Hôm nay là đêm giáng sinh, cậu rủ anh đi chơi , vì dù sao ở nhà thì cũng bị cặp tình nhân lớn tuổi bón cơm chó không thương tiếc
*tiếng chuông cửa vang lên , cậu vội vàng chạy ra mở cửa*
“8h23 , không tồi”- câu nói của cậu như thể ngụ ý cà khịa anh vậy-“hẹn 8h và cậu đến trễ gần 30 phút”
“À thì...tại...có chút việc”-vì vội vàng, sợ cậu chờ lâu nên anh đã chạy nhanh hết sức có thể,nhưng kết quả là vẫn muộn giờ , lại còn xém nữa tắc thở vì hụt hơi:))
“Thôi , không đôi co với cậu nữa , việc đến trễ coi như bỏ qua”-giọng nói có chút thương cảm nhưng vẫn không kém phần lạnh lùng được cậu “khẩu nghiệp” không một chút chần chừ
“Giờ đi chơi ở đâu,địa điểm do cậu quyết định “
“Khu công viên gần quảng trường,phù hợp chứ”
“Có ý đồ gì không”
“Không, ít nhất là với tôi , đơn giản là vì tôi không biết cậu đang có suy nghĩ gì”
Màn cà khịa của cậu khiến anh cũng cạn lời,chọc trúng trái tim đen tối này rồi thì có muốn cãi cũng không cãi được .
Đến khu công viên , anh mua cho cậu một chút bánh ngọt rồi chọn một góc ở ven hồ để nói chuyện
“Sao không phải là kem”-cậu thắc mắc
“Cả hai đứa còn nhỏ , với lại mẹ tui dặn không được ăn kem vào mùa lạnh, dễ bệnh”-anh có ý tốt:3
“Vậy đó là lý do để cấm một đứa 12 tuổi, hoặc là lũ con nít à”-“tôi thấy phát ngán vì châm ngôn đó rồi , đổi câu khác được không”
“Được thôi,cậu đã lạnh lùng quá rồi nên tôi dè chừng món kem đấy, nó lạnh y như cậu vậy , càng ăn lại càng thấy lạnh”
“Đồ gian xảo”
“Người ta nói bản chất của một con người như thế nào thì bạn bè của họ như thế đấy , và cậu là bạn thân của tui”
“...”
“Hì hì , trêu cậu cho vui thôi , đừng bận tâm nhé”
“Này”
“Hửm”
“Hay bọn mình nắm tay đi”
“Hả...”
“Cậu nhìn kìa”-cậu chỉ tay vào một cặp nam nữ đang âu yếm nhau-“người ta có đôi có cặp , còn tui thì lại lẻ loi , muốn bớt tủi thân 1 xíu”
“À...được”
anh vừa đồng ý thì tay của anh và cậu đã chạm nhau rồi,đúng thật,bàn tay cậu lạnh ngắt,mặc dù vẫn luôn được cậu giấu trong tay áo nhưng dường như nhiệt độ của nó chẳng khác nhiệt độ ngoài trời bây giờ là bao. Nhìn khuôn mặt của cậu,anh không khỏi xót xa vì sự xanh xao đến vô hồn,vậy mà bây giờ anh mới nhận ra.
Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu,thật sự bây giờ nếu có được dù chỉ một điều ước , anh vẫn mong muốn ngay phút giây này anh được ôm chặt cậu vào lòng,xua tan bớt nỗi hiu quạnh mà bao lâu nay cậu phải chịu đựng
Cậu nhận thấy anh cứ nhìn cậu vẻ rất đăm chiêu , nhưng không hề có một chút phản kháng,cuộc nói chuyện dường như rơi vào im lặng,phải đến một lúc sau ,cậu mới lên tiếng
“Này, sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy”-giọng cậu nhẹ nhàng như vậy nhưng vẫn đủ để khiến anh giật mình
“Cũng không có gì,à này , cậu ăn cơm chưa”
Cậu lắc đầu
“Muốn đi ăn cùng tui không”
“Được thôi”-“nhưng vẫn nắm tay nhé”
“Đương nhiên rồi”-anh cười
Trông cậu vui hơn hẳn,nắm tay anh chạy từ chỗ này đến chỗ khác, chẳng mấy chốc cả hai đứa đã no đến mức thở cũng khó rồi. Ngồi lại chiếc ghế ven hồ, hai đứa dở hơi thi nhau nói chuyện, thi thoảng lại lấy điện thoại ra chụp ảnh các thứ , rồi lại bật 5G combat free frie đến mức cái iphone trên tay nóng bỏng lên , đến lúc điện thoại thông báo “pin yếu rồi 2 bạn ei”thì anh với cậu mới thôi hành hạ 2 chiếc điện thoại đáng thương
“Này , cậu có mang sạc dự phòng không “-anh nói
“Đương nhiên có”-“túi sách của tôi khá rộng nên cứ kết nối cổng sạc rồi để cẩn thận vào trong túi là được”
“Vậy nhờ cậu nhé”-anh đưa điện thoại cho cậu-“cậu đã muốn về nhà chưa,nếu chưa thì chúng mình đi chơi ở chỗ khác nhé”
“Ý kiến không tồi nha , tôi vẫn chưa muốn về nhà”
“Vậy à,đi gắp thú bông , cậu thấy thế nào”
“Đi trang bị đồ ở siêu thị ấy,máp tiếp theo là ăn đêm nên sử dụng các loại giáp như mì cay cấp 3,cùng với combo cầm chân game thủ thì có máy tính , điện thoại,, vòng bo là ở trong phòng của tui , ra ngoài mất máu, vũ khí là dao , thìa,...nói chung là chơi được đến 2h sáng thì bạn booyah”
“Sao nghe thấy có điềm”-“À , đã hiểu, bây giờ tui xin mẹ đêm nay ngủ ở nhà cậu nhé”
“Oki”
Mio là vậy đấy mấy cậu ạ , nhiều lúc trầm kảm thấy *beep* luôn nhưng cũng có lúc nhây chẳng ai bằng dư lày, bó tay với bạn này
Khi anh đã ra chỗ kín đáo để nói chuyện ,Mio cũng chạy theo
“Alo,Lances à con(Lances là tên của anh , còn Mio là tên của cậu)”-Mẹ của anh bắt máy
“À,vâng ạ, mẹ ơi hôm nay cho con ngủ lại nhà Mio nha mẹ”
“Được thôi nhóc yêu, nhưng nhớ là chỉ ngủ cùng thôi đấy nhé,hihi”
“Mẹ này...”
“Mẹ giỡn xíu ấy mà ,dù sao hai nhà cũng sát vách nhau còn gì nên con chuyển sang ở luôn nhà vợ luôn cũng được nha ,hihi,thôi , mẹ cúp máy đây, bye con yêu”
Anh chưa kịp nói gì thêm thì mẹ đã ngắt máy rồi , cũng may loa nhỏ nên cậu không nghe thấy,bó tay mất thôi , chưa gì mà mẹ đã muốn mình đi lấy vợ luôn rồi , thiệt tình.
Quay sang chỗ cậu , anh nói
“Bây giờ đi mua đồ nhé”
“Ừm”
“Rồi về nhà cậu ăn đêm”
“Ừm”
“Ngủ lại luôn?”
“Ừm”
“Vậy đi thôi nào”
“...ừm...”