Cậu Ưu Nhiễm Anh là Cố Khuynh
2 người là Thanh Mai Trúc Mã có hôn ước với nhau từ bé
Có 1 hôm anh ở ngoài thành,Anh ngã từ vách núi xuống vực sau vài ngày mới tìm được anh và không may từ đó anh bị mất trí nhớ nên khi về Cố Phủ thì anh tỏ vẻ không thích Ưu Nhiễm vì cậu cứ bám anh và anh còn có hôn ước với cậu,từ lâu anh đã thích Nhị Thiếu Gia Hầu Phủ vì anh ta đã cứu cậu
Ưu Nhiễm vẫn không biết gì và cứ say đắm Cố khuynh
Cho đến 1 ngày
Ngày hôm đó cậu và Cố Khuynh,Thành Hôn với nhau
Vẻ mặt cậu hạnh phúc bao nhiêu
Thì gương mặt Cố Khuynh lại lạnh nhạt đến mức đáng sợ và tỏ vẻ chán ghét cậu
Nhưng cậu không quan tâm những điều đó
Cậu thầm nghĩ-
-Cuối cùng ta cũng là của nhau rồi Cố Khuynh..!
--------------------------
Buổi lễ Thành Hôn cũng đã xong,đến lúc vào phòng Tân Hôn thì 2 người bước vào phòng
Không ai nói gì cả
Căn phòng Tân Hôn im lặng không chút tiếng động
Cậu cất tiếng nói
-Cố Khuynh..bây giờ chúng ta đã là phu thê của nhau rồi..
Huynh có vui không.?
-----------
Cố Khuynh ảm đạm đáp
Đây chỉ là hôn ước của hai gia tộc,cậu đừng mơ mộng hão huyền
Tôi đã tuân theo những gì đã định còn tình cảm với cậu thì tôi không có ý định sẽ yêu cậu
------------
Cậu bỗng sững người 1 lúc rồi lại hoàn thần trở lại,cậu nghĩ
-Chắc là do Chàng ấy ngại nên nói thế..!
Cậu cười 1 mình,vô thức đảo mắt tìm Cố Khuynh
Nhưng cậu không biết là Cố Khuynh đã bỏ mặt cậu trong phòng từ lâu,Cố Khuynh đã đi đến Hầu Phủ nơi ở của Nhị Thiếu Gia Hầu Phủ là người mà Cố Khuynh yêu
-Chàng ấy đi đâu rồi?
Chắc chàng ấy đi đến Phủ Tướng Quân rồi,vì chàng là Tướng Quân mà
Cậu cười nhẹ,nụ cười của cậu ngây thơ và ấm áp
Cậu quyết định vào bếp làm món tráng miện mà Cố Khuynh thích
Cậu ấy làm xong,quyết định ngồi trước Cố Phủ đợi Cố Khuynh về
Suốt 3 canh giờ/6 tiếng/cậu ấy đợi mãi vẫn không thấy Cố Khuynh về
Cậu buồn bã đi vào phòng thầm nói
-Chàng ấy sao còn chưa về nữa.?
