Duyên Âm: Chuyến đi hội bạn 1 [Tâm linh, hài hước]
Tác giả: Nelly
Chuyến đi hội bạn |
Tôi ngồi xuống chiếc laptop ngây chỗ quầy thu ngân, định sẽ viết một ý tưởng nào đó kinh dị rùng mình thì có người kêu món!
- Ê Ngân ơi, cho bọn tao trà đào nhá cục cưng!
Tôi ngó đầu ra thấy đó là bọn bạn thân của tôi, tôi biết bọn nó từ năm tôi học lớp mười đến khi tốt nghiệp vẫn chỉ có bọn nó luôn sát cánh cũng như động viên tôi mỗi khi thất bại. Dù bọn nó lớn hơn tôi tận 3 tuổi, dù thế nhưng bọn nó không bao giờ cho tôi gọi là Chị, một phần vì cái tánh nết bọn nó quá là tốt, tốt đến đáng bị người khác ghét. Trong số bốn đứa thì chỉ có Thảo Lan là đi du học ba năm và nó về nước được một năm, vì dịch bệnh càng ngày càng căng thẳng hơn. Tôi đành bỏ dở ý tưởng qua bên và lập tức đi ra pha nước cho bọn nó. Tôi ở độ tuổi hai mươi bốn rồi, nhưng chỉ có một quán nước nhỏ và bán vài món ăn vặt. Tôi bưng nước ra cho bọn nó, quán tôi chỉ có khách đông từ bảy giờ tối đi, giờ mới chỉ là ba giờ chiều, nên cũng rất vắng khách!
- Ê cục cưng, ngồi xuống bọn tao bàn chuyện đi chơi ngày hè nè!
Lin Đa - một trong số ba đứa bạn tôi kéo tay tôi ngồi xuống ghế, Lin Đa phải nó là đứa tự lập giàu nhức trong số bọn bạn còn lại của tôi, nó có hai ba cái nhà hàng khá to, có cha mẹ ở mỹ chu cấp mỗi tháng chỉ cần nó gọi nói vài lời than khổ là y như rằng, nó sẽ có vài trăm triệu tiền việt. Còn tôi chỉ có một cái quán què này, dịch bệnh đợt vừa qua làm tôi không thể mở cửa cũng như bán bất kì món gì và thu nhập hầu như cạn kiệt. Cũng may là có Mộc Anh - đứa bạn phải nói là thân với tôi nhất và là đứa giúp tôi đợt dịch vừa qua, công việc nó làm về chụp ảnh, quảng cáo này kia, nhờ nó đợt vừa rồi giới thiệu để tôi đi chụp ảnh quảng cáo dù công việc đó tôi không hề thích. Tôi thì được bọn nó khen là có dáng đẹp, gương mặt thì đầy đặn, da tôi trắng kinh khủng, dù tôi không dùng kem body nhưng người khác nhìn vô cứ tưởng tôi đã đi tẩy trắng, bọn nó cứ trêu tôi là cục bột rồi nói tôi như một thiên thần. Đứng trước lời khen tôi chỉ cười chừ rồi lãng tránh lời khen đó mà thôi!
- Ê sắp tới bọn mình sẽ đi đâu chơi đây bọn mày?
Thảo Lan hỏi trong khi cầm ly trà đào uống, cả Lin Đa và Mộc Anh điều nói cùng một từ, cùng thời gian!
- Về quê Ngân!
Tôi nghe mà lòng hoang mang cực độ, liền tìm lý do thêm vào hồng mong sẽ từ chối được chuyến đi lần này:
- Tao chắc không đi được đâu!
Bọn nó đập mạnh xuống bàn rồi âm điệu giống nhau y như được tập sẵn. Quả thật tôi chỉ mới mở cửa lại vài tháng, thu nhập còn không đủ trả tiền thuê mặt bằng nữa chứ đừng nói chi mà có tiền đi đó đi đây!
- Nói đi, sao lại không đi? Năm nay bọn mình mới được đi chơi mà, đợt dịch vừa qua ở nhà chưa chán sao má?
Lin Đa hỏi mà như muốn nhảy dựng lên, tôi đành nói thật!
- Thì bọn mày biết đó, đợt dịch vừa qua tao làm gì còn tiền nhiều đâu mà đi chơi, công việc cần phải đầu tư đủ thứ, vừa rồi tao còn phải đi chụp ảnh quảng cáo luôn đấy. Bọn mày biết tao không thích việc đó mà, nhưng tao đã kẹt lắm rồi, hay... hay bọn mày tìm chỗ khác đi chơi nghe!
