[Kalego x OC] Món Quà Của Quỷ Dữ
{Ngoại Truyện} - Thường Ngày
-Warning: Truyện có thể cán mốc 16-17+, có thể OOC, cân nhắc trước khi đọc.
-Danh xưng:
Irene-Nàng
Kalego-Hắn
[Dãy Phân Cách]
Một buổi sáng đẹp trời,nàng tỉnh dậy trên cái giường êm ái. Hắn như thường lệ lại kéo nàng vào lòng, ngã đầu vào khuông ngực cởi trần của hắn. Cái váy ngủ hai dây mỏng manh hững hờ che đi cơ thể gợi cảm.
- Bỏ em ra, em còn phải nấu bữa sáng!
Nàng càm ràm, còn hắn vẫn vùi mặt vào tóc nàng, lười biến không muốn dậy. Nàng lại muốn ngồi dậy lần nữa.
- Ngài không muốn dậy, nhưng em thì muốn!
Dây áo tuột xuống khỏi vai, cái vai gầy trắng trẻo thật gợi cảm. Hắn hé mắt nhìn nàng, đôi mắt màu bảo thạch đầy bực dọc.
- Ngài không định đi dạy sao?
- Nghỉ một ngày chúng nó còn mừng nữa đấy! Để ta ôm em một chút nữa nào.
Hắn vừa nói vừa vòng tay ôm eo nàng, vùi vào lưng nàng. Nàng muốn đẩy hắn ra cũng bất thành.
- Em đói! Ngài không cần ăn nhưng em cần!
Nàng nói giọng bực dọc, lần nàng hắn trực tiếp đè nàng dưới thân. Mới sáng ra mà y đã muốn làm loại chuyện đó sao? Khuông mặt nàng đỏ hồng, nàng nhíu mày tỏ ý không muốn.
- Vậy ta ăn nhé!
- Nhưng mới sáng- ưm...
Nàng chưa kịp phản kháng thì hắn đã hôn lên môi nàng. Nàng cố đẩy hắn ra, y lại lấn tới. Hắn tham lam rút lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi, đến khi hắn luyến tiếc rời môi nàng, cũng là lúc nàng hô hấp khó khăn. Đôi mắt màu bảo thạch mang theo một tầng sương mù, hơi thở nóng hổi phà vào không khí. Nàng lại càm ràm.
- Hôi quá, tránh ra!
Hắn chẳng để tâm lời nàng trực tiếp vùi vào cổ nàng hôn lên mấy dấu đỏ. Nàng nhăn mặt, càng đẩy ra,y lại ghì chặt lấy tay nàng. Mới sáng thôi mà, không khéo nàng lại nằm liệt giường mất!
- Hôm nay sẽ xí xóa cho em việc đi muộn ~
Hắn cười tà, rất nhanh thứ duy nhất che lấy thân thể nàng đã không còn, nàng còn chẳng kịp phản ứng gì, đến lúc hắn thưởng thức "bữa sáng" của mình rồi.
[Ding~~~~~]
Sau khi "ăn" xong bữa sáng, hắn vẫn ung dung thay trang phục giáo viên của hắn. Nàng vẫn đang nằm dài trên giường vùi mặt vào gối lười biếng, nàng dậy không nỗi. Hắn quay sang nhìn nàng, nước da trắng trẻo của nàng ẩn hiện dưới lớp chăn, trên cổ và vai còn đọng lại "dấu tích" của hắn.
- Em không muốn dậy thật đấy à?
Hắn ghé vào tai nàng hỏi nhỏ, Irene của hắn dễ dỗi quá. Nàng lười nhát cất lời
- Em ghét ngài!
- Em sẽ muộn thật đấy!
- Cũng không thay đổi được việc em ghét ngài đâu!
- Vậy...
Y bỏ lửng câu nói, đoạn sau lại hỏi thật khẽ nàng:
- Mình tiếp một hiệp nữa nhé, chắc không muộn đâu ~
Nàng phúng phính đôi gò má dỗi hắn, hắn nhìn cảnh này mà cũng muốn bậc cười. Dịu dàng hôn lên tái tóc nàng, hắn dỗ dành.
- Ngoan, nhanh đi, ta đợi em.
Dù không muốn đi nữa nàng vẫn phải đến trường.
[Đến Trường]
Nàng chẳng muốn đi đâu nữa hết, bây giờ chỉ muốn lười biếng nằm môt chỗ. Từ sau khi đính hôn với hắn rồi, nàng càng lúc càng khổ rồi, sau này kết hôn nữa thì sao đây?
- Nee-san không khỏe ạ?
