Nhớ hồi đó tôi và người ấy cùng có ...
Tác giả: Chà Changg 🌱
Nhớ hồi đó tôi và người ấy cùng có chí hướng thi chung 1 ngôi trường chuyên của tỉnh , cùng nhau thi một môn mà 2 đứa bỏ bao nhiêu công sức để học . Qua lần thi đó để lại ch ưuo chúng tôi kỉ niệm khó phai về 2 đứa. Buổi sáng hôm đấy trời âm u , tiết trời lành lạnh những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất . Tôi và người ấy đi chung một xe ô tô ngồi đằng sau , lâu lâu nhìn nhau vài lần nhưng cũng không mở lời chắc do dậy sớm còn mệt , đang ngái ngủ chăng ? Tôi chợt chợp mắt một lúc thì đã đến ngồi trường đó . Ngôi trường mà tôi mơ ước một lần được đặt chân vào . Nó thật lộng lẫy các phòng học cổ kính . Khi đến nơi thì trời vẫn còn mưa rất to , cái ô của tôi thì đã hỏng tôi và người ấy bắt buộc phải đi chung ô với nhau . Giữa một rừng người đang đi vào xem ngồi trường thì có 2 đứa chúng tôi là đi chung ô tạo điểm nhấn ở trường. Hai đứa đi sát nhau tránh khỏi bị ướt . Đi băng qua một khoảng sân dài thì cuối cùng cũng đến được nơi xem số báo danh. 2 đứa bốn mắt nhìn nhau rồi lụi hụi tìm số báo danh của mình và cũng có vài lời nhận xét về trường. Sau đó chúng tôi đi cạnh nhau để đi xem các toà của trường . Sau độ 30 phút thì chúng tôi phải trở về xe để đi đến địa điểm thi . Địa điểm thi cách đó không xa nên rất nhanh chúng tôi cũng đến được và lại đi chung ô giữa trời mưa. Thật là một cảm giác khó tả nó cứ hồi hộp xao xuyến đôi khi có chút rung động về hành động này . Khi đã đến được sảnh của toà nhà người đó sợ tôi ướt hay không còn lại chỗ tôi hỏi han xem xét. Có lẽ đây là lần đâu tiên người đó hỏi han tôi như vậy làm tôi cảm thấy rất bất ngờ. Sau đó người ấy bảo tôi cầm ô rồi đi xem xét xung quanh . Tôi có đòi hỏi là đi lên phòng đi đi lại xem mọi thứ ban đầu người ấy tỏ thái độ không đồng tình nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau tôi đôi lúc lại chạy nhanh lên phía trước cứ bám sát tôi . Tôi đi đâu thì người đó đi đến đấy , không một lời than mệt hay cau có dù có leo hai ba lần đi chăng nữa . Sau khi thi xong tôi được ra về trước tôi vẫn nán lại để chờ người ấy xong và được ra ngoài . 2 chúng tôi trao đổi với nhau và từ từ những bước chân ra khỏi cổng. Khi đi tôi đã cầm đồ giúp người đó còn bạn thì cầm ô che cho tôi. Ra đến nơi chúng tôi được bố mẹ đón mừng và hỏi han về bài làm chúng tôi đều bảo ổn nhưng khi định lên xe thì phát hiện ra có phụ huynh khác đang trên xe nói chuyện( đó là phụ huynh của 1 bạn cùng trường với tôi có quen biết với mẹ tôi và bố người đó ) đang nói chuyện rất hăng say làm chúng tôi phải đứng ở ngoài chờ. Nhưng chưa kết thúc ở đấy thì vị phụ huynh này đã dành những câu hỏi hết sức kì lạ cho bọn tôi làm bọn tôi không biết trả lời như nào bí quá tôi liền kéo người đó ra một chỗ khác đứng . 1 lúc sau thì bố người đó bảo chúng tôi ở lại đây đợi . Thế là thi xong chúng tôi lại bơ vơ ngoài đường đứng chờ xe bố người đó đến đón . Đựng giữa dòng người tấp nập qua lại 2 đứa chúng tôi đứng nhìn nhau và nói chuyện . Được một lúc thì tự nhiên người đó bóp cổ tôi từ phía sau làm tôi giật mình đau cả cổ . Hình như tôi đã nói gì làm người đó giận chăng? Quả thật tôi là làm cho người đó giận người đó cao hơn tôi nửa cái đầu khiến tôi muốn nhìn lên ánh mắt đó phải ngước nhìn lên . Trông ánh mắt đang giận dỗi đó thật đáng sợ . Tôi liền bảo "xin lỗi" thì ánh mắt đó mới dịu dần đi và lại trở về như lúc ban đầu . Kết thúc chuyện này thì là lúc bố người đó đến đón chúng tôi và đưa chúng tôi đi ăn . Cùng ngồi trong một mâm cơm ăn rất vui vẻ xong chúng tôi có ra ghế ngồi chơi thì tôi với người đó lại gây chuyện với nhau . Người đó tức cầm con dao mang ra chỗ tôi để vào cổ nhưng vẫn chú ý đến sự an toàn của tôi. Không nỡ nên liền dí đầu tôi xuống 2 đứa cứ chơi qua chơi lại đợi phụ huynh ăn xong rồi về . 