Cậu tự chấn an mình
-Chắc chàng ấy sẽ về sớm thôi
Cậu cười mãn nguyện ngồi đợi trước cửa sổ
Đã qua thêm 2 canh giờ/4 Tiếng/
Trời đã tờ mờ sáng,không biết từ khi nào cậu đã ngủ thiếp đi trên bậc cửa sổ
------------------
Trong khi đó cậu không hề hay biết người mà cậu ấy dành hết sự trân thành và yêu thương lại đi ân ái với người khác,bỏ mặt cậu ở 1 mình trong ngày Tân Hôn
--------------------
Cứ như vậy suốt 2 năm ròng rã
Trong 2 năm đó Hắn đã dẫn nhân tình về phủ có sự chứng kiến của cậu và tất cả mọi người
Cậu khóc và thất vọng rất nhiều,nhưng cậu nghĩ bản thân làm chưa tròn trách nhiệm nên Cố Khuynh mới dẫn người khác về thay thế cậu,cậu nghĩ cậu sẽ thay đổi tốt hơn để Cố Khuynh để tâm tới cậu nên cậu đã tha thứ cho Hắn
Trong khi đó
Tình nhân của hắn bắt nạt,hành hạ,dày vò cậu đủ kiểu,còn sỉ nhục cha mẹ cậu,Hắn nhìn thấy như vậy vẫn im lặng
Vào 1 hôm cậu bị tình nhân của hắn dùng dao đe doạ bắt cậu rời xa hắn cậu sợ hãi phản kháng lại nhưng không may con dao đi lệch hướng khiến cho tình nhân của hắn bị thương,và làm tay của cậu chảy máu rất nhiều,
Cậu đau đớn,nhưng vẫn không nói mặc cho máu cứ chảy,từng giọt từng giọt máu chảy xuống,Hắn không quan tâm cậu,Hắn bắt cậu vào nhà lao dùng hình ép cung, tra tấn cậu
Cậu đau đớn,tay cậu bị ép cung như vỡ từng đốt xương ra vậy đau thấu tâm can,cũng như trái tim cậu nó như vỡ vụn khi thấy Hắn không chút thương xót thân thể cậu,cậu như tuyệt vọng..,ánh mắt vô hồn
Cậu thốt ra vài câu:
Tôi Hận Anh.. Cố Khuynh..
Sau lần đó
Cậu đã dần mất đi tình cảm của cậu dành cho hắn
Cậu không yếu đuối nữa,không bám hắn nữa,và dần lạnh nhạt hắn
Hắn cảm nhận càng ngày càng ngày cậu càng xa lánh hắn nên hắn đã đi tìm cậu
___________________________
Ưu Nhiễm.!!
Ngươi mau ra đây cho ta!
Ưu Nhiễm đáp
Có chuyện gì mà người phải tìm đến ta vậy?
Cố Khuynh quát
Ngươi định gây sự chú ý với ta nên mới xa lánh ta như vậy đúng chứ?
Ta thừa biết ngươi yêu ta như thế sao lại tự dưng lạnh nhạt ta như vậy đúng chứ?
Ưu Nhiễm im lặng
Hahahaha ngươi vẫn không rời xa ta được chứ gì?
Cố Khuynh như phát điên cười phá lên rồi đắc ý rời đi
Ưu Nhiễm cười nhẹ rồi đi ra khỏi phủ
Ưu Nhiễm đi dạo ở ngoài thành vô tình gặp Diệp Lăng bằng hữu cũ lâu không gặp
Diệp Lăng thấy cậu và tiến tới bắt chuyện:
Diêp Lăng nói
-Ưu Nhiễm lâu không gặp
~ừm lâu không gặp
-Dạo này cậu sao rồi?
~Vẫn ổn
2 người ngồi xuống quán nước ở trên láng đường và trò chuyện
Vô tình Cố Khuynh trên đường đi đến Phủ Tướng Quân thì vô tình nhìn thấy tất cả
Cơn ghen của Cố Khuynh lại bộc phát
Cố Khuynh đi xuống xe ngựa tiến về phía hai người họ
Cố Khuynh Quát lớn
Ngươi làm như vậy là sao hả Ưu Nhiễm?
DÂM PHU DÂM PHỤ
Ngươi xứng làm Phu Nhân của ta sao?
Nói xong Cố Khuynh tức giận lên xe ngựa rời đi
Ưu Nhiễm cất tiếng
~Xin lỗi tính chàng ấy là vậy mong ngươi đừng quan tâm
-Không sao đâu
~Ta có việc phải đi rồi,Cáo Từ
-Cáo Từ.!
Ưu Nhiễm hồi phủ
-------------------
Cố Khuynh đứng trước phủ đi qua đi lại chờ cậu về
Ưu Nhiễm tiến tới
Cố Khuynh chặn Ưu Nhiễm
Ưu Nhiễm bình tĩnh nói
-Chàng làm vậy là có ý gì?
Ngươi còn coi ta là phu quân của ngươi sao?
-Ý chàng là?
Tiện nhân ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì với nhau?
