Tác giả : RuriBăng
Thể loại : thanh xuân, tình yêu, trẻ con thích chơi đồ cổ=)
- " Thật ra.... em thích chị, Diệp Cẩn Huyên."
- " Diệp Cẩn Huyên, em thích chị, chị đồng ý làm bạn gái em được không?"
- " Anh đã bắt em phải đợi anh rồi."
-----------------------------------
- " Mặc Mặc, chị Huyên Huyên tới dạy con này."
Vừa nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi từ trên lầu lao xuống phòng khách như một cơn gió. Thấy cơ thể chị ấy như đang phát sáng làm mắt tôi đỏ cả lên.
Diệp Cẩn Huyên, chị gái hàng xóm kế bên nhà, lớn hơn tôi 8 tuổi đúng chuẩn con nhà người ta vừa ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép chả bù với tôi hay đi đánh nhau, học dở, ngổn ngang.
Nên mẹ tôi đã nhờ chị Huyên Huyên tới dạy phụ đạo cho tôi. Tôi thích chị ấy nhưng không phải kiểu chị em, tôi biết tôi thích chị ấy theo kiểu nam nữ.
- " Mặc Mặc, lên học thôi." giọng nói ngọt ngào lại êm dịu vang lên.
- " Dạ."
Vừa dứt câu tôi liền chạy vội lên phòng. Vài phút sau chị ấy mới lên phòng tôi. Chị ấy nói : " Chị mới nghe mẹ em phàn nàn đấy, chăm chỉ học đi, lên cấp hai kiến thức sẽ khác với tiểu học lắm đấy. Em mới 10 tuổi thôi, đừng đi đánh nhau nữa."
Tôi xụ mặt xuống nói : " Em biết rồi". Chị ấy hình như phát hiện tôi không vui nên đã dỗ dành tôi : " Nếu em đứng top 20 của lớp thì chị sẽ thưởng cho em một phần quà. Em thấy thế nào?"
Tôi liền gật đầu rồi nói : " Vậy em được chọn quà không ạ?"
Chị liền đáp : " Đương nhiên là", chị ấy kéo dài câu nói ra với dáng vẻ trêu chọc tôi " không rồi."
Tôi buồn nhiều chút nhưng không sao, cứ từ từ từng bước một, không được vội vàng.
- " Nếu em muốn chọn quà thì phải đứng đầu toàn khối, đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của em."
Tôi nghe được câu đó liền đặt mục tiêu nhất định phải đứng đầu, không chỉ vì phần thưởng mà tôi muốn bản thân phải xứng đáng khi bên cạnh chị ấy. Từ đó tôi nỗ lực không ngừng nghỉ, tới ba mẹ tôi còn phải kinh ngạc về sự thay đổi 360 độ này của tôi.
Và tất cả sự cố gắng của tôi đều được đền đáp. Tôi mặc dù không cần Huyên Huyên dạy nữa nhưng tôi vẫn giả vờ không hiểu để chị ấy tiếp tục phụ đạo cho tôi.
Tôi cũng đã được chị ấy tặng quà vì tôi đã đứng đầu trong lớp, cũng xem như mục tiêu đứng đầu khối của tôi gần đạt được rồi. Nhưng lúc tôi đến nhà chị ấy thì tôi đã thấy người đàn ông lạ đi cùng chị ấy vào nhà.
Tôi chỉ có thể đứng ngoài với vô vàn suy nghĩ trong đầu tôi. Từ sau ngày hôm đó, tôi đã tránh mặt chị ấy, thành tích của tôi cũng tụt dốc không phanh, tôi quay về với lối sống ban đầu của tôi.
Với một đứa trẻ 10 tuổi như tôi, tôi không muốn bản thân phải chịu đả kích tinh thần quá lớn, sống trong vỏ bọc an toàn.
Vào một ngày chủ nhật bình thường, tôi đang ngậm nhắm nỗi buồn trong phòng thì tôi nghe tiếng bước chân tiến tới phòng tôi, tôi cứ ngỡ là mẹ nhưng người bước vào lại là chị ấy.
Chị ấy nói : " Mặc Mặc à, em sao vậy? Có phải chị đã làm gì không đúng với em nên em mới giận chị không?"
Tôi thấy chị ấy liền quát lớn : " Ra khỏi phòng em". Tôi quát xong thì phòng tôi im lặng đến lạ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thút thít. Tôi liền chui ra khỏi chăn, thấy chị ấy đang khóc nức nở. Tôi luống cuống tay chân không biết nên làm gì
- " Chị Huyên Huyên, em... em xin lỗi."
Chị ấy hỏi tôi với đôi mắt ngấn lệ đó : " Chị đã... làm gì sai hay sao, sao em lại né tránh chị." Tôi liền đáp : " Em... chị không có làm gì sai cả. Đều do em."
Chị ấy không hiểu tôi đang nói gì, tôi cũng phải thừa nhân là từ lúc tôi thấy hắn ta tôi chỉ muốn nhốt chị ấy lại để cho mình tôi biết mà thôi. " Thật ra... Cẩn Huyên."
