author: khiếm tịnh.
(w):lowercase
.
.
.
i.kí ức vặt vụn.
kí ức không biến mất,nó chỉ ngủ sâu trong tiềm thức.khi gặp lại cảnh tượng quen thuộc,cánh cửa tiềm thức ấy sẽ mở ra,và ta sẽ nhớ lại những thứ ta đã vô tình quên đi,buông bỏ.
kí ức là một tòa thành,cao và rộng.trong thành có nhiều căn phòng,mỗi một căn phòng trong tòa thành đó treo lên những bức tranh đẹp đẽ,những kỉ niệm vui buồn cùng người ta thương yêu.những người quan trọng với ta,ta đều cất họ trong một góc riêng đặc biệt.
...nhưng riêng em,chị sẽ cất em ở đáy tiềm thức.
.
.
.
ii.em,chỉ đơn giản là em.
em không phải bao cô gái yểu điệu ngoài kia,không phải công chúa,cũng chẳng phải tiểu thư lá ngọc cành vàng.em,em là cô gái giản dị,nhẹ nhàng,đầy lòng nhân ái,em chỉ đơn giản là em.em không trông mong điều sang giàu,thứ duy nhất em muốn hướng tới là bình yên,bình yên từ ngay trong trái tim của em.ngay từ khi còn bé em đã tự hỏi rằng:" bình yên có màu gì? ".nhưng chẳng ai nói cho em nghe.bởi ngoài kia mấy ai hiểu bình yên là gì khi họ phải bộn bề lo toan từng miếng cơm manh áo,có mấy ai trong số họ đang thực sự sống.vậy nên em luôn tự đi tìm kiếm cho mình cái gọi là bình yên ấy.em không chỉ muốn sự bình yên trong chốc lát,em còn muốn ngắm màu bình yên cùng người em thương.khi ấy,từng giọt nắng sẽ rỉ rót lên khuôn mặt em chút ánh ban mai tuyệt đẹp.
em là vậy,chỉ đơn giản là vậy thôi.em không cần điều gì qias xa xỉ.
.
.
.
iii.chị,người không mong cầu được sinh ra.
còn chị,chị bị gọi là con hoang,con ngoài dã thú của một vị tỉ phú nào đó.chị không cầu được sinh ra.chỉ là mẹ muốn chị sống,để có thể sống trong phồn hoa phú quý,làm vợ lẽ.ngày ngày chị luôn bị khinh miệt,chịu đựng những lời nói thật cay nghiệt.tưởng chừng như cả đời chị sẽ chẳng có chút ánh sáng nào.
chỉ tới khi chị gặp em.em,người sẵn sàng làm bạn với chị,cô gái với nụ cười thật dịu dàng,cũng thật đượm buồn.chị không biết mô tả em ra sao,bảo rằng em toàn bích cũng chẳng sai.có lẽ,chị sẽ học làm thơ,tập viết văn,để tìm ra một từ ngữ đẹp nhất có thể mô tả được em.rồi,chị sẽ viết về em,viết về những gì đẹp nhất của em,để cả thế giới nhìn thấy một người con gái.
.
.
.
iv.không tiêu đề.
đó là đoạn kí ức của chị về em,còn bây giờ em lên xe hoa với người ta rồi.chị thấy em mặc váy trắng tinh,môi cười xinh đẹp.trông em không khác gì thiên sứ mới sa vào mắt chị cả.chị nguyện ngắm em,ngắm cả đời.dù phải đứng nhìn từ xa chị cũng mãn nguyện rồi.
chị đã yêu em,yêu từ ánh nhìn đầu tiên.nói là tiếng sét ái tình nhưng không phải là gặp một lần đã yêu mà là gặp một lần đã nhớ nhung cả đời.cái cảm xúc không tên cứ thế cắm rễ rồi nảy mầm trong tim chị nhưng chị lại quá hèn nhát để nói cho em những điều đó,rằng chị yêu em đến nhường nào.khi nghe tin em sắp vu quy,lòng chị nhói lên,không biết nên vui vì em đã tìm được nửa kia của mình hay nên buồn vì em sắp xa chị rồi.