-Ta và Hắn là bằng hữu cũ lâu không gặp,nên ngồi nói chút chuyện
Cố Khuynh kéo tay Ưu Nhiễm vào phòng
Hắn đóng cửa lại,đẩy Ưu Nhiễm xuống giường
-Chàng muốn làm gì?
Làm gì ngươi còn không biết à?
Cố Khuynh đè 2 bàn tay Ưu Nhiễm xuống
-Buông ta ra,Cố Khuynh Chàng buông ta ra.!!
Đây là trách nhiệm đầu tiên khi gã vào Cố Phủ
Nên ngươi nằm im cho ta
Ưu Nhiễm nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn
-------------------
Sau khi xong việc Hắn bỏ cậu trong căn phòng đó
Cậu vẫn nằm đó,thân thể nhiều vết bầm tím,và thân thể cậu không 1 mảnh vải,dường như cậu không còn sức để gượng dậy nữa,thân thể cậu đau đớn vô cùng,cậu cứ nằm im bất động ở đó
------------------------
Vẫn như mọi ngày cậu cứ trong phòng và cứ lạnh nhạt với hắn
Trôi qua 1 tháng
Hắn đột nhiên đến phòng cậu điềm tĩnh nói
Ưu Nhiễm ngươi biết ta đã mất trí nhớ đúng chứ?
Những chuyện của ta và ngươi từ nhỏ ta không biết nó như thế nào nhưng..
Trong những ngày gần đây ta đột nhiên mơ về những kí ức lạ
Ưu Nhiễm bất ngờ vì những lời Cố Khuynh nói
-Ừm..Có vẻ chàng nói xong rồi nhỉ?
Ta có việc ở phủ nói đến đây thôi,ta về đây...chú ý sức khoẻ
Hắn rời đi
Sau vài ngày hắn vẫn ghé qua phòng cậu
Cứ tiếp diễn qua mấy tháng
Tình cảm của hai người dần dần tốt hơn
Hôm đó
Ưu Nhiễm và Cố Khuynh đang đi dạo với nhau ở trong rừng hoa đăng
có người phái thích khách đi giết Cố Khuynh,bọn chúng bao vây tất cả lối đi
Cố Khuynh chiến đấu với bọn thích khách còn cậu thì phát tín hiệu cho vệ quân đến tiếp viện nhưng không may cậu bị 1 tên thích khách đâm xuyên ngực khi cố bảo vệ Cố Khuynh
Cố Khuynh Xin Lỗi..Ưu Nhiễm gục xuống khoé mắt cậu vẫn đọng lại 1 giọt lệ..
Cố Khuynh gào lên
ƯU NHIỄM.!!
Hắn như con thú khát máu chém giết khắp nơi
Vệ quân bao vây bọn thích khách và bắt chúng về Phủ
Cố Khuynh ôm lấy thân thể còn ấm của cậu gào thét tuyệt vọng
Trong cơn tuyệt vọng đó 1 luồn kí ức tuôn trong đầu hắn..,đó là những kỉ niệm,hạnh phúc của hắn và Ưu Nhiễm
Hắn khóc rồi
1 Nam nhi cứng rắn đã rơi lệ..
Hắn hối hận rồi...
Giọng hắn cất lên cứ run run vì khóc
Quay lại đi..Nhiễm Nhiễm
Nửa mạng này của anh cũng cho em...
Quay lại đi....
Anh nhớ em rồi
Tỉnh lại đi Nhiễm Nhiễm..
Đột nhiên anh thấy hối hận rồi..
Tỉnh lại đi đừng ngủ nữa..
Hắn tuyệt vọng ôm cơ thể lạnh ngắt của cậu mà khóc trong vô vọng
Hắn quyết định sẽ đi xuống hoàng tuyền tìm cậu
Hắn lấy ra sợi chỉ đỏ buộc vào tay hắn và cậu
Nhiễm Nhiễm cầm chắc lấy anh xuống hoàng tuyền tìm em..
Đợi anh...
Hắn rút kiếm tự vẫn
Trước khi nhắm mắt..nhìn gương mặt lạnh toát của cậu hắn cười mãn nguyện và...
END...