[SanTake]Hanahaki?
Tình yêu....tình yêu là cái quái gì? Đó là câu hỏi mà em hay nghĩ đến nhất và Đó cũng là thứ mà em hỏi hắn nhiều nhất... em là một tiểu thiên thần đáng yêu còn hắn là một gã sa đọa vào con đường không nên đến
Mỗi lần em đến là hắn lại cáu gắt này kia rồi khi nào hắn không vui lại lỗi em ra đánh đập chửi bới... Em có muốn chống lại không?Có chứ! Mỗi lần Hinata hỏi em như thế là em chỉ trả lời một câu "Vì anh ấy là người tớ yêu mà" rồi cười một cái thật tươi. Ôi em ơi xót quá em ơi sao em cứ phải theo hắn thế hắn có tốt đâu? Hắn tồi lắm mà! Hắn là một gã nghiện và chơi gái rất nhiều... em yêu hắn còn hắn yêu cô ta! Nhưng cô ta thì sao? Cô ta yêu em... em thương hắn nhiều lắm mà hắn đã bao giờ đáp lại đâu Chỉ đến khi... Hắn biết em chị một căn bệnh quái ác mang tên Hanahaki... căn bệnh ấy xuất hiện là khi ta yêu đơn phương một người quá lâu mà không bộc lộ và biểu hiện của nó là nôn ra máu cùng những cánh hoa hồng đen, trong phổi chúng ta thì chi chít những cánh hoa hồng đen đầy gay góc đấy.... Dường như chỉ có khi người ta yêu mất đi thì ta mới quý trọng họ nhỉ! Nhưng mà cảm giác ấy Nó đau lắm.. nó xót lắm! Nó như hàng nghìn chiếc dao đâm vào trái tim nhỏ bé vch... Hắn biết chứ! Nhưng chỉ là hắn không quan tâm tới điều ấy mà thôi... em cười thầm " phải ha! Làm gì có ai quan tâm đến mình đâu cơ chứ. Mình là một đứa vô dụng mà phải không?" Nhưng em đã nhầm vì còn rất nhiều người luôn thương xót em khi em bị đau như thế đấy! Mọi người trong Touman nè, cô ta nè, Hinata, Emma, Yuzuha, Senju, Akane nè...v.v
Mỗi lần bọn họ nói thương em thì em chỉ trả lời lại một câu vô cùng bình thản " đâu ai quan tâm tới tao đâu? Anh ấy cũng thế thôi! Chúng mày trách anh ấy làm cái gì chứ!?" Ôi em ơi... Em làm thế thì em có chịu nổi thêm vài tháng nữa Vì căn bệnh quái ác đó không vậy em?
Cho đến vài tháng sau, hình ảnh một người con trai tóc hồng đang ngồi trong phòng mà cắn thuốc. Có một cô gái đứng bên ngoài là nói to để người bên trong nghe thấy " Có thật là anh không muốn đi không? Em đâu Đi đâu bậy bạ đâu vì hôm nay làg ngày sinh nhật của em ấu mà!" Một khoảng không im lặng rồi hắn mở cửa ra và đi với cô đến chỗ em. Hắn đứng trước bia mộ em rồi đặt cành hoa hướng dương xuống " anh xin lỗi...hức...a..anh sẽ quan tâm em m..mà!hứ..hức.... Về với anh đi mà em ơi..." hối hận kịp không? Đương nhiên là không rồi! Có đau đớn không? Nó đau gấp nghìn lần! Em có quay về không? Nếu có điều đó thì chắc chắn hãy tỉnh dậy đi anh à! Đau đớn người ta chịu hết rồi, mệt mỏi người ta cũng chịu rồi, anh còn muốn kéo em ấy về đây làm gì? Để đánh đập em ấy sao? Một người đã chết đi rồi thì thế giới cũng đã mất một sinh mạng còn đây không phải là một sinh mạng nữa mà đó là một thiên thần....