Mối tình đơn phương năm 17.
Thanh xuân mỗi người đều có những cuộc tình, những niềm vui và những kí ức. Tôi cũng vậy, tôi cũng có một người ở trong sâu tận trái tim tôi. Người ấy là người cho tôi cảm giác hạnh phúc và được che chở nhưng lại chẳng phải người yêu. Tôi rung động với cậu ấy bởi sự dịu dàng và ấm áp cậu ấy dành cho tôi, tôi yêu cậu ấy bởi cách cậu ấy tinh tế và bảo vệ tôi một cách công khai. Cứ ngỡ đây sẽ là mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng nào ngờ cậu ấy chỉ coi tôi là bạn. Thật thất vọng phải không?
Nhưng không, tôi không hề thất vọng tôi vẫn luôn ôm ấm hi vọng cậu ấy sẽ yêu tôi, sẽ tỏ tình với tôi và rồi chúng tôi sẽ thật hạnh phúc. Khi biết tôi thích cậu ấy gia đình tôi đã rất cáu gắt và cấm đoán tôi. Bảo rằng cậu ấy không xứng với gia đình nhưng tình yêu thì làm gì có xứng và không xứng, chỉ có yêu và không yêu. Bạn bè tôi thì luôn bảo rằng cậu ấy rất tệ, đừng đâm đầu vào cậu ấy. Nhưng cách cậu ấy đối xử với tôi khiến tôi không tin những lời nói ấy.
Tối hôm đó cứ ngỡ cậu sẽ tỏ tình với tôi nào ngờ cậu bảo "tớ có người yêu rồi cậu ạ". Khoảng khắc ấy trái tim tôi như chết lặng, tôi nhìn dòng tin nhắn cậu ấy vừa gửi mà hai mắt rưng rưng. Không xong rồi cả thế giới của tôi giờ đây đã là thế giới của cô ấy rồi. Tôi phải làm sao đây? Người bên cạnh cậu, an ủi và tâm sự cùng cậu. Rõ ràng tôi là người đến trước, một lòng một dạ đợi chờ nhưng sao chẳng phải yêu đương mà là đau thương!
Tôi yêu cậu ấy rất nhiều, nhiều tới mức không thể diễn tả nổi. Tôi dùng mọi cố gắng, tôi trở thành mẫu cô gái mà cậu ấy thích nhưng rồi cậu ấy lại yêu người con gái khác. Cụ thể hơn người đó là chị gái tôi! Thật sự rất sốc khi biết được điều đó, tôi suy sụp. Chị ấy biết tôi thích cậu nhưng giờ thì sao? Tôi không oán không trách. Một lòng chúc phúc cho cậu ấy và chị tôi. Nhưng sao tim tôi đau thắt lại cậu ạ, tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn không thể cưỡng lại nổi nhớ mong của tôi dành cho cậu. Tôi muốn nói cho cậu biết tôi yêu cậu nhiều thế nào nhưng nghĩ lại chị ấy là chị gái tôi, làm sao tôi có thể để chị ấy buồn?
Cứ thế tôi âm thầm và dõi theo cậu, nhìn cậu và chị ấy hạnh phúc bên nhau tôi vui nhưng lại buồn. Vui vì cậu đã hạnh phúc và buồn vì người hạnh phúc bên cậu không phải tôi. Nghe sao chua xót thế này? Trái tim tôi vỡ vụn rồi cậu ạ, tôi yêu cậu lắm chứ nhưng tôi dần học cách buông bỏ cậu. Tôi dần la cà vào các cuộc chơi, đi chơi đến 11 hay 12 giờ đêm có khi cả đêm không về nhà. Nhưng hôm đó tôi đều sang nhà cô bạn thân của tôi để nhậu nhẹt đến sáng, tôi khóc trong lòng bạn mình rồi lặng lẽ chùi đi những giọt nước mắt. Tôi tự chế giễu bản thân sao lại ngu ngốc đến thế? Sao lại yêu cậu ấy đến thế?
Cho đến một hôm tôi đã có thể dõng dạc tuyên bố tôi không con yêu cậu. Cũng lúc ấy tôi biết tin cậu và chị chia tay. Lúc ấy tim tôi vẫn rung động nhưng không phải là tình yêu mà là sự nuối tiếc vì biết được lí do là vì tôi. Vì tôi ăn chơi mà chị bị mắng vì tội không quản thúc em gái. Chị lại quay sang cáu kỉnh với cậu nhưng cậu chẳng dỗ dành chị nữa mà thay vào đó hùa theo gia đình mắng chị tôi. Lúc biết tin tôi cảm giác mình như tội đồ vậy, sao tôi lại ngu dốt mà làm ảnh hưởng đến chị mình thế này? Tôi tệ thật!
Tôi xin lỗi chị và chị tha thứ cho tôi, riêng tôi lại chẳng thể tha thứ cho chính minh. Tôi bắt đầu cắm đầu vào việc học và kiếm việc làm thêm, không để bản thân có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ nữa. Cậu ấy tìm lại tôi vào hôm sinh nhật tôi. Cậu ấy đã bảo "tớ thích cậu" vâng là lời tỏ tình cậu ấy dành cho tôi, lúc ấy tôi cảm thấy thật kinh tởm con người cậu ấy. Cậu ấy vừa chia tay chị tôi 3 tuần thì tỏ tình tôi? Tình cảm có thể nhanh chóng nhạt nhòa đến vậy sao? Lúc ấy tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn, tôi không dám dối diện với chị mình cũng không dám đối diện với gia đình.
Tôi cứ trốn tránh mãi, cho đến hôm nay chị tìm tôi và nói "chị và cậu ấy vốn chưa từng là người yêu, cậu ấy làm vậy là giúp chị tránh việc xem mắt, lí do chia tay cũng không phải như chị nói. Thật ra vì chị bảo em hư đốn nên cậu ấy mới cãi lại chị để bảo vệ em. " Lúc tôi nghe xong những lời này, đầu tôi trống rỗng không thể suy nghĩ được thứ gì. Là tôi trách nhầm cậu ấy ư? Là tôi không chịu hỏi rõ ư?
Cứ thế chúng tôi lướt qua đời nhau, giờ đây khi nhìn lại quá khứ ấy tôi chỉ cảm thấy thật nuối tiếc vì đã không giữ tay cậu ấy lại. Cậu ấy đang nghĩ gì về tôi? Về con người tồi tệ này?