Lin Đa cười phá lên rồi cầm ly trà đào lên tua hết cả ly rồi nói:
- Tưởng gì tiền bạc chế đây lo hết cho cục cưng đây, chịu hong?!
- Đúng đó, đi đi cho vui, đó giờ chơi bốn đứa giờ tự nhiên đi ba mà còn là về quê mày nữa, có mày đi thì mới thích hợp chứ!
Mộc Anh thêm vào, tôi đành gật đầu vức bỏ đi những thứ mệt mỏi trong thời gian qua, và rồi tôi sẽ tìm một nơi nào đó xả đi những bức rức khó chịu vài năm dịch bệnh, nhưng tôi lại nghĩ ra cái vấn đề to tác hơn là. Câu hỏi tôi còn chưa thành lời thì Thảo Lan đã lên tiếng!
- Chốt thế nhé!
Đã rất lâu rồi tôi cũng chẳng về quê. Lý do là vì cha mẹ tôi đã sống trên bình dương lâu nay, từ khi tôi được mười tuổi. Tôi cũng rất ít về quê, 3 4 năm mới về một lần, mà mỗi lần về làm tôi ám ảnh vô cùng. Ở quê thì chỉ có dì Hồng là tôi thân nhất thôi, vì dì sống chung với ngoại tôi, mà ngoại tôi thì nuôi tôi khi tôi vừa chào đời và đến khi tôi được mười tuổi, thì năm đó cha mẹ tôi đi làm xa nên mang tôi theo, và sau đó thì ở lại bình dương này. Thật tình tôi không có nhiều ký ức về tuổi thơ của mình cho lắm, những gì tôi biết rõ là thông qua lời kể của mẹ và chị gái thôi. Tôi lắp bắp nói khi tinh thần vẫn còn hoang mang!
- Sao lại muốn về quê tao thế?
- Ừ thì bọn tao đó giờ chưa biết quê mày ra sao, còn đà lạt hay vũng tàu, đi riết bọn tao chán rồi, nên bọn tao đã bàn trước đấy, mày đừng từ chối mà!
Tôi không biết nên biện giải làm sao và từ chối như thế nào, khi đang cảm thấy mình như đang bị ép vào đường cùng. Thật tình tôi không sợ về quê, mà là dì tôi không giống như bao người khác. Dì tôi là người mở bùa uyển cho người khác, khách đến nhà phải nói nhà đông hơn quán tôi luôn. Một điều to tác hơn là tôi cực kì sợ ma, dù tôi là người viết tiểu thuyết kinh dị, nhưng quả thật đó chỉ là tưởng tượng của tôi, còn sự thật thì nó đâu giống đâu!
- Chốt thế nhé, mà đi xe nhà hay xe khách thế?
Tôi định mở lời đi xe nhà cho đỡ mệt thì Thảo Lan lại đưa ra ý!
- Đi xe khách đi bọn mày, tao đó giờ chưa từng đi, tao muốn chải nghiệm
Tôi trợn tròn mắt, thật sự đi xe khách cũng không khó chịu cho lắm, nhưng thời gian này dịch phải nói là không ai sợ nhưng luôn đề phòng!
- Ừ đi xe khách đi, tao có số xe khách nè, để tao gọi đặt vé!
Tôi vẫn ngồi đó, và rồi từ ngoài cửa bước vào một đôi tình nhân trai gái, tôi thấy khách liền đứng dậy đem menu qua đó cho người ta gọi món thì Thảo Lan gọi lại!
- Ê Ngân, thế bọn tao gửi tiền nè, bọn tao về soạn đồ mai lên xe nhé, còn mấy giờ đi thì tao nhắn lại sau!
Tôi híp đôi mắt nói với giọng hâm dọa, bọn nó cứ thế, dù đè đầu tôi ra hỏi ý kiến nhưng chưa bao giờ cho tôi quyết định thứ gì, tôi chỉ muốn đấm cho bọn nó mỗi đứa một đấm cho bỏ tức không không lại bắt tôi đi!
- Bọn mày sẽ phải hối hận cho mà xem!