.
.
.
v.trước ngày em đi.
trước hôm gả đi,em đã ở cùng chị cả tối.em khóc sướt mướt tới sưng cả hai mắt.rồi em lại cười tươi thật tươi,cứ thế lặp đi lặp lại.cảm xúc của em loạn lên,rồi em nói với chị rằng ngày em mơ ước cuối cùng cũng tới rồi.cái ngày mà em cùng người mình thương bình yên trong một góc hiên nhà,dịu dàng,nhẹ nhàng.nhưng em ơi,cõi lòng của chị đã tàn tạ rồi.
.
.
.
vi.không tiêu đề.
những tháng ngày đẹp đẽ em tưởng tượng ra đang dần dần hiện lên trong mắt em.cái ngày mà màu nắng ngả vàng thật đẹp,xuyên qua từng kẽ lá xanh mơn mởn cùng bầu trời xanh và đám mây trôi dạt làm minh chứng cho tình yêu của em và người ấy.em nói với chị những lời thật lòng,chị tưởng tượng ra khung cảnh ấy,cảnh em thong rong trên thảo nguyên đầy ắp hoa,nắng và gió.ngày mà chỉ có em và tình yêu còn đọng lại.chị có thể thấy nơi đó,và em.nhưng chị lại thấy em với ai khác không phải chị.như hụt hẫn một nhịp,chị không thở nổi.chị nhìn qua nơi em tìm lấy một ngụm mắt nhớ nhung.bất giác chị hỏi em.
- em ơi,bình yên là gì? ngày ấy có đến bên chị không?
.
.
.
vii.lần nào cũng như vậy.
cũng đã lâu kể từ ngày em đi,chị ít gặp em hẳn,chị chỉ gặp được em qua đôi ba lần về thăm cha mẹ.trông em gầy hơn trước.nhưng đôi mắt em vẫn vậy,vẫn sáng long lanh,đôi mi vẫn cong dài,hai má vẫn hồng hào,đôi môi vẫn đỏ mọng,mái tóc vẫn đen mượt.chị đứng nhìn em,chị không phải không có dũng khí đứng trước em,chỉ là chị không biết nói gì.cứ vậy mỗi lần chị đều nhắn tin cho em.nhưng em không mấy khi trả lời.có vẻ em rất bận rộn...
gần đây chị nhắn tin cho em nhưng không thấy em trả lời,đã mấy tuần rồi chị vẫn kiên trì nhắn cho em những dòng tin nhắn quan tâm.nhưng chẳng có động tĩnh gì.hôm nay cũng vậy,chị vẫn nhắn cho em,nhưng đáp trả chị chỉ là sự im lặng của thinh không và màn hình điện thoại còn sáng.lần nào cũng vậy mà sao chị vẫn không từ bỏ.dù thất vọng là vậy nhưng chị vẫn không từ bỏ.thở dài một hơi rồi sách áo khoác tan ca làm.hôm nay tim chị lại thêm chút rã rời.
.
.
.
viii.hôm ấy,em đã không về.
như mọi khi,chị ngồi chờ tin nhắn em sau ca làm việc,và hôm nay em lại nhắn tin cho chị thật.em không trả lời bất kì câu hỏi nào trước đó của chip,hay tỏ ra ngạc nhiên khi chị đã nhắn tin cho em lâu như vậy.em chỉ hỏi chị rằng:
"nếu được đi cùng em,chị sẽ chọn xứ wales hay thiên đường? "
chị ngờ ngợ,nhớ rằng đó là đoạn hội thoại trong bộ boylove "anh có thích xứ wales không?".chiều lòng em,chị cũng trả lời.
" chị chọn xứ wales, nơi đó rất đep,nhưng không đẹp bằng em."
"...sau khi em mất,chị hãy đến xứ wales nhé"
" không em ơi,chị chọn thiên đàng."
