Hôm nay bạn học Tiêu về nhà với bộ dáng giận dỗi , chỉ kịp chào ba mẹ Tiêu ba tiếng rồi lên lầu đóng cửa phòng luôn , cơm cũng không thèm ăn nữa. Chả là hôm nay ở trường sắp có tiết mục văn nghệ, nên niên hạ của Tiêu Chiến phải tập nhảy với một vị học tỷ nữa, cái oái ăm là khi nhảy phải có sự tương tác với nhau, vị học tỷ kia đắm đuối nhìn vào mắt Vương Nhất Bác còn hắn thì đành phải miễn cưỡng giữ lấy eo chị ấy. Tiêu thỏ trông đến thấy ghét, hậm hực chẳng nói chẳng rằng bỏ về trước , chẳng them đợi bạn học Vương về cùng.
Được tầm khoảng 30 phút, bóng Vương lưu manh lấp ló ở cửa phòng, trước khi lên đã được ba mẹ Tiêu bảo rằng chắc chắn thằng bé ở trường có chuyện gì, bộ dáng lầm lũi lắm đến cả canh chua đầu cá cũng chẳng ăn một miếng. Bạn học Vương chẳng nói gì nhảy lên giường nằm ôm lấy người kia đang quay lung lại.
“Úi hết hồn, ủa mấy người đến đây chi? Mấy người đi về đi” Tiêu Chiến lấy tay đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra.
“Đằng ấy giận anh đấy à?’ bạn học Vương cười hihi trêu chọc rồi vươn tay xoa xoa đầu con thỏ đang nổi đóa trong lòng.
“Không biết, không nghe, không hiểu”.
“Xạo nha, đã bảo là anh cũng chỉ miễn cưỡng tương tác với chị kia thôi, hoàn toàn chẳng có chút tình tứ gì cả”.
“Ai bảo mấy người đẹp trai, ai bảo mấy người nhảy giỏi, ai bảo mấy người chơi thể thao tốt? Hả? để giờ tui khổ quá vậy nè” Tiêu Chiến tiện tay đấm vào ngực Vương nhất Bác một cái rõ đau.
“Này, đau đấy nhé, đằng ấy cũng vậy mà, tại đằng ấy xinh trai quá để mấy học tỷ học muội viết thư tỏ tình nhiều quá làm gì , để hôm nào anh cũng phải lên tận lớp giám sát nhé. Nhưng mà…anh vẫn thương đằng ấy nhất thôi”. Họ Vương nhìn bộ dáng giận dỗi của họ Tiêu quá đỗi đáng yêu, trong một phút liền muốn đem về nhà rồi giấu đi.
“Đằng ấy thì không thế chắc”.
“Thế thì, mình hòa nha, đừng giận anh nữa được không ?” Vương Nhất Bác tiện tay nhéo má Tiêu thỏ một cái.
“Không, không hòa, vẫn dỗi” Dù biết bản thân đã hết dỗi từ bao giờ nhưng Tiêu thỏ muốn trêu đùa Nhất Bác một chút.
“Vậy…anh nói điều này làm đằng ấy nguôi giận liền luôn”.
“Ừm..”
Ghé vào tai Tiêu Chiến , nói ba từ rõ ràng với tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm nhất
“Anh yêu em”.
“Xì, nói điều ai cũng biết”. lại úp mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác sâu hơn một tí.