Gió nhẹ sang tôi ngỡ trời xuân
Nắng hừng lên tôi ngỡ đông tàn
Ai có ngờ đâu đông vẫn còn đây
Xuân chưa về
Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân
Đâu biết ngày đông kéo đến bất chợt
Yêu mấy rồi nay cũng hoá tàn phai
Theo người
Gió mang hương về giờ em ở đâu
Vương trên môi nụ hôn của ai
Để bây giờ tình ta sẽ không bền lâu được thêm nữa đâu
Xin em hãy cứ đi đi thật xa
Đừng về đây níu kéo những thứ vốn không thuộc về một người vô tâm