"Chú... có thai rồi..."
"Bây giờ... bây giờ tôi phải làm sao đây?"
"Chú về với tôi đi!"
Giọng nói run rẩy của người bên kia khiến cho người đàn ông đang bận rộn với trăm công nghìn việc cũng không thể bình tĩnh được.
Từ trên ghế chủ trì của cuộc họp bật dậy, Thẩm Tề chỉ nói hai chữ "Tan họp" sau đó vội vàng rời đi trước.
"Ngoan, bảo bối đừng lo lắng. Bây giờ tôi về với em ngay."
"Chú..." Hàn Quyên run rẩy, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ, cô khẽ gọi một tiếng rồi nức nở.
Thanh âm run rẩy bên tai khiến cho tâm của Thẩm Tề càng loạn hơn.
Hắn vội vàng dỗ dành bảo bối của mình, một bên ra lệnh cho trợ lý chuẩn bị xe để về nhà với người trong lòng.
Dỗ dành hết lời nhưng xem ra chẳng có hiệu quả gì, ngược lại còn bị mắng vốn.
"Đều tại chú, bởi vì chú không mang bao nên mới có."
"Cái gì mà rút ra kịp chứ!"
"Rút cái đầu chú!"
...