Chị ấy khá bất ngờ vì tôi đã gọi tên chị ấy thay vì gọi chị Huyên Huyên như bình thường, chị ấy vẫn im lặng lắng nghe tôi nói hết
- " Thật ra.... em thích chị, Diệp Cẩn Huyên."
Chị ấy khi nãy đã bất ngờ vì tôi gọi tên chị ấy giờ chị ấy sốc luôn, mặt chị ấy đỏ bừng nó làm tôi nghĩ biết đâu tôi cũng có thể trở thành bạn trai chị ấy, trở thành người có thể xứng đôi với chị ấy.
- " Em biết em đang nói gì không hả, Chu Mặc."
Giờ tới lượt tôi bất ngờ, lần đầu tiên chị ấy không gọi tôi là Mặc Mặc, mà gọi tôi là Chu Mặc
- " Em còn đang chuẩn bị lên cấp hai, đừng yêu đương với chị."
...
Nếu vậy... lên cấp ba là có thể hay sao?
Hay đại học?
Chỉ cần ở bên chị em đều nguyện ý làm theo lời chị " Được, em sẽ lên cấp ba như vậy em có thể ở bên chị đúng không?"
- " Chu Mặc, em đừng như vậy, không chỉ vì em lên cấp hai hay lên cấp ba, chị đang nói về tuổi tác. Chị với em không hợp đâu, em nên gặp người khác tốt hơn..."
Tôi không để chị ấy nói hết liền hôn chị ấy ngấu nghiến, càn quét bên trong miệng, mạnh mẽ chiếm hữu. Sau khi hôn, mặt chị ấy càng đỏ hơn lúc nãy.
Chị ấy đẩy tôi ra nói với khuôn mặt đang đỏ ửng : " Em... em làm gì vậy! Sao em lại làm vậy?"
- " Bởi vì em thích chị, Diệp Cẩn Huyên."
Ngay sau đó chị ấy chạy ra khỏi nhà tôi. Sau ngày hôm đó chị ấy cũng không tới nhà tôi nữa. Tôi đã nghĩ là không sao miễn nhà tôi và nhà chị ấy vẫn ở kế bên nhau thì tôi vẫn có thể tìm chị ấy.
Trước tuần thi học kì một tuần, chị ấy đã tới nhà tôi để tiếp tục phụ đạo. Chị ấy không hề nhắc về vụ việc ngày hôm đó. Tôi cũng không dám nói. Vẫn đành ngoan ngoãn học bài. Thời gian thấm thoắt trôi, tôi đã lên lớp 9, sắp phải thi tuyển sinh. Sau khi thi tuyển sinh xong tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình chị ấy.
- " Diệp Cẩn Huyên, em thích chị, chị đồng ý làm bạn gái em được không?"
Chị ấy đã kéo tôi tới nơi vắng vẻ ít người đi lại, tôi cũng đã biết chị ấy sẽ từ chối nhưng tôi vẫn ôm chút hi vọng rằng chị ấy có thể đồng ý. Rồi năm lớp 11, tôi lại tỏ tình với chị ấy lần nữa. Chị ấy kéo tôi tới phòng của tôi, tôi biết tôi sắp bị chị ấy từ chối.
- " Được. Như em phải chăm chỉ học, không được vì chuyện này mà làm xao nhãng việc học đấy!"
Tôi không tin vào tai mình, người con gái tôi thích đã đồng ý. Tôi ôm chằm lấy chị ấy, ép chị ấy vào tường và hôn ngấu nghiến như thể mãnh thú muốn nuốt trọn con mồi. Sau vài giây, tôi thả chị ấy ra, mặt chị ấy lúc này rất đỏ.
- " Em...em."
- " Em mà nói nữa thì anh sẽ hôn em tiếp đấy."
Tôi vừa nói dứt câu chị ấy liền không nói gì nữa. Tôi kéo chị ấy lên giường của tôi, ôm chị ấy trong lòng rồi dúi đầu vào người chị ấy. Cuối cùng chị ấy cũng thuộc về tôi, thuộc về một mình tôi. Tôi đã rất ngoan ngoãn nghe theo lời chị ấy và chăm chỉ học hành
Tôi đã được tuyển thẳng vào trường chuyên dù thành tích lúc trước của tôi khá tệ. Rồi đến học kì II lớp 11 thì ba mẹ tôi cũng phát hiện chuyện tôi và chị ấy đang hẹn hò với nhau.
Tôi cũng không ngờ ba mẹ tôi lại chăm lo cho chị ấy còn hơn cả tôi, con ruột của hai người họ. Tôi cũng đã lên kế hoạch khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ cầu hôn chị ấy.
Tôi không muốn bỏ lỡ chị ấy, tôi muốn trở thành điểm tựa, người có thể để chị ấy dựa dẫm vào. Tôi đã cật lực vừa học vừa làm, không vì thế tôi không quan tâm gia đình hay chị ấy.
Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ đầu tư chứng khoán lẫn công việc IT, tôi đã có thể mua được nhà và xe hơi, ba mẹ chị ấy cũng đã chấp nhận cho tôi và chị ấy quen nhau.
Vào ngày tốt nghiệp đại học tôi đã mặc chiếc áo cử nhân, chị ấy đi về hướng tôi trên tay cầm một bó hoa hồng. Tôi khá hồi hộp vì không biết chị ấy có đồng ý hay không nhưng tôi vẫn làm điều đó. Dù biết hiện tại có khá nhiều người đang chụp hình tốt nghiệp.
Tôi quỳ một chân xuống lấy chiếc nhẫn ra trước sự chứng kiến của nhiều người và cả chị ấy. Chị ấy đồng ý rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi lúc này không thể nói được gì chỉ có thể khóc nhiều đứa trẻ.
Cẩn Huyên nâng mặt tôi lên và nói : " Đã hai mươi mấy tuổi rồi mà còn khóc, em không muốn chồng em là người hay khóc nhè đâu đấy."
Tôi khịt mũi nói : " Anh không khóc, dù anh có khóc em vẫn là bà xã của anh."
Cẩn Huyên nói : " Đúng vậy, em đã ba mươi mấy rồi mà vẫn phải chăm cậu nhóc như anh đấy."
Tôi liền đáp : " Anh là cậu nhóc trong mắt em à?". Cẩn Huyên gật đầu cười. Tôi ghé sát vào tai nói với cô ấy : " Nhưng cậu nhóc như anh có thể làm em không thể xuống giường đấy."
Cô ấy vừa nghe xong hai bên tai đã đỏ ửng : " Ban ngày ban mặt anh nói câu biến thái gì đó."
....
Chúng tôi đã kết hôn sau hai tháng tốt nghiệp, có được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc hơn là sau một năm kết hôn Cẩn Huyên đã hạ sinh một bé gái, hai chúng tôi đã đặt tên là Chu Cẩn Phù.
Cẩn Phù rất giống với Cẩn Huyên, giống như đúc từ một khuôn ra vậy, chúng tôi đã có một mái ấm hạnh phúc nhưng bi kịch cũng từ đó mà tới.
Cẩn Huyên không may bị một tài xế say xỉn đâm trúng. Cô ấy bị đâm ngay trước mặt tôi, tôi đã lao ra ôm lấy cô ấy nhưng cô ấy lúc đó chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng.
Cẩn Huyên giơ tay lên chạm nhẹ vào mặt tôi rồi nói : " Anh à, anh phải chăm sóc tốt cho Cẩn Phù và cho cả anh nữa... nhé? Em sẽ ở bên đó đợi anh tới được không?"
Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã đi mất. Sau khi mai táng cho cô ấy tôi dường như đã mất đi ánh sáng, tôi tuyệt vọng nhiều lần nghĩ tới cái chết nhưng lại nhớ tới lời của cô ấy nói với tôi trước khi mất. Tôi đã gửi Cẩn Phù cho mẹ tôi lẫn mẹ vợ chăm sóc vì tôi không muốn nhìn thấy con bé cũng không muốn để con bé nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi.
Sau khoảng ba tháng, tôi cũng đã dần chấp nhận hiện thực rằng cô ấy đã không còn nữa, không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi đã suy nghĩ về tương lai, sẽ nghe theo lời cô ấy sống tốt, chăm sóc tốt cho Cẩn Phù, tôi sẽ không để cô ấy phải thất vọng.
Nhiều năm sau, tôi cũng đã nuôi dưỡng con bé rất tốt, con bé giờ cũng đã có chồng, nhưng lạ ở chỗ con bé không qua nhà chồng ở mà bắt chồng phải qua ở rể bên nhà tôi.
Con bé chắc vẫn còn lo về người cha già là tôi, Cẩn Phù hiện tại đã có chồng có công việc ( bác sĩ ), tôi sắp có thể gặp lại Cẩn Huyên rồi. Tuy vẫn còn chưa kịp đợi hai vợ chồng Cẩn Phù có con có hơi tiếc nuối nhưng tôi cũng không muốn hai chúng nó lo lắng cho tôi nữa.
- " Cuối cùng anh cũng có thể gặp lại em Diệp cẩn Huyên. Anh đã bắt em phải đợi anh rồi."
Cẩn Huyên mặc chiếc váy cưới lúc kết hôn nhìn tôi : " Chu Mặc, kiếp sau hai ta lại làm vợ chồng một lần nữa, được không?"
Tôi mặc bộ vest lúc kết hôn đi tới chỗ cô và nói : " Anh không muốn một lần nữa, anh muốn đời đời kiếp kiếp đều làm chồng em."
- " Em yêu anh, Chu Mặc."
- " Anh cũng yêu em, Diệp Cẩn Huyên."
-----------------------------------
P/s: ban đầu tôi tính SE nhưng thế quái nào tôi lại viết thành HE