Ran nhìn rindo, anh thấy được sự mệt mỏi trong người cậu.
- Mày không ngủ tiếp à? Trong mày còn hơi mệt...
- Không sao đâu anh...
- Xin lỗi... Hôm qua tao làm hơi quá.
- Không sao đâu anh.. Chuyện thường mà.. Em quen rồ-
Ran chạm lên má của Rin Rin. Anh nhìn đôi mắt dường như thâm quầng của Rin.
- Tao không làm phiền mày nữa.. Thích làm gì thì làm. [ Đứng lên ]
- Vâng.. Anh mua đồ ăn hộ em với.
- Muốn ăn gì?
- Bánh mì đi anh.
- ừm. Nằm trên giường đợi tao đi.
- Vâng.
Ran bước ra khỏi phòng. Rin vẫn âm thằm nhìn Ran qua cửa kính.
Cậu hỉ cười.
- EM YÊU ANH NHIỀU LẮM...!