Lần cuối tôi thấy em, cũng chính là lúc em đẹp nhất.
Trong buổi sinh nhật tròn mười tám tuổi của em năm ấy, tất cả bạn bè mà em quen biết đều góp mặt đông đủ, mỗi người trên tay đều có một phần quà không lớn thì nhỏ đến chúc mừng sinh nhật em.
Chỉ riêng có tôi, người bạn cũng coi như khá thân thiết của em, với con gấu bông cỡ nhỡ màu trắng trên tay, không gói gém hay đựng vào túi gì, chỉ là tay không cầm một con gấu đem tới tặng em mà thôi.
"Này! Hay bọn mình hát karaoke mấy bài đi? Hải mở bát nhá!"
Đột nhiên có người lên tiếng, đưa ra lời đề nghị muốn cả đám mở nhạc hát hò. Tất nhiên vui thì vui cho tới bến, chúng tôi cũng vui vẻ hưởng ứng theo.
Cả đám con trai chúng tôi ngồi mở loa mở nhạc hát ầm ĩ khắp xóm một lúc lâu, lúc này đám con gái tụ tập trong phòng em từ lâu mới bước ra, từng đứa từng đứa một, đứa nào cũng một màu váy đen, được cái chúng nó ai cũng đều xinh xắn lạ thường.
Người bước ra sau cùng tất nhiên là nhân vật chính của bữa tiệc, em bước ra với bộ váy công cháu màu trắng muốt, trên đầu đội chiếc vương miện nạm đá tinh khiết, em như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích hớp lấy tâm trí tôi, khiến tôi chỉ mải mê nhìn em say đắm.
Cả đám con trai ở đó thấy cũng đều ồ lên, chúng nó cười thích thú đánh giá một lượt đám con gái rồi gật gù công nhận rằng mấy cô nàng cục súc của chúng nó hôm nay trông đúng là rất xinh đẹp!
Nếu thường ngày, em cuốn hút tôi bằng vẻ ngoài năng động tràn đầy sức sống và nụ cười toả nắng thì hôm nay, thứ khiến tôi say mê chính là vẻ ngoài khác biệt của em hiện tại. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần!
Không phải vì tôi hám sắc mới thích thầm em, chỉ đơn thuần là trong em có thứ gì đó mê hoặc trái tim tôi khiến nó không thể nào thoát ra được. Đơn giản chỉ là vì đó là em, dù có là một cô gái thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thích.
"Ái chà! Hôm nay Thanh Anh xinh ta!"
Tôi nói, miệng cười cười vui vẻ trêu chọc em. Em không nói gì, chỉ cười ngại ngùng nhìn tôi, hai gò má nhẹ ửng hồng.
Cả đám bọn tôi sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn, chiếc bàn rộng lớn bày đầy bánh kẹo đa dạng mẫu mã màu sắc, ở chính giữa là chiếc bánh kem lớn ba tầng với tone hồng trắng làm chủ đạo.
Sau tiết mục ước nguyện, thổi nến và cắt bánh. Bọn tôi ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Có mấy thằng còn nhân cơ hội này, cùng nhau tỏ tình với mấy nhỏ con gái mà bọn nó thích, bữa tiệc thêm vui lại càng vui khi mấy đứa độc thân trong đám trở thành đôi, thành cặp.
Dừng lại cuộc chơi ở nhà em, bọn tôi kéo nhau đến một phòng karaoke lớn ở tiệm mới mở cách nhà em khoảng 4km, cả đám cùng nhau hát hò.
Sau tiết mục kia, bọn tôi lại xúm lại mỗi nhóm hai người một nam một nữ, cứ như vậy mà bắt cặp. Tất nhiên, đám anh em của tôi biết người tôi thích là ai mà, chúng nó đùn đẩy cho tôi và chủ nhân buổi sinh nhật hôm nay vào một đội. Bắt đầu trò chơi.
Chai bia rỗng trên bàn xoay vài vòng rồi dừng lại, lần này nhóm phải thực hiện một thử thách là cặp đôi mới vừa tỏ tình với nhau ban nãy.
"Nào nào, thách hai đứa chúng mày hôn nhau đấy! Dám thử không, hử?!"
Một tên trong đám lên tiếng, những người còn lại cũng ùa theo không cười thì cũng mở lời đồng tình rồi cổ vũ hai người kia hôn nhau.
Cặp đôi mới ngại ngùng chỉ biết nhìn nhau, không muốn để cho đối phương phải khó xử, anh bạn kia bạo dạn kéo lấy bạn gái mình lại gần, hôn nhẹ lên môi mềm một cái rồi thả ra, mặt mày đều đỏ lên cả, nửa phần vì men rượu, nửa phần vì ngại ngùng. Cả đám thấy vậy liền cười một phen rộn rã, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.
Cuối buổi tiệc, tôi thấy em tiếp bia, rượu với mọi người cũng khá nhiều nên đề nghị muốn đưa em về, dẫu sao tôi từ đầu đến giờ cũng mới chỉ uống một hai lon bia nhưng em từ chối, nói mình có thể tự về được rồi bảo tôi cứ về đi, đừng lo cho em.
Buổi tối hôm đó, tôi vừa đặt chân vào cửa tim bỗng hững lên như báo điềm chẳng lành. Lòng tôi nảy lên suy nghĩ thắc mắc nhưng sau đó lại thôi. Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm lên giường đánh một giấc thật sâu.
