Màn đêm buông xuống sau cơn mưa vùi dập bất ngờ vào trưa hôm nay. Phương Nghi ngồi trên chiếc ghế cũ ngoài sân vườn, nhìn ngắm các đám mây lặng lẽ trôi như đang nhắc nhở cô rằng không bao lâu nữa sự sống của cô sẽ dần lụi tàn vì căn bệnh
ung thư máu. Bầu trời đêm nay không sao cũng không trăng, ánh đèn dầu lấp loá từ ngôi nhà hàng xóm đối diện như nhẹ nhàng bao trùm lấy không gian tĩnh lặng. Một giọng nói trầm thấp cất lên như xé toạt suy nghĩ của cô. Lam Anh từ xa bước đến, ánh mắt lo lắng chất vấn cô :
- Cậu lại tự ý ra ngoài à ? Cậu không thấy trời đang lạnh thế nào sao ? Cậu muốn chết đúng không ?-
Phương Nghi không nói.
Lam Anh định giáo huấn nàng một phen, nhưng lại thôi. Cô thở dài, tiến về phía Phương Nghi, giọng khẽ run :
- Nghi Nghi thân yêu của tớ...Bác sĩ vừa rời đi rồi, ông ấy nói bệnh tình của cậu đã dần trở nặng...
Cô rưng rưng đôi mắt, quỳ xuống bên nàng, áp gương mặt của mình vào đôi bàn tay của Phương Nghi, cảm xúc nhất thời hỗn loạn. Khi vừa hay tin
mình bị mắc căn bệnh ung thư hiểm ác, nàng đã rất sốc hầu như là tuyệt vọng, vì nàng biết chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải chết, ở cái độ tuổi 18 tươi đẹp này, những thứ nàng có đáng nhẽ phải là niềm vui, nụ cười và sự hạnh phúc chứ không phải là mỗi ngày ngồi đây chờ chết. Uớc mơ cùng hoài bão, chặn hành trình còn đang dang dở, sự lạc quan vốn có giờ đây chỉ còn nỗi tiêu cực bủa vây, căn bệnh quái ác đang dần ăn mòn lấy thân xác nàng, chẳng ai cứu lấy nàng được nữa...
Nàng cất chất giọng khàn đặc của mình lên hỏi Lam Anh :
- ...Tớ sẽ chết đúng không ?
Duy chỉ một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng nó chứa đựng sự tuyệt vọng và buông xuôi, nàng đã không còn hy vọng gì nữa rồi,Lam Anh bật khóc, cô khóc rất to, trong vô thức, nước mắt của nàng cũng rơi xuống...
.
.
.
Chú mèo nhỏ nghịch ngợm lại làm vỡ đồ rồi. Lam Anh bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cô vẫn còn ngáy ngủ thì lại phát hiện Phương Nghi không có ở bên cạnh. Lam Anh thở dài, cô đứng lên, vươn vai vài cái rồi đi ra khỏi phòng, ở bờ biển trước nhà, đúng như suy nghĩ, Phương Nghi lại tự ý ra ngoài rồi. Lam Anh lần này không nổi giận nữa, sửa sang lại bản thân, tươi cười chạy đến bên nàng, càng tươi cười hơn mà nói:
- Ểh ? Chẳng phải tớ nói cậu không được tự ý ra ngoài sao? Cậu như vậy là không ngoan rồi !
Cô cười hì hì, đôi chân giảo hoạt chẳng mấy chốc đã chạy đến bên bờ biển rồi. Lam Anh thở hắt ra một hơi, cô la lên thật lớn như cố tình cho nàng nghe thấy vậy:
- Aaaaaa, mong sao trên đời không còn tồn tại căn bệnh nào nữa !!!!
Phương Nghi từ khi mắc bệnh đến bây giờ vẫn chưa từng cười lấy một cái, bỗng nhiên, nàng bật cười, đi đến bên Lam Anh, nắm lấy tay cô, búng vào trán cô một cái giòn tan ! Lam Anh bị đau mà quay sang bĩu môi với nàng, Phương Nghi lại cười rồi, nàng chất vấn cô với giọng điệu khiêu khích :
- Sao thế ? Không cam tâm ?
Lam Anh hừ một tiếng.
Nàng hỏi :
- Hôm nay cậu khác lắm, bộ ăn phải thứ kỳ lạ gì à ?
Cô hầm hừ trả lời nàng:
- Thì sao chứ ! Bộ tớ không được phép vui vẻ à ?
Phương Nghi thật sự bó tay, con người này sao lại trẻ con đến vậy cơ chứ.
- Mà này, hôm nay cậu có muốn ra ngoài chơi không ?
.
.
.
.
.
Buổi chiều...
- Oaaa mệt quá, nhưng vui thật đấy!
Nghi Nghi này, lần sau...chúng ta lại đi chơi cùng nhau nhé...?
Nàng bỗng chốc khựng lại, mím môi,
một lúc sau nàng cất tiếng nói...
- Xin lỗi, tớ...ầyy không phải tớ vẫn còn đứng đây cùng cậu sao ? cậu làm vẻ mặt đó làm gì chứ...
Nói rồi, nàng cúi gầm mặt xuống, bỗng nhiên Lam Anh nhào đến, thật nhanh mà ôm nàng vào lòng, đôi mắt sớm đã đỏ hoe, cô không muốn Phương Nghi chết, thật sự không muốn, nhưng...vì sao chứ ? cuộc sống này vốn dĩ tàn nhẫn, Nghi Nghi của cô không sống được bao lâu nữa. Đến lúc đó, ai sẽ là người trò chuyện cùng cô, an ủi cô mỗi khi cô khóc đây ? Lam Anh...trước giờ vẫn luôn yêu thầm nàng, có lẽ nàng cũng đã sớm nhận ra tâm tư của cô. Vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cô dự định sẽ bày tỏ với Phương Nghi, ông trời lại đột nhiên giáng xuống cho nàng một căn bệnh, ha !? Là đang trêu đùa cô sao.
Phương Nghi thấy chóp mũi Lam Anh đã ửng đỏ, hốt hoảng lo lắng cho cô, liên tục hỏi cô làm sao mà khóc. Cô nhìn vào gương mặt tiều tụy của nàng, nước mắt thật sự rơi. Lam Anh gục mặt vào bả vai gầy gò chỉ còn da bọc xương của Phương Nghi, lại bắt đầu khóc to hơn. Nàng giờ phút này rất bối rối, nàng thật sự không biết làm thế nào, chỉ biết đưa đôi tay ôm lấy cô.
.
.
.
Thật lâu, thật lâu sau đó, khi bình minh đã dần ló dạng, ánh dương quang chói loá cùng bầu biển xanh vờn như đang hoà làm một. Vẫn là cô đang đứng bên chiếc ghế cũ trong sân vườn ngày ấy, lần này, chỉ riêng cô, người con gái hôm nào hay trốn ra ngoài ngắm biển đã không thấy đâu nữa rồi. Lam Anh mặc một chiếc áo len màu trắng, hai tay đang ôm một bức ảnh đã được đóng khung cẩn thận, ôm rất chặt, như thể, đang cố níu kéo một thứ gì đó đã mãi mãi ra đi, dù biết chắc sẽ không có kết quả...
( Buồn chán nên đã ngẫu hứng viết ra câu truyện nhỏ này, không có đầu tư vào cốt truyện nhiều nên nếu thấy không hay hoặc có chỗ nào bị cấn xin góp ý cho mình để mình sửa lại và rút kinh nghiệm ạaaa )
(◍•ᴗ•◍)❤
13:15
6/4/2023...