" Hôm nay là người thứ tư rồi à "
"À,vâng ! Là người thứ tư rồi ạ "-người phụ nữ hơi lộ lắng hỏi tiếp :" phu nhân ...có cần phải xuống xem thế nào không ạ "
" Không cần đâu ...dì đi làm việc tiếp đi "
Nói xong, ánh mắt người phụ nữ hạ xuống , dùng đôi tay nhỏ yếu ớt từ từ đẩy chiếc xe đi về phía cửa . Chỉ để lại một bóng dáng rời đi dứt khoát nhưng lại mang thôi nỗi u buồn
_____________&&&&&&&&&&
Cô là tiểu thư của Tô gia tên Tô Lạc An , là tiểu thanh mai cùng hắn lớn lên. Trưởng bối hai nhà luôn mông muốn hai người có thể đến với nhau - liên hôn gia tộc . Cô cũng thích hắn từ nhỏ nên không từ chối , nhưng hắn thì luôn bài xích cuộc hôn nhân này .Nhưng dù hắn có làm gì thì hôm lễ cũng đã được định đoạt
Lạc An và hắn kết hôn 3 năm . Trong suốt 3 năm này, số lần hắn ở nhà với cô chỉ đến trên đầu ngón tay . Cô biết hắn hận cô , cũng biết mình có lỗi với hắn . Vì vậy trong suốt quãng thời gian chung sống , cô luôn ra sức lấy lòng , bao che , hy sinh vì hắn . Đến cả đôi chân cô cũng chẳng hề tiếc mà chỉ để đổi lại chút sự thương hại của người đàn ông
Cho đến một ngày cô phát hiện ra dù mình có yêu thương hắn bao nhiêu đi nữa cũng không đủ ,vì trong tim hắn đã bảo trọn bởi bóng hình của nàng " bạch nguyệt quang" khác rồi.Mà nàng nguyệt quang này mất cũng chính là trong vụ tai nạn của cô , vụ tai đã cướp đi sự tự do của cô
Bây giờ Lạc An cảm thấy có chút hối hận , hối hận vì sao mình lại yêu hắn , hối hận tại sao lại phải tự giam nhốt mình trong cuộc hôn nhân không có kết quả này .
Từ sau vụ việc đó hắn đã quyết tâm dày vò cô . Hắn đã trở về sống cùng cô , lúc cô hỏi hắn chỉ bảo là không đi "công tác " nữa . Cô vui sướng như mở cờ trong bụng mà ngỡ rằng hắn đã tha thứ cho mình mà không biết đây chính là khởi đầu của cơn ác mộng .
Từ lúc trở về nhà , hắn cứ một ngày lại mang theo một người phụ nữ lạ mặt từ bên ngoài về . Đến hôm nay đã là người thứ tư rồi . Bà lần trước, cô gào thét đuổi họ đi rồi còn cãi nhau với hắn . Nhưng lần này cô lại lựa chọn im lặng , Tô Lạc An quyết định sẽ buông tay để giải thoát cho hắn , cũng như cho chính bản thân mình . Tô Lạc An đẩy xe về phía của rồi tiến vào phòng ngủ , lúc này điều cô cần nhất chính là sự yên tĩnh
Buổi tối , Lạc An đang ngủ trên giường, bỗng có bàn tay ai ôm cô từ phái sau :
" An An "
" Buông..." Cô kêu lên
" Sao vậy ,anh uống rượi à ..."- cô vừa nói vừa dữ dằn đẩy cánh tay người đàn ông
"Em không ghen nữa à "
" ...ghen chứ , nhưng giờ hết rồi "
" Tại sao " hắn ngạc nhiên hỏi
" Không muốn bận tâm nữa , từ bỏ rồi "
" Vậy à "
Cô tiếp tục nói :" Phó Dĩ Khâm ...chúng ta li hôn đi ", cô lấy hết dũng khí , không chần chừ nói ra
Hắn cười lớn , nhưng lại mang theo sự khinh bỉ đáp :" li hôn ...tại sao , em bây giờ hối hận rồi à "
" Không phải là hối hận ...mà là mệt rồi " giọng cô như nghẹn trong cổ họng, khó khăn lắm mới cất thành lời
" Ồ ...nhưng tôi đây chưa mệt "
" Phó Dĩ Khâm , chúng ta nên giải thoát cho nhau đi " . Lúc này giọng của cô đã nghẹn ngào, nức nở ,xen kẽ những giọt nước mắt rơi xuống tay hắn
"Hừ , không phải em sống chết muốn lấy tôi hay sao . Ly hôn ...Tô Lạc An có chết cô cũng đừng mơ tưởng đến "
Tô Lạc An không đáp , nhắm mắt giả vờ ngủ , nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống , làm ướt cả một mảng lớn trên chiếc gối
#1⊂((・▽・))⊃