Sáng hôm sau, tiếng đánh thức tôi dậy là chuông điện thoại. Tôi vừa mở mắt ra, nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy người gọi đến là mẹ em. Mẹ em gọi cho tôi làm gì vào giờ này được nhỉ? Tôi bắt máy, ở đầu giây bên kia, giọng của người phụ nữ trung niên hiện rõ phần hấp tấp, hớt hải.
"Alo Hiếu đấy hả cháu? Cái Anh nhà cô hôm qua đi chơi giờ vẫn chưa về, nó có ở chỗ cháu không?"
Tôi vừa mới tỉnh giấc nghe được câu này đầu liền ong ong, lắc lắc nhẹ đầu lấy lại tỉnh táo. Tôi ngơ ngác chẳng biết nói thể nào, gấp gáp kể lại chuyện tối qua cho mẹ em.
"Ơ cháu.. Hôm qua Thanh Anh với bọn cháu chào tạm biệt nhau lúc hơn mười một rưỡi tối, bạn ấy nói tự về được nên cháu cũng về nhà từ lúc ấy rồi mà ạ?"
Tôi chợt nghe ở đầu giây bên kia phát ra tiếng nấc... Mẹ của em.. Khóc rồi.
"Hức.. Hiếu ơi.. Hiếu ơi..."
Mẹ em gọi tên tôi, tôi sốt sắng đáp lời, rồi bác nghẹn ngào nói:
"Cái Anh nó bỏ bác cháu mình rồi con ạ.. Hức.. Chú trên phường vừa xuống.. Hức..! Bác báo nó.. Hức, nó mất rồi con ạ! Hức.. Nó.. Nó bị tai nạn xe tối qua!"
Tôi nghe xong thì chết điếng người. Cái gì thế này? Chỉ vừa mới đây thôi.. Mới chưa đến mười tiếng trước, em còn xuất hiện trước mắt tôi bằng vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu kia cơ mà! Sao giờ mẹ em lại nói em mất rồi? Là đang lừa tôi thôi có phải không..?
Mẹ em ngừng một lúc, nén tiếng nấc lại rồi nói tiếp:
"Hức.. Giờ bác biết phải làm sao đây Hiếu ơi.. Hức.."
Đầu giây bên kia sau câu hỏi đó chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ em.
Tôi ở bên này mắt cũng đã đẫm lệ, ngày tròn mười tám tuổi của em lại là ngày dỗ của em.. Trớ trêu như thế..!
Rất nhanh sau đó, mọi người quen biết em đều nhận được tin. Tất cả đều đau buồn thương xót cho em, đến nhìn mặt em lần cuối, chỉ mới đây thôi ta còn vui vẻ bên nhau, thế mà giờ em lại nằm trong đó..
Mẹ em thay cho em mặc sang một bộ váy trắng xinh đẹp, thuê người về điểm trang cho em lên thật lung linh, mẹ em muốn em lúc nào cũng hãy thật xinh đẹp, bởi vì cuộc đời của em cũng thật bất hạnh quá rồi.
Đám tang của em diễn ra, họ hàng đều đến chia buồn, hơn nửa số đông vì thương cảm cho em mà bật khóc. Bạn bè, anh chị mà em quen biết ở bên ngoài đều có mặt đông đủ thay phiên nhau ở bên cạnh em tâm sự với em hai ngày cuối. Anh trai em ở trong quân đội cũng vì tin này mà quay trở về, khóc lóc nức nở vỗ nhẹ vào nắp quan tài than trách em vô tình ra đi không lời từ biệt. Mẹ em khóc đến lả người, dựa vào vai tôi thiếu sức sống nhìn em nằm ở bên trong đó, bà như muốn nhảy bổ vào trong đó thế chỗ cho em vậy..
Ngày tiễn đưa em đi, cả quãng đường mưa đổ không ngừng, nhưng ngay khi vừa đến vơi, hạ thổ cho em xong ánh mặt trời liền xuất hiện, cơn mưa kia cùng tan dần. Kì diệu nhỉ.. Phải không công chúa? Tôi như cảm thấy em vẫn quẩn quanh đâu đây, khẽ cười nhẹ, tay cùng mẹ em rải tiền xuống bên dưới, miệng lẩm bẩm.
"Nhớ phải thật hạnh phúc đấy.. Nếu không mọi người đều sẽ hận cậu! Tiểu Thanh Anh vô tình!"
Thoáng cái cũng đã ba năm rồi đấy.. Người tôi thương vẫn mãi xinh đẹp như vậy, em ấy năm nay vẫn mười tám tuổi, còn tôi thì đã hai mốt rồi.. Cắm bó hoa vào lọ, tôi thắp lấy ba nén nhang khấn cho em, miệng mỉm cười lòng đầy chua chát. Tôi biết em vẫn chờ tôi.. Tôi cũng biết em có tình cảm với tôi.. Nhưng em à, tôi còn ba mẹ, đợi tôi thêm bốn năm nữa nhé? Bốn năm nữa thôi, bệnh ung thư của tôi chuyển giai đoạn cuối rồi, tôi sẽ đến bên em theo cái cách nhẹ nhàng nhất và yêu em đến cùng trời cuối đất, yêu em đến khi linh hồn tôi chỉ còn lại là một hạt cát vẫn còn yêu.. Đợi tôi nhé, tôi yêu em.