Bọn nó dừng một nhịp rồi lại cười rời đi, tôi lấy tiền rồi tranh thủ đem menu cho khách. Người con gái sắc mặt rất khó coi và tôi đoán chắc tầm tuổi tôi, tôi đưa menu cho người nam, anh ta cũng khá trẻ nhưng sắc mặt lại tối kinh khủng, tôi như sắp không nhìn thấy rõ ngũ quang của anh ta!
- Hai cafe đen!
Tôi đành nở nụ cười rồi xin lại menu đi vào trong bưng nước, đến khi tôi bưng nước ra thì đã thấy người nam kia đã khóc, thấy tôi anh ta gán kiềm lại, tôi đặt vội nước rồi bỏ đi không muốn người ta ngại và mất lịch sự đâu
Tối đó tôi về nhà, chạy trên chiếc xe "vario". tôi bắt gặp hai người hồi sáng uống nước quán tôi, họ giờ như đang cãi nhau gì đó trên đường đi bộ, tôi cũng chẳng để tâm nhiều quà bất đầu tiến thẳng về nhà, tắm rửa xong tôi ngồi trước laptop định viết vài câu chuyện thì có thông báo tin nhắn tới. Đó là tin nhắn nhóm và Lin Đa nhắn!
- Thu xếp mai chúng ta gặp ở nhà Ngân, mai ba giờ khuya xe đến rước!
Tôi bấm like và rồi vay lại với ý tưởng còn đang dang dở của mình, tôi quyết định viết một cái gì đó theo thời gian hiện tại. Nghĩa là mỗi một ngày tôi sẽ cố quan sát và chú ý thật kỹ, có thời gian rảnh tôi sẽ mở laptop và viết ngây, biết đâu tôi sẽ viết được những thứ thú vị thì sao. Thế là tôi có một lý do để về quê, tôi bỏ laptop qua bên và chuẩn bị vài bộ đồ, lôi ra trong hộc tủ một bàn trải một trai kem đánh răng, và những thứ đồ lặc vặt cho hết vào một chiếc ba lô. Tôi vớ lấy điện thoại gọi ngây cho người em làm chỗ tôi!
- Alo Phương này, chị phải đi công tác đột xuất, mai em lên coi quán giúp chị luôn nha, chị sẽ trả tiền thêm cho!
- Dạ dạ, em biết rồi chị đi cẩn thận nhé về sớm!
Đầu giây bên kia vừa dứt tôi bỏ điện thoại xuống, nằm dài ra giường rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi ngủ hết nguyên một ngày chờ khi mẹ gọi ăn cơm thì tôi phóng xuống nhà ăn. Ngồi ăn một lúc tôi mới nhớ ra chưa nói với cha mẹ là tôi về quê, tôi nhai hết cơm trong miệng liền nói mẹ:
- À ba mẹ, tối nay bọn con đi về quê á, con chưa nói cho ba mẹ biết!
Mẹ tôi vẫn cứ ăn, như thể đã biết chuyện đó rồi!
- Biết rồi, Mộc Anh nói mẹ biết rồi. Mẹ đã chuẩn bị đồ gửi về cho dì và ngoại con rồi!
Tôi khá bất ngờ, đang nhai cơm thì từ đầu tiếng thét cất lên làm tôi giật mình cơm trào lên tận lỗ mũi, tôi vay sang thấy bọn nó đi vào trên tay kéo theo mỗi đứa một vali khá to!
- Bọn con chào cô chú!
- Ôi trời, bọn mày định chuyển nhà đi sao?
Cả thẩy cười rồi cất lời chào xếp vali vào chỗ ngây ngắn, đi thẳng lên lầu về phòng tôi, tôi uống vội nước rồi xin phép ba mẹ đi lên phòng. Tối 2 giờ 30 phút chúng tôi đang ngồi chờ trước chạm dừng đợi xe đến rước, đứa nào cũng háo hức chỉ có mỗi tôi là thấy hơi sợ!
- Xe đến rồi kìa!
Tôi ngó lên chiếc xe khách màu đỏ đề tên x đang dần tấp vào, tôi dơ tay xem đồng hồ vừa đúng ba giờ!
- Lên xe các người đẹp ơi, bao nhiêu hành lý này thôi đúng không?
Người thanh niên mở cửa mời khách bắt đầu đem hành lý bọn tôi bỏ vào hầm xe, rồi lên xe chỉ chỗ cho bọn tôi!
- Bọn em đặt bốn ghế đúng không? Đi thẳng ra sau, hàng ghế cuối cùng nhé!
Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi tay anh ta chỉ về hàng ghế cuối cùng, ai đi xe khách rồi cũng biết, càng ngồi về sau xe càng sốc dữ dội, tôi liền hỏi nhỏ Thảo Lan!
- Ê mày có đặt nhầm ghế không thế? Ghế dưới đó sốc không chịu nổi đâu, có khi là ói thấy ngoại luôn đó nghe!
Thảo Lan đáp:
- Rõ là tao đặt bốn ghế đầu nhưng họ bảo ghế đầu đã có người đặt rồi, nên chỉ còn hàng ghế giữa thôi, thế là tao đặt bốn giường, số 10 với số 12!
Tôi nghe xong liền hỏi lại người đàn ông!
- Anh ơi cho em hỏi, trước đó bạn em đặt giường số 10 và số 12 mà sao lại giờ cho bọn em xuống cuối thế anh?
- Xin lỗi bọn em anh chưa báo cho bọn em biết là bên nhân viên có nhầm lẫn mong bọn em bỏ qua cho, thật ra ghế giữa đã có người đặt trước rồi em nhé, giờ cứ ngồi tạm đi hành khách ở giường số 10 số 12 cũng xuống sớm, tới đó bọn em cứ dời lên!
Tôi khó chịu và định sẽ trách tài xế và nhân viên một trận thì Lin Đa ngăn lại!
- Thôi Ngân, ngồi ghế đó cũng được mà, bọn mình nằm chung luôn cho vui!
Tôi định thêm thì Lin Đa vay va nói với người lơ xe:
- Thôi cũng được anh, hàng ghế sau cùng đúng chứ?
- Dạ dạ!
Tôi bực bội chân chẳng muốn bước, Mộc Anh nắm lấy tay tôi mà kéo đi, khi đi ngang qua một người phụ nữ đang nằm trên giường trên, tôi thấy cô ta đang khóc, mấy hôm nay đi đâu tôi cũng thấy người khóc, gương mặt người này tôi rất quen nhưng lại chẳng nhớ mình thấy ở đâu!
- Đi thôi!
- Rồi bọn mày sẽ biết, cái cảm giác ngồi sau cùng là như thế nào!
Bọn tôi ngồi hàng ghế cuối cùng, nằm xuống thì người đàn ông kia phát cho bọn tôi mỗi đứa một tấm chăn, vẻ mặt như hối lỗi lắm, anh ta thiếu trách nhiệm nghề nghiệp rõ ràng. Xe dần lăng bánh, đang mơ màng thả mình thì xe xập ổ gà!
- A chuyện gì thế, có động đất hã bây?
Ruột gà tôi như văng ra bên ngoài hết, Thảo Lan hét lên, tôi chán nản nói, biết ngây bọn nó sẽ sốc!
- Xe xập ổ gà, đấy tao đã nói từ đầu rồi!
Mấy đứa nó nhìn qua tôi hoang mang nhưng cũng chẳng ai nói gì thêm. Xe bắt đầu chạy êm ả về đến nơi cần đến, tôi thở phào, Thảo Lan do đi lần đầu nên đã bị say ói ra mực xanh mực vàng. Tôi bắt taxi về nhà dì tôi nhưng chờ mãi chẳng thấy xe đâu, đi tìm cũng không có, chợt nhớ ra dì, tôi vỗ chán tự trách. Tôi còn chưa gọi cho dì biết nữa, trước nay đôi lần dì gọi lên mong tôi về chơi, nhưng một phần vì công việc và phần còn lại... các bạn đã hiểu. Tôi định lấy máy gọi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là máy tôi, tôi lấy ra xem ai gọi thì đó là dì tôi, tôi bốc máy!
- Alo con hả Ngân, tới đâu rồi con?
Tôi chợt nghe tiếng dì, lòng tôi lại thấy đỡ sợ, tôi liền đáp:
- Con tới rồi dì ơi, mà con quên đường vào nhà dì rồi!
- Tổ cha mày, con đang bến xe đúng không?
Tôi dạ nhanh dì lại nói thêm:
- Vậy đứng chờ ở đó, dì gọi taxi quen đến rước con vào!
Sự chu đáo của dì làm tôi càng ấm lòng, mấy đứa bắt tôi bật lo ngoài cho bọn nó nghe cùng, nghe dì tôi gọi taxi cho thì đứa nào đứa nấy nhảy cẩn lên vì vui sướng. Đợi tầm mười lâm phút có một chiếc taxi màu xanh đậu lại, người đàn ông kéo kính xuống ngó mặt ra hỏi!
