"Trái tim vụn vỡ, héo tàn, giống như một đoá hoa bị cắt khỏi cây, nó sẽ dần héo mòn, chẳng còn tí sức sống nào nữa. "
" Năm ấy tôi quá yêu em, tôi ích kỉ cấm đoán, giam lỏng em, vì quá yêu em nên tôi chẳng muốn bất kì ai gặp em, tôi muốn em là của tôi thôi, mãi mãi một mình tôi ngắm em."
"Đương nhiên nhìn em buồn bã tôi chẳng thấy hạnh phúc gì, nhưng cứ nghĩ đến em bị người khác cướp mất tôi lại tức giận, những lúc nhìn em say giấc, tôi lại muốn ngắm em lâu thêm chút nữa, đến khi tôi thiếp đi"
" Nhưng dù đã có em bên cạnh, tại sao đâu đó trong lòng tôi lại thấy khó chịu chứ? Chẳng phải em là người tôi yêu nhất đó sao? Tôi tự hỏi bản thân như thế, cả ngàn lần tôi muốn tìm câu trả lời, nhưng chẳng ai có thể trả lời được.. "
"Mấy năm sau em dần chẳng muốn nói chuyện, em chẳng trách móc, chẳng nhìn tôi nữa, em như cái xác không hồn cứ tránh né, sợ hãi tôi, tôi với em tồi tệ, đáng sợ đến vậy..."
" Em đang như những đoá hoa héo, dần chết mòn, chết non, em có thể tha thứ cho tôi không? Tôi hứa sẽ không giam lỏng em nữa..."
" Cuối cùng tôi cũng buông bỏ chấp niệm giữ em mãi bên cạnh, để em tìm kiếm những điều em thật sự thích, tôi muốn em là đoá hoa đẹp nhất, để em tỏa sáng, để cả thế giới biết người tôi yêu rực rỡ như thế nào"
Thanh Thư đọc những dòng chữ của người yêu cũ viết, rồi nhớ về những năm tháng sống như một đoá hoa héo úa, cô chợt lạnh người, những giọt nước mắt như muốn rơi xuống, cô không muốn giận một người không còn nữa, nhưng cũng không thể quên những năm tháng đó, cô chỉ có thể thăm hắn, thế thôi, ngày hôm đó, cô ôm một đoá hoa tươi đặt trên mộ hắn, nói tha thứ cho hắn, cũng vì một câu này, hắn đã chết, năm ấy vì một câu tha thứ này, hắn tội lỗi chọn rời đi!