2 đứa chúng tôi về nhà của một người bà của tôi để nghỉ ngơi để buổi chiều thi . Cùng năm trên 1 giường để ngủ . Thời gian cũng từ từ trôi cho đến hết buổi chiều là lúc chúng tôi đã thi xong và đi ra về chúng tôi vẫn giữ khoảng cách gần nhau đi hỏi han đối phương làm bài như thế nào . Ngồi trên xe đi về chúng tôi nói chuyện rôm rả không còn như hồi sáng e ngại nữa nói về nhiều thứ vừa ăn vừa nói rất vui vẻ . Có lúc nói những điều mà không cho phụ huynh biết chúng tôi nói sát vào tai nhau sau đó khúc khích cười . Sang sáng ngày hôm sau tôi phải dậy từ sớm để di chuyển đến địa điểm thi vì nhà tôi cách đó rất xa. Tôi và mẹ tôi chuẩn bị xong các thứ cần thiết rồi từ từ đi ra phía đầu làng chờ xe của người đó đến đón tôi đi . Đợi 1 lúc thì người đó cũng đến đón tôi đi vừa lên xe thì chúng tôi đã trêu ghẹo nhau người đó định đánh tôi nhưng tôi đã lường trước tình hình đã nắm lấy cổ tay người đó rồi 2 đứa nhìn nhau cười . Do tối hôm trước tôi đã nhắn tin trêu người đó làm người đó cáu . Sau một lúc thì tôi cũng ngủ thiếp đi , xe cứ từ từ nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường để đến địa điểm thi . Khi đến nơi 2 đứa chúng tôi chào bố mẹ và vào phòng thi để chuẩn bị tâm lí cũng như đồ đạc để vào phòng . Buổi sáng hôm ấy cứ lặng lẽ nhè nhẹ trôi qua thật nhanh , nhoáng một lúc thì tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi thi sáng . Lúc này tâm trạng tôi khá tốt vẫn ở lại chờ người đó cùng về lần này chúng tôi đã đi cách nhau ra một đoạn không còn bám lấy nhau như hôm qua nữa . Trưa hôm ấy nắng đã lên đến đỉnh điểm chiếu rọi mọi cung đường của thành phố , cái nắng thật oi ả nóng bức khiến mọi người rất khó chịu . Có lẽ hai đứa chúng tôi đã giận nhau gì chăng tôi cũng không biết rõ nưa nên tôi đã đi vào nhà bà tôi để nghỉ trước chuẩn bị tâm lí cho chiều thi môn chuyên cũng là môn cuối cùng của giai đoạn thi đầy căng go này. Còn người ấy thì cứ nằng nặc đòi ở lại xe ngủ với bố , bố người ấy và mẹ tôi phải bảo mãi thì người ấy mới chịu đi vào ngủ với tôi. Lên đến phòng nghỉ thì 2 đứa có nói chuyện với nhau được vài câu trong bầu không khí không mấy thoải mái nên tôi cũng đi ngủ không nói j nữa . Nói là ngủ nhưng thực chất chỉ là nhắm mắt để đỡ mỏi chứ trong lòng tôi rất lo lắng một cảm giác bồn chồn đến khó tả nó cứ lặp lại các suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi khiến tôi không thể chìm vào giấc ngủ trưa đó . Nhưng người ấy thì khác vừa đặt mình xuống thì đã ngủ luôn không một chút khó khăn gì thật ngưỡng mộ người ấy . Tôi chằn chọc một lúc thì ngồi dậy đi ra ban công ngồi nhìn ngắm một cách ngẫu nhiên . Được một lúc thì tôi đi vào ngồi ở ghế đối diện người ấy ngủ . Tôi ngồi đây có thể nhìn được khuôn mặt cậu ấy ngủ như thế nào. Chẳng biết vì một lí do gì mà tôi lại có thể ngồi nhìn cậu ấy ngủ một cách rất tự nhiên . Khuôn mặt người ấy nhìn lúc ngủ khá cuốn làm tôi không thể rời mắt . Nó hình như không có một góc chết làm người ngắm phải say đắm mà không thể cưỡng lại . Khuôn mặt ấy nhỏ nhắn nhưng lại rất sắc nét . Tôi cứ ngắm nhìn trong vô thức rồi từ lúc nào đó tôi đã sát lại gần để nghịch tay tóc cậu ta . Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua cuối cùng cũng đến thời gian chúng tôi đi thi . Tôi gọi người ấy dậy nhưng người ấy lại bảo với tôi là .
