Hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh gửi tôi tấm thiệp còn mỉm cười tươi rói bảo tôi nhớ đến dự và chúc phúc cho hai vợ chồng anh. Im lặng nhìn tấm thiệp đỏ trên tay, tôi chỉ biết âm thầm mỉm cười chua xót.
Nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi không thể làm gì khác ngoài đáp ứng. Bên ngoài thì mỉm cười trò chuyện vui vẻ với anh nhưng trong lòng đã sớm vỡ tan thành từng mảnh.
Thử nói xem, có ai lại vui vẻ khi nhìn người mình yêu bước vào lễ đường, tay trong tay cùng một người khác không phải là mình không? Không, sẽ không có một ai. Tôi cảm thấy rất ghen tị với người đó, rõ ràng tôi ở bên cạnh anh đã hơn mười năm vì lí do gì lại không thể bằng cả một người chỉ mới xuất hiện bên anh chưa đến ba tháng?
Có lẽ là do tôi không đủ can đảm để mở lời, nói cho anh biết những gì tôi đang giấu ở trong lòng. Tôi không đủ tự tin để tỏ tình với anh dù chỉ một lần bởi vì tôi sợ bị từ chối, sợ phải đánh mất đi một người quan trọng như anh, thậm chí là bị anh ghét bỏ. Nhiều lúc tôi còn cảm thấy chán ghét cái tính nhát gan này của mình, nhưng biết sao được, trước giờ tôi vốn đã là như vậy rồi.
Đơn phương yêu anh hơn mười năm, tôi gần như đem hết mọi tấm chân tình ra trao cho anh thế nhưng thứ tôi nhận được đến cuối cùng vẫn chỉ là sự cô đơn. Không biết anh có nhận ra tình cảm của tôi hay không, lúc đưa thiệp tôi thấy ánh mắt anh hiện lên vài tia áy náy. Có lẽ là anh đang cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm này của tôi.
Sau cùng mối tình đơn phương này cũng nên chấm dứt, tôi và anh cũng chỉ có thể làm hai người bạn bình thường, không hơn không kém. Mong rằng tương lai sau này sẽ nhẹ nhàng hơn với tôi, cho tôi gặp được nửa kia của đời mình, sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
-Euphoria-