Từ những lời nói vô tình ấy...tôi biết mình không được yêu thương chiều chuộng nữa rồi .
Bởi tôi là con gái nên chẳng có được tình yêu thương của ba mẹ sao?
Tôi là đứa trẻ mồ côi...tôi cũng chẳng biết tại sao lại bỏ rơi tôi,tôi làm gì sai sao? Có mặt trên đời cũng là cái tội sao?
May sao tôi may mắn được nhận nuôi ...2 ông bà thật sự rất tốt...mỗi ngày đều sống trong sự hạnh phúc, rất ấm áp...
Tôi cũng không phụ lòng ba mẹ, đi học chăm chỉ năm nào cũng có giấy khen để khoe,là niềm tự hào lớn của gia đình... đúng thế,tôi chỉ muốn làm công chúa mãi mãi trong lòng ba mẹ thôi.
Khi tôi lên cấp 2, mẹ tôi có tin vui...bà đã có thai...ba tôi biết tin thì vui lắm bởi cuối cùng cũng có con của chính họ, còn tôi không biết vui hay buồn mặt cứ đơ ra trong đầu toàn nghĩ nhưng thứ tiêu cực,thậm chí tôi không muốn có sự xuất hiện đứa bé chưa chào đời ấy.
Tôi quá ít kĩ rồi không?
Hay tôi đã quá chìm trong sự hạnh phúc gia đình có 3 người?
Thời gian thấm thoát qua đi...em tôi ra đời chào đón 1 thế giới hoàn mới...tình cảm, sự yêu thương, chiều chuộng mẹ đều giành hết cho em. Tình cảm giữa ba mẹ và tôi dần có khoảng cách ngày 1 xã đi, ít hỏi thăm quan tâm .tôi biết mình cũng chỉ là đứa mồ côi không cùng huyết thống..là đứa con rơi được nhận nuôi...1 cảm giác khó tả hiện trong tôi từng chút đâm vào tim tôi .
Em trai tôi tên Vinh, em ấy dễ thương lắm mũm mĩm đáng yêu nên cũng không khó khăn trong việc chiếm trọn trái tim mọi người... những việc mà ba mẹ làm vì em ấy tôi đều thấy...Họ mới chính là 1 gia đình.
Tính cách tôi dần thay đổi theo thời gian ...lạnh lùng hơn,ít nói hơn và cả nụ cười cũng ít xuất hiện...
Tôi giờ đã là học sinh cuối cấp(3)
Tôi có được thành tích đáng nể...là tấm gương nhiều người...tôi chăm chỉ học tập để có được những lời khen từ ba mẹ. Thật đáng tiếc cho 1 kể ngốc như tôi,tối đó tôi liên tục khoe nhiều thành tựu mình đặt được trong thời gian học vừa qua ..luyên thuyên mãi thôi,bản thân tôi tự hào lắm cho tới khi mẹ lên tiếng nói rằng "mày học nhiều làm gì? có tác dụng gì không,sau này lấy đại thằng nào giàu để tao được nhờ!" . Đúng thế bà ấy đã nói những lời cay đắng còn hơn thế nữa..tôi sững sờ,bất động đứng đó nước mắt cứ thế mà tuôn ra. ..con tim như vỡ vụn từng chút một... thật đau đớn bởi những lời ấy lại xuất phát từ mẹ tôi ...tối đó tôi khóc lâu lắm, công sức tôi trong thời gian qua là vô ích...tôi cũng chỉ là người ngoài nên đối xử thế sao?
Không phải ba mẹ đã từng rất tốt với con sao?
Dù là như thế tôi cũng cảm thấy vui vẻ bởi thời gian trước tôi từng được hạnh phúc, từng được yêu thương, từng được nuông chiều,từng là 1 đứa trẻ vui vẻ hoạt bát đáng yêu.
Tôi mong 3 người họ có thể hạnh phúc hơn bây giờ...tôi không sao cả , ở 1 gốc nào đó chứng kiến khoản khác ấy là vui lây rồi.
Mọi thứ chỉ dừng lại 2 từ "Đã Từng"mà thôi.
Hạnh phúc là thứ tôi ao ước chỉ mong nó trọn vẹn, nhưng khó thật!