Đứa em trai bé nhỏ của nàng lại quan tâm hỏi nàng như mọi khi. Nàng cũng chỉ có thể gồng mình mà cười nói với bọn họ.
Giờ nghỉ trưa nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để xoa dịu cơn đau ở hạ thân mà thôi. Nàng ngồi dưới tán cây, gió thổi dịu nhẹ đưa theo mái tóc đen nhánh của nàng tung bay. Cuối cùng nàng cũng tìm được nơi thích hợp để thư giãn.
Vài tên ác ma trông có vẻ chẳng tốt lành gì đi tới, nhìn thấy nàng dường như có suy nghĩ đen tối. Nàng vẫn đang tận hưởng khí trời nên vẫn chưa chú ý đến bọn chúng. Khi chúng đến gần, cái nhẫn vàng trên tay nàng tí tách. Ma lực của hắn vẫn đủ sức bảo vệ nàng.
Nàng cười nhẹ, nhìn hai tên ác ma đang nằm dưới móng vuốt "thú cưng" của nàng. Nàng chỉ cảnh cáo rồi để họ đi. Quay lại vị trí quen thuộc, nàng đã thấy hắn ở đối diện. Cái sắc mặt hầm hầm dường như giãn ra. Phải rồi, nàng mà dùng ma lực, y cũng sẽ biết.
- Có bị làm sao không?
Hắn hỏi nàng, nàng quay đi, vẫn còn dỗi y lắm.
- Không phải tại ai đó mà tí chuyện như này cũng buộc em phải dùng ma lực sao?
Hắn nhìn nàng, xem ra lần này nàng giận hắn thật rồi. Nàng khẽ liếc nhìn bộ dạng hụt hẫng của hắn mà cười trộm. Đoạn nàng lại ngồi thụp xuống, giả vờ đáng thương.
- Chân đau quá, đi không nỗi nữa... Bế em đi!
Hắn nhìn nàng, vẻ mặt nàng thật đáng yêu. Diễn cũng được, nhưng hắn yêu chết được cái vẻ mặt này. Hắn bế nàng lên.
- Được rồi.. Ta xin lỗi..
Nàng khúc khích rút vào lòng hắn, hắn cũng dịu dàng bế nàng đi.
[Phòng làm việc của hắn]
Hắn lại đặt nàng trong lòng. Irene nghĩ bụng chắc sẽ lại an tĩnh đọc sách đến hết giờ nhưng không. Hắn lôi ra một xấp bài tập. Nàng liếc nhìn hắn, trực giác thầm nghĩ có điềm dữ với nàng nữa rồi.
- Mấy bài kiểm tra gần đây của em rất tệ.
- Làm bây giờ luôn sao?
Nàng hỏi, hắn gật đầu, nàng chỉ còn biết thở dài. Còn không phải do ai kia không để nàng yên mà học bài sao? Bây giờ lại muốn bày trò này sao?
Vừa làm xong một bài, bài cũng khá dễ, làm tí là xong. Hắn xem qua, nàng làm cũng không tệ.
- Có thưởng.
Nàng còn chưa kịp rạng rỡ thì hắn đã giữ cằm nàng, hôn thật sâu. Nước bọt theo khóe môi trào ra, khung cảnh thật mờ ám. Hắn rời môi nàng, vùi vào gáy cắn một cái, làm nàng giật cả mình. Hắn thì thầm bảo nàng làm tiếp đi, nhưng thế này ai tập trung được chứ?
Một bài, hai bài,... Và nhiều bài sau đó..
Tay nàng cũng run cả lên, sắc đỏ đã chạm đến mang tay, cho dù là làm đúng tất cả, nhưng hắn làm gì có ý định tha cho nàng. Bàn tay lạnh lẽo lướt qua da thịt, đem theo cái rạo rực từ bên trong.
- Sai rồi... Phạt!
Ngữ khí của hắn có hơi tà ác, lời vừa dứt, hạ thân nàng đã cảm nhận ra cơn đau ập đến. Y không sợ bị phát hiện thật đấy à? Nàng mím môi không dám nói lời nào. Hắn lại tiếp tục thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm phà vào vành tai đỏ ửng.
- Làm bài tập tiếp đi chứ?
Nàng lắc đầu:
- Không...Không muốn đâu.. Ưm-
Hắn kéo vai áo nàng ra, hôn lên cổ, lên vai nàng. Nàng rùng mình, đôi tay run rẩy không còn chọn được đáp án nữa. Y thật sự biết cách trêu đùa nàng.
[…]
Bên ngoài căn phòng vẫn là vài người qua lại, may mà hắn khóa trái cửa rồi. Nhưng tình huống xấu mặt này đào mấy cái hố chui xuống cũng không hết mất mặt.
