Trà đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, ngang qua quầy bày bán áo mưa, cô chợt nhớ về một kỷ niệm hẹn hò ngây ngô.
Năm đó cô 18 tuổi, vừa vào năm nhất đại học, xinh gái lắm. Người yêu của cô tên Thanh, hơn cô 1 tuổi, mặt tiền tầm trung nhưng được cái cao 1m80.
Quý vị phụ huynh là bạn bè từ trước, họ bắt tay nhau làm mai làm mối cho hai đứa. Thanh và Trà đều chưa từng có mối tình vắt vai nào, đã cô đơn lâu ngày nên hai mẻ cá con này nhanh chóng rơi vào lưới tình yêu.
Một buổi tối mùa hè, Trà đi học thêm tiếng Anh, Thanh nhắn tin bảo khi cô tan học, hắn sẽ chạy ra đưa cô về. Hai con người mê muội, mỗi đứa chạy một chiếc xe máy, đang chạy rà rà song song nhau trên con đường mòn lấp lánh ánh sao. Hai mẻ nhìn nhau ngại ngùng, cười nói e thẹn thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Thanh lo lắng quay sang nói với tình yêu bé nhỏ của mình:
- Em có mang áo mưa không? Lấy ra mặc đi em.
- Em quên đem rồi anh ơi
- Vậy em lấy cái áo mưa của anh mặc đi
- Thôi em dầm mưa được mà, anh mặc đi
- Em không mặc thì anh cũng không mặc!
Đôi chim ri quyết tâm chắc nịch như vậy. Và như để thêm chút gia vị tình yêu, ông trời bắt đầu trút nước mưa ào ào. Hai đứa dầm mưa về tới nhà thì cả người ướt nhẹp như chuột lọt mương. Nhưng vì bị ảnh hưởng của má Tình Yêu, gương mặt cả hai vẫn vui vẻ hường phấn lạ thường.
Hôm sau, Thanh bị cảm, hắt xì liên tục 24/7 cả tuần mới hết - cũng vừa lắm chứ đâu có oan ức gì. Lúc mới yêu đúng là điên khùng làm sao, Trà nhớ lại mà bật cười.
Còn bây giờ - sau gần một thập kỷ thì hiện thực phũ phàng lắm. Trà và Thanh đã cưới nhau được hai năm, thành một cặp chè xanh lầy lội. Hôm qua hai vợ chồng đi ăn ngoài, bị mắc mưa bất chợt. Tấp vội vào lề đường, ông Thanh mở cốp xe lên không thấy áo mưa đâu, quay sang lườm bà Trà:
- Áo mưa của tui đâu rồi?
- Chết cha, chiều qua tui mượn mặc xong về phơi khô trên sào, quên xếp cất lại cốp xe cho ông rồi
- Bà hay quá ha, rồi giờ sao về nè, vui ghê luôn nè
- Thì tui cũng bị ướt có phải mình ông đâu, tắm mưa cho mát chứ làm gì căng
- Mát thì bà đi mà tắm một mình
- Tui xin lỗi được chưa, ai mà không có lúc quên. Hứ
Rồi hai mẻ đứng cãi nhau, tới khi trời tạnh mưa rồi vẫn còn chửi nhau. Bởi mới thấy khi làm con của Mẹ Tình Yêu và khi làm con của Mẹ Hôn Nhân sao người ta trở nên khác biệt quá trời à.