- Cho tao ngủ thêm tí nữa đi một tí nữa thôi
Tôi nhè nhẹ nói sát giờ thi rồi thì người ấy mới chợt ngồi dậy để chuẩn bị đồ xuống nhà để đi thi . Đến địa điểm thi người đó mượn sách vở tôi để ôn . Khi tôi thể hiện thái độ không đồng tình thì người ấy đã kẹp cổ tôi để lấy được cuốn sách đó làm cho tôi cảm thấy bất lực giữa bao nhiêu người . Thời khắc quan trọng này cũng đã đến đã đến lúc tôi phải bước chân vào phòng thi này đối diện với một môn mà tôi đã từng rất tâm huyết để học . Khi vào phòng thì bất ngờ đầu tiên của tôi là phòng tôi đã có 2 thí sinh bỏ thi chính cái này làm tôi tự tin hơn nhưng cú sốc tiếp theo là học sinh không được mang bảng tra cứu làm chúng tôi phải bỏ ra ngoài . Tiếng trống được gõ lên 4 tiếng chính thức thời gian chiến đấu giữa các chiến binh trên bàn cơ tri thức bắt đầu mọi người đều hăng say làm bài làm rất tốt tôi cũng vậy cũng có ước mơ và dám thực hiện . Nhưng chuyện không hay đã xảy ra với tôi , tôi không thể nào nhớ nổi cách làm câu cuối , tôi cắn bút mãi không nghĩ được . Nhìn đồng hồ chỉ còn lại chút ít thời gian ngắn ngủi tôi bắt đầu rối , nó khiến tôi không thể thoát ra được trong mớ hỗn độn đó . Và rồi tiếng trống đã vang lên dấu hiệu của việc chúng tôi đã thi xong . Trong lòng tôi lúc này thật sự không chấp nhận hay không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa . Câu này tôi đã từng làm nhưng ngay trong khoảnh khắc then chốt đó tôi lại không làm ra . Tôi cảm thấy bất lực vô cùng , coi như ước mơ vào ngôi trường chuyên đã vụt tắt . Tôi đi ra với một tâm trạng rất tệ đến nỗi tôi quên luôn bảng tra cứu một thứ mà tôi vô cùng yêu quý và trân trọng . Tôi không còn chờ cậu ấy nữa tôi đã đi trước người ấy thấy tôi vậy cũng không dám bắt chuyện mà cứ lẽo đẽo đi phía sau . 2 đứa chúng tôi ra đến nơi bố mẹ có hỏi han nhưng tôi cố gắng những sự nhẹ nhàn bình thản để trả lời . Trong lòng tôi lúc này mọi sự uất ức trào dâng tôi nghĩ đến người cô người tin tưởng truyền động lực cho mình đi thi mà mình lại không làm được . Những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện trong đầu tôi . Chính từ những suy nghĩ đó mà không hay từ lúc nào nước mắt tôi bắt đầu rơi sợ bố mẹ biết tôi quay ra cửa sổ lấy chiếc khẩu trang che lấy đôi mắt đang đỏ hoe này đi rồi giả vờ ngủ nhưng thực chất nước mắt cứ chảy không nhừng . Giọng nói tôi trả lời câu hỏi bố mẹ một lúc một yếu đi . Nhìn thấy tình hình như vậy bố mẹ có thay đổi chủ đề nói chuyện đễ không khí bớt căng thẳng . Người ấy thực chất đã biết tôi khóc nhưng không dám nói j , người ấy thật thảnh thơi lên xe ngồi chơi điện thoại vì cuộc thì này tôi đã kéo cậu ấy đi cùng nên cậu ấy không có hy vọng thi đỗ hãy không . Được một lúc sau tâm lí tôi ổn định lại thì mẹ tôi có ngỏ lời mời bố và cậu ấy về nhà tôi chơi
