Hắn ôm cô vào lòng, nén những tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, cô biết đây là lần cuối cô được ôm hắn vào lòng nên cứ ôm mãi, ôm mãi không chịu buông.
Một tiếng từ đường chân trời vang lên “Cộp cộp” tiếng xe người hoà cùng tiếng người ồn ào, vang mãi rồi dừng chân trước cặp đôi đang ôm nhau trong sự nghẹn ngào.
-Anh phải đi rồi, tạm biệt em!-Hắn nhẹ nhàng thả cô ra, hôn lên trán cô lần cuối rồi đi đến nơi phát ra những tiếng náo nhiệt.
Cô nhìn bóng dáng người cô yêu dần khuất sau những đám mây bồng bềnh, hai dòng nước mắt chực rơi xuống, cô ôm lấy mối tình đi cất giữ, miệng nhẹ nhàng nói theo bóng hắn:
-Tạm biệt anh….
3 năm sau
Cô hiện đang là một chủ cửa hàng bánh nhỏ, mặc dù cô vẫn nhớ mối tình xưa nhưng nhờ khách hàng ra vào tấp nập mà cô đã vơi bớt nỗi buồn.
Hôm ấy là một ngày mưa rơi tầm tã, một cô gái trẻ tay cầm chiếc bánh dâu nhỏ, lướt xem video trên Facebook . Cô dừng mắt trước một video mang cap như sau “Lý Tổng về nước” tay cô phút chốc ấn vào
“Bản tin 5 phút tóm tắt, sáng nay chúng ta vừa đón chào Lý Tổng về nước, anh dự định sẽ ở nước ta và sẽ không đi đâu nữa”
-Lý Tổng? Cái tên này mình đã nghe nhiều rồi, nhưng mình tưởng là ở nước A chứ? Quê ở nước này sao?- Cô lẩm bẩm- Nhưng cũng tuyệt thật đó! Vừa đẹp trai lại còn giỏi!
Theo thói quen, cô lướt xuống đọc coment
‘Nghe nói anh ấy có vợ rồi á’
-> ‘Thiệt á? Ai mà sướng vậy?=<<<‘
_>’Nghe đồn là Tiểu Thư Bạch
_> ‘Viên ngọc quý của Bạch Gia ấy hả?’
_>’Đúng đó’
-Người đẹp trai như vậy lấy tiểu thư Bạch thì đúng là quá hợp đôi- Cô nghĩ thầm
Nhưng suy nghĩ này dập tắt ngay sau khi cô đọc một coment
“Lý Tổng là ai zậy mọi người, giải thích cho tui hiểu vớiiii”
-> ‘Lý Anh Dũng á’
_> ‘Ồ, cảm ơn’
Gương mặt cô bỗng chốc tái lại, đây chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Người cô yêu đã hứa sẽ cưới cô mà đúng không?
Suy nghĩ “Hợp đôi” lúc nãy của cô đã biến đi đâu hết, giờ trong đầu cô chỉ còn hai từ “Trùng hợp”
Chiếc ô nhỏ bay theo chiều gió, một ánh mắt thất thần nhìn chiếc ô bay đi. Người à, cơ thể người thật tồi tàn làm sao, ngồi giữa trời mưa tầm tã có phải là thú vui của người?
Đôi mắt người ánh lên sự tuyệt vọng tột cùng, những giọt lệ tựa những viên pha lê lấp lánh chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của người.
Chiếc điện thoại vẫn sáng, trên màn hình chính là một bài đăng của người mà mọi người thường gọi bằng hai tiếng cung kính “Lý Tổng”.
Nội dung của nó là gì mà làm nàng thơ xinh đẹp ấy phải rơi lệ chứ?
“Mẹ tôi nói rằng tôi từng yêu một người con gái tên Mỹ Lệ, nhưng tôi có quen biết cô ta sao?”
Hàng ngàn coment ở dưới
‘Mỹ Lệ? Cô gái làm bánh nổi tiếng á?’
-> ‘Cô ấy không xứng với anh lắm’
_>’Tôi cũng nghĩ vậy!’
Ha… Rốt cuộc người cũng đã hiểu ra rồi!
-Lý Anh Dũng à… Anh khốn nạn lắm!!-Cô nức nở
Bỗng chốc, gương mặt cô lại thoáng lên sự tuyệt vọng
-Ra đó là lý do vì sao năm đó mình có cảm giác đó là lần cuối cùng được gặp anh ấy- Cô nghiêng nhẹ đầu
Hàng người đi qua, những người lướt qua đều không có ý định an ủi hay đỡ cô dậy, họ ném cho cô một cái nhìn của sự thương hại hoặc kì thị. Nhưng cô quan tâm đến điều đó sao? Điều cô quan tâm chỉ là người đàn ông tên Lý Anh Dũng thôi.
Cô lại khóc một lần nữa rồi, nước mắt không chịu được mà cứ rơi xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo.
-Cô…không sao chứ?
Cô ngước lên nhìn người trước mặt, thoáng chốc, gương mặt cô ánh lên sự kinh ngạc khi nhận ra người trước mặt chính là người ấy.
-Cô gì ơi? -Người đàn ông đưa chiếc khăn tay của mình ra
Cô cứ ngơ ngác mà nhìn người trước mặt, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.-Anh là…? - Cô không tin vào mắt mình
-Là Lý Anh Dũng- Người ấy mỉm cười
-….
-Hửm? Cô sao vậy?
-Kh…không có gì..! Cảm ơn anh…!
Hắn ta ân cần đỡ cô đứng dậy, dùng khăn tay của mình lau nước mắt cho cô.
-Đến giờ mà anh vẫn chưa nhớ em sao?- Cô nghĩ thầm
Cô mím môi, trong tiềm thức lại xuất hiện cảm giác không muốn nói lời cảm ơn, nhưng miệng cô vẫn mở
-Cảm ơn….
-Không có gì, mà sao cô lại ở đây mà khóc vậy?
Hình ảnh hắn ở trước mặt cô ngày càng nhạt dần
-Anh ơi?
-Anh ơi?
-ANH ƠI!?- Cô hét trong vô vọng
Người trước mắt cô ngày càng đen, cô rơi nước mắt…
Liệu nãy giờ chỉ là giấc mơ của cô thôi sao?
Đúng vậy! Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là mặt đường nhựa lớn.
Ha…Ra tất cả chỉ là tưởng tượng….
Mất anh ấy là mất hết rồi! Cha mẹ không còn…. Có lẽ người cũng cần tìm hạnh phúc nhỉ?
Cô loạng choạng đi đến một cái cầu. Cô nhảy xuống….
A…Khó thở quá đi, nghe nói rất đau đớn mà? Sao lại nhẹ nhàng vậy chứ? Cảm giác như đang được gió nâng đi vậy…
“Cô gì ơi! Đừng mà!”
Tới cuối cô vẫn gặp ảo giác sao? Có lẽ người đã thật sự cần sự yêu thương lắm rồi…
-Cha mẹ à… chờ con nhé! Con đến với cha mẹ đây…
Cô nói trong nước với sự bất lực tột độ, nước mắt hoà vào trong nước mằn mặn…
Tạm biệt…