Trong căn phòng, hắn vẫn đang giữ lấy nàng, nàng không còn đủ tập trung để làm mớ bài tập ấy nữa.
- Xin.. Xin ngài. Ưm.. Làm ơn..ah- dừng lại.. Ư ~
Hắn vẫn vờ không nghe thấy hôn lên cổ nàng.
- Không ngoan gì cả.. Phải phạt.
Căn phòng kín lại tràn ngập thứ gió xuân tình tứ. Cơn đau triền miên từ hạ thân lan ra khắp cơ thể nàng, mang theo chút khoái cảm nhỏ nhoi, nhưng nàng không chịu được nữa đâu.
- Ka.. Kalego.. Ah- Em xin.. Ư-ah xin ngài.. Dừng lại đi.. Ah-
Nàng khó khăn nói ra từng chữ, không muốn để bất cứ loại thanh âm nào không đứng đắng thốt ra.
Hắn lại không nghĩ thế.
Giọng nàng hay hơn cả tiếng hót của loài chim, hắn muốn nghe, muốn nghe giọng nàng. Cầu xin, rên rỉ, hay oán thán hắn, hắn đều muốn nghe. Hắn nâng gương mặt nàng lên, hôn lên cánh môi mỏng manh ấy. Nàng nhắm tít mắt, cầu mong hắn dừng việc này lại.
Chính hân biết rõ.. Mới chỉ là bắt đầu thôi..
[…]
Nàng lại tỉnh dậy trên giường êm ái, nàng về nhà rồi, nghĩ cũng không cần nghĩ, ai kia đã làm đến khi nàng không chịu được mà ngất đi. Trước đây hắn cứ không kiểm soát việc uống máu nàng, làm nàng ngất lên, ngất xuống. Còn bây giờ hắn lại tham lam cơ thể nàng sao?
Nhìn lại cổ tay bị hắn gì chặt đến đỏ ửng, thấy mình trong gương toàn là vết răng, vết hôn của hắn, nàng chẳng nén được một tiếng thở dài. Biết thế không làm nũng với hắn đâu.
Hắn lại bước vào với khay thức ăn, nàng cuộn tròn trong chăn cố thủ. Hắn dịu dàng vỗ vỗ lên muốn nàng chui ra.
- Ta xin lỗi.. Em không định bỏ bữa tối đó chứ?
- Em ghét ngài! Đi ra khỏi phòng đi.
Nàng nói ra từ trong chăn, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn tiến tới cái cửa giả vờ đóng cửa một cái, rồi lại khóa trái cửa. Đi đến chỗ khuất tầm mắt nàng.
Nàng lúc này mới bò ra khỏi chăn, lặng lẽ nhìn bữa tối trên bàn bên cạnh lại chẳng muốn ăn nữa.
- Lần tới mình sẽ bảo Iruma và Opera-san xử ngài ấy. Đúng là quá đáng...
Nàng càm ràm vẫn lấy chút bánh quy chocolate ăn tạm. Nàng không muốn ăn gì hết lúc này. Nếu được chọn lại có lẽ nàng sẽ chọn ở bên Iruma, có lẽ số nàng sẽ đỡ khổ hơn chăng?
Nàng bực dọc đấm vào cái gối, càm ràm hắn, xem cái gối trước mắt là hắn mà đem ra xả giận. Nàng không hề nhận ra cái vẻ đáng yêu này đã bị hắn đứng sau rèm cửa thấy hết.
- Chết đi! Chết đi! Cái tên xấu xa như ngài chết quách đi! Hứ!
- Em mong ta chết lắm à?
Nàng giật mình quay lại, hắn ở ngay cạnh nàng, cười thâm độc, như lần bắt mọi người phụ đạo vậy. Nàng thầm nghĩ sao hắn vẫn ở đây? Vậy vừa rồi hắn nghe thấy cả rồi à? Nhận thức được chuyện không ổn, nàng lập tức muốn chạy ra cửa, liền bị hắn giữ lại. Thảm rồi, nói xấu mà còn bị người ta phát hiện, nàng thảm thật rồi..
- Phải cho em nằm yên trên giường mấy tuần mới ngoan được nhỉ? Hửm ~
Nàng lần này tiêu thật rồi... Xem ra nàng lại phải xin phép nghỉ dài hạn thôi...
[End ngoại truyện]
Đôi lời
Au đã rất chọn lọc ngôn từ, viết loại này vẫn còn phèn lắm, mong mọi người bỏ qua. Có gì sai sót xin cho mị biết.
Bây giờ like và cmt đi,rành tôi viết ngoại truyện tiếp ><