Về đến nhà tôi chạy vào lấy cho người ấy một chiếc bánh và một cốc nước đá rồi dẫn đi xem nhà tôi . Sau khoảng thời gian ngắn ngủi đó cậu ấy và bố phải đi về . Tôi đứng tiễn 2 người và có nhìn cậu ta , cậu ta nhìn tôi và nở một nụ cười thật khó hiểu . Trên mặt tôi dính gì chăng? Tối hôm đó cậu ấy nhắn tin cho tôi có lí do sáng nay khóc . Tôi đã trả lời và cậu ấy bảo lúc ấy không dám làm tổn thương tôi nữa cứ để tự nhiên rồi từ từ nó hết . Thật ra cậu ấy cũng quan tâm tôi nhưng không biết cách thể hiện . Sau buổi thi hôm đấy tôi đã nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày liền để ổn định tâm trạng . Tôi rời xa chiếc điện thoại mà cứ nằm chằn trọc. Bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên tôi mở ra xem và thấy đó là người cô yêu quý cô của tôi . Khi tôi bắt máy nghe thấy giọng cô tôi đã một lần nữa rơi vào tuyệt vọng vì không làm được bài . Cô cũng an ủi tôi không làm sao chúng ta thi để thử sức đừng căng thẳng quá . Sau mấy hôm ổn định tinh thần thì tôi cũng quay lại với lớp học để chờ kết quả . Tôi cũng chuẩn bị tâm lí trước vì tôi biết rằng tôi không có cơ hội đỗ . Rồi từng ngày từng ngày một lặng lẽ trôi qua mới đó cũng đã có kết quả của kì thi . Trưa hôm đấy chúng tôi lén mang điện thoại tới trường tra điểm hồi hộp xem điểm của từng đứa. Những đứa làm được thì mặt hớn hở vui vẻ còn những đứa không làm được thì ủ rũ buồn bã thật khó diễn tả . Điểm của tôi không khả quan một chút nào , đến khi công bố điểm thì thâtj tiếc cho tôi chỉ thiếu 0.36₫ nữa là tôi có thể vào ngồi trường mơ ước của mình . Nhưng tôi lại không buồn vì không đỗ mà tôi lại cảm thấy mình đã tự tin tham gia kì thi được đối đầu với các bạn giỏi, làm quen được các bạn mới . Nhờ đó để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ , tôi đã hiểu thêm về những người bạn cùng thi của tôi . Chúng tôi học chung lớp hiểu nhau hơn vui vẻ cùng nhau đặc biệt là 5 đứa của lớp tôi . Nhờ cuộc thi đó tôi cũng học được nhiều thứ hay ho về Văn học . Tôi đã phá kỉ lục bản thân khi đã viết được 14 mặt giấy thi văn mang về một kết quả vô cùng xứng đáng làm người mẹ dạy văn của tôi nở mày nở mặt đi khoe với mọi người . Sau cuộc thi này thì tôi đã đổi hướng thi về THPT A nơi mà gia đình truyền thống của nhà tôi từng thi . Tôi và người ấy quyết định thi chung trường một lần nữa tôi không còn nuối tiếc nữa mà đã tập trung cho trận chiến mới sắp bắt đầu vào mùa hè tháng 6 đấy . Có lẽ những buổi đi thi đó sẽ in dấu trong đầu tôi làm tôi không bao giờ quên được , những người bạn ấy đã tô điểm cho bức tranh tuổi thơ tôi một màu sắc mới mẻ .
Note : đây là một câu chuyện có thật nhưng vẫn có một số tình tiết hư cấu không xảy ra .