---------TIỀN KIẾP--------
Tôi năm nay 18 tuổi, công việc ổn định, không người yêu , không chơi bời. Hằng ngày chỉ đơn giản kiếm tiền , bạn bè cũng không có. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua từng ngày .
Hơn một năm trước, có một khoản thời gian tôi thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Mơ thấy tôi đang ở trong một ngôi nhà sàn. Trên người mặc một bộ trang phục cổ đại, theo trí nhớ của tôi thì nó cũng không tệ.
Trong căn nhà đó có rất nhiều cánh cửa luôn nha. Tôi mở một cánh cửa nọ , bên trong có 3 người con trai . Một người mặc đồ trắng ngồi trên ghế ở phía cuối giường ngủ ,2 người còn lại thì đứng ở phía sau .
Không hiểu sao khi gặp người đó tôi lại hoản sợ đến cùng cực.
Tôi bắt đầu bỏ chạy, mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Mở cánh cửa cuối cùng , rốt cuộc tôi cũng chạy ra được đến gian nhà chính. Khoảnh khắc tôi sắp tiến lại được phía cầu thang để bỏ chạy thì bị người áo trắng đó kéo lại, hắn ta dùng dao đâm vào thắt lưng tôi một nhát rồi thì thầm vào tai tôi:
"Ta xin lỗi nàng..."
Dứt lời , hắn liền ghì chặt con dao để nó đâm sâu vào người tôi..
Hắn rút con dao quăng xuống sàn nhà sau đó cùng những người còn lại rời đi. Tôi ngã quỵ xuống, giờ phút đó cảm giác như tim tôi bị hàng vạn mũi tên đâm vào, đau đớn tột cùng. Kêu trời, trời không thấu. Gọi đất , đất chẳng hay.
Lòng dạ nặng nề , vết thương đau nhói ở phía sau khiến tôi choàng tỉnh dậy. Cảm giác chân thực đến nổi , khi đã thức giấc tôi vẫn cảm thấy phía sau lưng rất rất đau.
Giấc mơ đó cứ như vậy mà lập đi, lập lại liên tục hơn nữa năm trời.
Vào một ngày nọ, tôi có dịp được đi du lịch cùng gia đình.
Nơi đó hàng năm chúng tôi vẫn thường hay đến. Lúc chuẩn bị xuống núi để về, nghe ngườ dân ở đó kể lại rằng vừa phát hiện được một ngôi nhà cổ cách chỗ chúng tôi không xa.
Tò mò nên chúng tôi quyết định đi đến đó xem thử, vì chủ nhân của mảnh đất đó cho đến tham quan .
Khi đi đến tôi sững người , đứng chôn chân tại chỗ. Căn nhà đó và căn nhà trong giấc mơ rất giống, thật sự rất giống nhau.
Suy nghĩ bân quơ một lúc, tôi quyết định gạt nó qua một bên và thay bằng một suy nghĩ chắc chỉ là trùng hợp.
Tôi quyết định tiến đến phía cầu thang, đặt chân bước từng bước một lên căn nhà đó . Vừa bước nhưng trong lòng tôi lại có một nổi lo sợ không thể nào diễn tả.
Lên đến gian nhà chính, đúng thật là nó có một cánh cửa đối diện với cầu thang. Tôi dù sợ nhưng liều một phen vậy, tiến đến mở cách cửa đó ra. Khi mở ra , bên trong là tầng tầng lớp lớp cửa . Đột nhiên tôi nghe thấy những âm thanh ong ong khiến tôi đinh tai nhức óc. Ngồi xõm xuồng sàn nhà , tôi dùng hai tay ôm chặc đầu mình. Không trụ nổi nữa, tôi bỏ chạy khỏi căn nhà , tìm một chỗ ngồi để ổn định tinh thần.
Một người cô chạy xuống theo tôi rồi hỏi:
"Con bị sao vậy ?"
Tôi không trả lời ngay mà ngồi thở dốc. Vài phút sau tôi mới nhỏ giọng nói.
"Căn nhà này... hơn nữa năm nay , con đã rất nhiều lần mơ thấy nó"
Nói rồi, tôi mở đoạn tin nhắn trò chuyện lên. Cho cô tôi và những người xung quanh xem đoạn tin nhắn về giấc mơ mà tôi đã kể .
