Em bước vào căn phòng tối mịt, xung quanh không có ai nên ngôi nhà trở nên đáng sợ hơn-chịu thôi, đây là nhà bỏ hoang mà.
Chợt, một cậu bé thiếu niên tầm 12, 13 tuổi bước đến chỗ em, nở một nụ cười thân thiện:
-Chào cậu! Tớ là Haberu:>
Em tiến đến gần, chào lại cậu:
-Chào cậu, tớ là Hamie.
-Hamie sao? Cái tên hay nhỉ?
-Cậu quá khen rồi:>>
Sau đó, em cùng cậu ấy nói chuyện vui vẻ. Chợt, mẹ của em chạy tới, nói:
-Con đang nói chuyện với ai thế?
-Con đang nói chuyện với Haberu, bạn này nè.
Em chỉ tay sang chỗ Haberu, nhưng không có ai...