- Con là cháu của cô Hồng sao?
Tôi và bọn bạn gật đầu rồi cả thẩy leo lên xe, tôi ngồi ghế phụ bọn nó ngồi sau, chú tài xế bỏ đồ vào cốp xe rồi lên xe lái đi, ngồi một lúc chú liền bắt chuyện. Dù tôi cứ luôn gọi bằng chú, nhưng người này chắc tầm ba mươi gì đó, gương mặt cũng ưa nhìn, dáng thì lại cao!
- Bọn con từ đâu về thế, trong số bốn đứa, ai là cháu của cô Hồng?
Lin Đa liền nói:
- Cô bé ngồi ghế phụ!
Tôi cảm nhận như chú ấy đang nhìn mình, tôi tựa đầu vào ghế hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa, không muốn giao tiếp với ai, chạy đến vòng xoay những tò nhà trung quanh cao trộc trời nhìn lại thích mắt. Chạy một lúc rẽ vào con đường có đề bảng (Nhân Hòa 2) rồi tôi nhắm mắt ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tôi nghe ai đó như gọi mình thì mới bừng tỉnh, đập vào mắt tôi là gương mặt của chú tài xế!
- Tới nhà rồi bé!
Tôi nhìn lại thì đã thấy bọn bạn đã đứng dưới đang lấy vali ra, tôi bước xuống xe, trước tôi thấy rất đông người, tôi hoang mang, chú tài xế chưa kịp lên xe tôi lôi chú lại và thâm dò!
- Chú ơi, chú quen biết dì con, vậy chú có biết... nhà dì con có việc gì không vậy chú? Sao đông thế!
Tôi ghé sát, chú xoay mặt sang nhìn tôi như khó hiểu!
- Thì dì cháu làm thầy mà, người ta đến mở bùa yểm gì đó!
Giọng chú ấy vừa dứt da gà tôi nổi lên từng đợt, rồi chú ấy bước lên xe, tôi nói với theo!
- Chú chưa lấy tiền nè!
Tôi ngó ngơ, bọn bạn tôi lấy đồ xong liền nói:
- Dì mày trả rồi, nãy tao đưa tiền mà anh ấy nói dì mày trả rồi, vào nhà thôi!
Tôi cuối mặt tay chân tôi đã run lên lúc nào, tôi bước qua đám đông, dì tôi đang ngồi giữa nhà, trên trán đeo chiếc khăn màu đỏ, trước bàn thờ lớn khói nhan bay mù mịch, người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà, hai bên ông ta có hai cái xô nước, tôi tiếng gần hơn. Dì tôi cầm bó nhan còn đang cháy bước đến người đàn ông rồi dì cấm nhan lên đầu hai tay hái bông vạn thọ rãi vào hai cái xô, kế đó dì lấy giấy vàng có vẽ những chữ kì lạ đốt lên cho vào xô. Người đàn ông chấp hai tay trước ngực duỗi thẳng hai chân ra trước, dì tôi làm xong thì một người khác là nam bưng thao cũng khá to đặt gần dì, tôi nhìn kỹ vào trong thao, một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi, tôi nhìn vào thì đó là lá hẹ được bầm nhuyễn ra chộn cùng với mò ôm cũng được bầm nhuyễn, rồi sau đó dì lấy bó nhan lúc nãy cấm trên đầu xuống, tay cầm nhan tay còn lại bốc hẹ trong thao chà vào lưng của người đàn ông, chà tới đâu người kia nhăng mặt cố kìm tới đó. Chà tầm mười phút tiếng la của người đàn ông phát ra và đồng thời dì tôi cũng như nắm được cái gì đó từ bên hong của ông ta. Miệng gì tôi đọc nhanh hơn và cố kéo vật gì đó ra từ trong lưng, dì tôi thét lên!
- Thằng Sơn thằng Dũng đâu!
Giọng gì tôi vừa dứt thì hai người thanh niên xông vào cố kéo ra, tiếng la người kia thất thanh, dì tôi với lấy lá bùa màu vàng đốt lên hơ thẳng vào hong, trong vài giây Dũng cả Sơn liền ngã về sau, và trên tay họ là một sợi dây xích rỉ xét. Tôi dơ tay bặm miệng ngăn một tiếng thét kinh hoàng!