Họ như đứng hình, im im lặng lặng một lời cũng không thế thốt ra.
Ổn định được nhịp thở một lúc, tôi quyết định đánh liều thêm một lần nữa.
"Đi theo con.."
Tôi lại một lần nữa tiến về phía cầu thang, tay đặt trên lang can mà run run .
Lên đến gian nhà chính, tôi bước thẳng thêm vài bước rồi nói .
" Con thấy bản thân..đã ngã quỵ xuống ở đây"
Phía dưới nhà đi lên, là một chị gái xinh đẹp. Chị ấy là chủ của mảnh đất này, chị vừa mua được không lâu. Trong một lần khai hoan vườn thì phát hiện ra ngôi nhà.
Lúc nãy chị cũng đã nghe và biết được câu chuyện về giấc mơ của tôi.
Khi lên đến , chị nói với giọng ngập ngừng.
"Lúc phát hiện ra căn nhà này... ngoài những vật được trưng bài thì còn phát hiện thêm...một..một bộ hài cốt ở ngay vị trí mà em đang đứng..."
Nghe chị nói dứt câu, tôi hốt hoản lùi về sau rồi ngất lịm đi.
Mọi người tiến đến , đở tôi lên và liên tục gọi tên để tôi tỉnh dậy.
Mãi một lúc sau, tôi lại bị kéo dậy bởi giấc mơ đó. Lần này thậm chí tôi còn nhìn thấy cảnh vật rõ ràng hơn những lần trước.
Tôi thấy rõ mặt của tên nam nhân đó, tuần tú pha một chút đểu cán.
Mọi người liên tục hỏi han tôi.
"Con muốn xuống dưới... con muốn rời khỏi căn nhà này ..."
Mọi người cùng nhau dìu tôi xuống phía dưới của căn nhà.
Tôi nói:
"Đúng là nó rồi...con dao được đặt trong lòng kính..là nó..chính là nó..."
Ngay lúc này, như có thứ gì nghẹn cứng ở cổ họng tôi.
"Mở cửa đối diện cầu thang, đi thẳng vào mở tiếp thêm 3 cánh cửa nữa...nhìn sang bên trái , mở cánh cửa đó ra...nó là phòng ngủ , có một cái ghế đặt ở cuối giường gần cánh cửa..."
Tôi vừa nói vừa thở dốc , lúc này có một người lên tiếng:
"Có ai mạnh dạng đi xem thử không vậy..."
Dứt lời, nhóm 2-3 người đàn ông trong đoàn xung phong đi thử .
Khi quay trở ra, họ khẳn định là đúng như lời tôi nói. Trong căn phòng đó quả thực mọi thứ đều y như tôi đã diễn tả.
"Thật sự là mở được cửa của căn phòng đó rồi sao?? Từ lúc phát hiện ra ngôi nhà , không một ai mở được nó cả "
Chị gái đó nói.
Tôi tìm gọi chị gái đó đến ngồi cùng, tôi muốn hỏi chị ấy một số chuyện.
Theo lời chị ấy kể. Bộ xương đó được giám định là nữ, đã mất từ rất nhiều năm về trước. Từ thời cổ đại.
"Hiện tại...bộ hài cốt đó đang ở đâu vậy ạ..?"
Tôi hỏi.
"Vì chưa có lồng kính chắc chắn nên chưa thể để bên trên nhà, hiện tại được đặt trong lồng tạm ở gian nhà ngay phía sau lưng em "
Nghe chị nói , tôi liền đứng bật dậy kinh hãi nhìn về phía sau .
Từ nãy đến giờ, nó ở ngay phái sau mà tôi chẳng hay biết. Không hiểu vì sau tôi lại có cảm giác hơi sợ hãi.
Tôi đứng im lặng nhìn vào cánh cửa một lúc lâu, chị cất tiếng hỏi:
"Em...có muốn vào đó xem thử không? Nếu em muốn vào thì chị sẽ mở cửa cho em. Câu chuyện của em chị cũng hiểu một phần nào đó , bởi vì cũng là từ giấc mơ mà chị mới tìm thấy căn nhà này."
