trăm năm.
Nàng mới nhận ra…
thế giới bên ngoài vẫn còn đó.
Thẩm gia vẫn còn đó.
Những người nàng từng nghĩ đã quên…
vẫn đang đứng trước mặt nàng.
Có lẽ nàng đã thật sự rời khỏi thế giới quá lâu.
Nhưng lần này…
nàng sẽ không trốn nữa.
Bởi vì nàng đã trở về.
Quỷ Y đã trở về.
Và cùng với sự trở về ấy—
một thời đại mới của Thẩm gia…
chính thức bắt đầu.