" không,không phải vậy chị ạ.chị chẳng cần trả lời theo nguyên tác,cũng chẳng cần rời đi vì em."
" nếu không có em,chị sẽ chết mất."
"vậy xin chị đừng chết,xin hãy sống,sống thật tốt,coi như là vì em.em thương chị lắm đấy."
" có chuyện gì với em sao? "
chị không biết chuyện gì đã xảy ra,vỗi vã soạn đồ rồi tới nơi cha mẹ em nhưng không ai ở nha,vài người làm việc cuối cùng nối đuôi nhau ra về với khuôn mặt rầu rĩ.ngày hôm ấy em đã không về nhà.
.
.
.
ix.ngủ yên.
chị không biết gì về căn bệnh quái ác của em,vì từ lúc gặp chị,em chả nói cho chị nghe điều gì về căn bệnh đó.từ lúc em gả đi bệnh ngày một nặng hơn,dù người chồng hết mực thương yêu em đã cố gắng chạy chữa nhưng chẳng thể nào đưa em thoát khỏi bàn tay của tử thần.hốc mắt em ngày càng sâu hơn,như thể đã lâu lắm rồi em chưa ngủ.hôm ấy em để lại một bức thư trong phòng bệnh rồi một mình rạo bước trên đường phố.em đi tìm chị,trong những giây phút cuối cùng của em,chị là người duy nhất còn đọng lại trong tâm trí.ngoài chị ra em chẳng còn nhớ tới ai nữa.trong phố xã đông người như muốn chèn ép đến ngạt thở.bóng chị quen thuộc dìu em ra nơi khác.em thấy chị thì vui mừng,như đứa con nít tìm lại được thứ gì đó quý báu.em nhìn chị lâu thật lâu rồi khẩn cầu chị như điều gì đó cả đời em chưa làm được.
- hỡi chị ơi,hãy đưa em đến nơi bình yên ngả màu.
chị chẳng thể nói thành lời,trái tim tê dại ôm em chặt vào lòng.chị đưa em tới một cánh đồng hoa ươm màu nắng,để em ngắm nhìn trăm hoa khẽ lay cùng gió,để ánh nắng khẽ khàng chạm lên mặt em.em thẫn thờ ngã phịch xuống đất,nước mắt cứ dàn dụa không thôi.thì ra bình yên có màu nắng ấy,màu xanh của bầu trời,màu của nhỡng cánh hoa,màu của gió,mây,của tất cả mọi thứ xung quanh em khi em còn ở đó để ngắm nó.em ôm lấy chị dưới một tán cây to gần đấy,rồi chìm vào giấc ngủ sâu.em ngủ yên,ngủ,ngủ,ngủ mãi,ngủ mãi trong lòng chị,ngủ,ngủ đến quên đi hết mọi thứ.
ngày ấy có đến bên em không?cái ngày bình yên đấy ấy?em thật ước mơ tới nó mà.mơ về ngày ấy cùng người em thương trên cánh thảo nguyên mênh mông một màu,rồi vệt nắng loang dài,rồi gió thoảng mây trôi,rồi em với người ấy mãi bên nhau...
.
.
.
x.không tiêu đề.
hôm nay chị dậy sớm hơn thường,làm những gì em từng làm vào mọi sáng.chị không biết tại sao,chỉ là lòng chị tê dại.không khí buổi sáng hơi se lạnh chút nhưng đem lại cảm giác thật dễ chịu.chị nhìn từ trên cao xuống thành phố còn những người buôn hàng dạo bận rộn sắp xếp đồ,nhìn con mèo hien nhà bên kia lười nhác thức dậy,nhìn mọi thứ,nhìn dòng người xô bồ và đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công.chị cũng tự hỏi rằng mình có đang thực sự sống hay chỉ đang tồn tại?chị nhớ về bóng hình ngày còn có em hơn...rồi chị cũng tự hỏi bình yên có màu gì?bình yên để lại gì?
___________________
short story #1
album: lặng.
số chữ : 1906.