"Thời điểm này sẽ không có ai vào được đó, nhưng em sẽ là ưu tiên. Chị sẽ mở cho em vào xem "
Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với chị.
Sau khi mở cửa, tôi đứng nắm chặt tay chần chừ một lúc. Cuối cùng vẫn quyết định bước vào trong.
Giây phút tôi bước qua ngưỡng cửa của căn nhà đó, nhìn thấy bộ hài cốt nằm trong lòng kính. Lòng tôi đầy chua xót, nước mắt trực trào không kiểm xoát được.
Tiến đến gần đặt tay lên lồng kính. Tôi bắt đầu khóc lớn thành tiếng, tiếng khóc ai oán như xé lòng .
Trong đầu chợt hiện lên cảnh một ngôi nhà sàn , phía trước sân là những đàn gà đang nhặt thóc. Có một đôi nam nữ đang nô đùa hạnh phúc bên nhau. Không ai khác, chính là tôi và tên nam nhân đó .
Chúng tôi là người yêu của nhau, tôi yêu hắn rất nhiều. Nhưng không biết vì một lý do nào đó mà hắn lại thay lòng, nghe lời người sai khiến mà g.i.e.t c.h.e.t tôi.
Tôi nhớ hết tất cả mọi chuyện như thể nó vừa sảy ra. Tôi khóc lớn hơn, quỵ xuống ngay bên cạnh cái bộ hài cốt đó mà khóc .
Miệng liên tục thốt ra câu hỏi " Tại sao??tại sao lại làm vậy với tôi"
Khóc mãi một lúc tôi mới thấy lòng dạ nhẹ đi một phần, tôi đứng dậy nhìn xung quanh.
Phía bên cạnh là một cái tủ , trưng bài một bộ váy và một đôi hài màu xanh dương pha một chút trắng.
Tôi nhìn ngắm chúng, chính là bộ quần áo tôi thấy trong mơ. Tuy nó hơi mục nát một xíu, vải đã hơi phai màu và thô cứng lại nhưng nó vẫn rất đẹp. Đáng ra , trải qua khoản thời gian lâu như vậy nó phải không còn nguyên vẹn. Nhưng không, nó vẫn rất rất đẹp.
Nước mắt tôi cứ tuông ròng ròng không kiềm chế được.
Tôi đưa tay muốn chạm vào nó, chị gái nhanh nhẹn mở cánh cửa tủ cho tôi.
Giây phút chạm tay vào bộ đồ, tôi lại khóc nhiều hơn. Từng mảng kí ức lại ùa về, tôi ôm lấy đôi hài mà khóc . Tôi khóc đến mức hét lên , những tiếng hét khổ đau, những tiếng hét xé nát cả tâm can.
Tôi trách móc tên nam nhân đó tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy, tôi yêu hắn biết nhường nào mà hắn lại nỡ xuống tay với tôi .
Lòng dạ tôi lại nặng nề, đau đớn.
Mãi một lúc tôi mới nín hẳn . Cũng đến lúc phải về vì sắp trễ xe . Tôi thương lượng với chị, ngỏ ý muốn mua lại căn nhà sàn và khoản đất ở vị trí của căn nhà, chị đã đồng ý . Chị không mở khu tham quan nữa, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền cho chị . Coi như là công lao chị đã chăm sóc căn nhà và mọi thứ ở đó giúp tôi.
Hơn nữa tháng sau, tôi quay lại để hoàn tất mọi thủ tục pháp lý.
Cứ một khoản thời gian tôi sẽ lên đó, cùng chị lau dọn một hôm rồi lại trở về .
Những mảng kí ức ngày hôm đó cứ lãng vãn trong đầu tôi, mỗi lúc rãnh rỗi là tôi lại suy nghĩ về nó.
Đau khổ, ai oán, oán hận , trách móc .
Tôi của kiếp trước hận hắn ta, và tôi của kiếp này cũng hận hắn ta .
Hình hài của hắn ở kiếp này ra sao, tôi không biết.
Nhưng tôi không mong tôi và hắn ở kiếp này sẽ gặp lại nhau...
---------- Hết-----------