- “A Chiếu chàng là Hoàng Đế chí cao vô thượng ,là người mà có lẽ cả đời này ta cũng không thể nào với tới ,ta chỉ là một nữ thổ phỉ nghèo hèn, chúng ta có lẽ đã hẹn trước là không thể cùng nhau đến cuối đời ,xin lỗi A Chiếu ta không đợi được chàng trở về , chúc chàng một đời chí cao .“
- Hoàng Đế xuất chinh rồi ,chàng đi được ba ngày Thái Hậu gọi ta đến Trường Thu cung , ta không muốn đến đó một chút nào bởi vì Thái Hậu người không thích ta . Ta vốn là con gái của một trại thổ phỉ trên núi ở thành Nam Dương, năm đó Hoàng Đế mười lăm tuổi đích thân đi dẹp phản loạn uy trấn thiên hạ nhưng không may lại trúng mai phục rơi xuống vách núi được ta đưa về trại chữa trị . Hắn mất trí nhớ không nhậnra mình là ai , ta cùng hắn thành hôn cùng nhau cai quản sơn trại mãi cho đến ngày Thái Hậu cho người tìm thấy hắn , hắn cũng lấy lại được kí ức ,ta theo hắn cùng trở về cung được phong làm An mỹ nhân nhưng những tranh đấu trong hậu cung thật sự đã mài mòn đi một con người , cuộc sống đó có lẽ không hề giành cho một người như ta.
- A Chiếu rất thương ta ,ta cũng coi như là độc sủng hậu cung , ta không qua lại nhiều với các cung khác mà họ cũng không qua lại với ta .Năm đó ta có hài tử ta chỉ mong muốn hài tử của mình có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng sinh ra trong nhà đế vương đẻ sống đến khi trưởng thành đãlà một việc khó khăn ,huống hồ ta không có nhà mẹ đẻ chống lưng .Năm nó được năm tuổi, A Ly của ta chết ,nó chết trong vòng tay ta thất khiếu chảy máu mà chết .Ta không rơi lấy một giọt lệ ,ai nấy trong cung đều nhìn ta với ánh mắt e dè và sợ sệt ,họ nói ta không có tình thương ,họ nói chính ta đã hại chết hài tử của mình, A Chiếu cũng vậy người từng nói luôn tin ta cũng nghi ngờ ta đã hại chết hài tử ,nhưng bọn họ làm sao biết ta như đã chết khi A Ly của ta không còn .Ta âm thầm điều tra cái chết của hài tử ,nhưng đổi lại cho ta lại là câu trả lời ta không muốn nghe nhất , phụ hoàng nó lại chính là người đã hi sinh nó để củng cố thực quyền của mình A Ly của ta lại chính là đứa trẻ được chọn để hi sinh cho quyền lực của phụ thân nó .A Chiếu đã không còn là người mà ta đã từng yêuthương ,hắn chết rồi ,đó chỉ còn là người mà ta hận nhất ,thì ra từ đầu đến cuối cùng đều là do ta cố chấp sai lầm ,là do ta ngu muội , tình cảm của bậc Đế Vương đến cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng do ta tự tưởng tượng ra mà thôi.
- Giữa tháng sáu nóng nực năm nay lại có tuyết rơi ,biên cương cấp báo Hoàng Đế tử trận xa trường Nam Quốc đang đánh thẳng đến hoàng cungnước Lương . Đầu mùa xuân năm nay Thái Hậu lâm bệnh nặng , ta được giao quyền chấp trưởng hậu cung .Mọi cục diện ngày hôm nay đều đã đi đến hồi kết .Ngày quân Nam Lương tiến đến ngoài cổng thành ta ra lệnh mở cổng hoàng cung đón quân trước sự phản đối của biết bao lão thần nhưng bọn họ đâu thể biết được mọi cục diện hôm nay đều do một tay ta sắp đặt ,ta muốn nước Lương lụi bại ,máu chảy thành sông ,bọn họ phải trả giá cho cái chết của A Ly của ta .
- Nương nương mọi thứ đã kết thúc rồi người cũng không còn gì phải lo lắng nữa
- Mùa đông đến rồi ,sau vụ binh biến năm đó không ai biết An mỹ nhân được Hoàng Đế sủng ái đã đi đâu ,chỉ biết rằng bên trong chùa tại Lãnh am tự có thêm một vị gọi là Không Kính sư cô sống ở đó đến cuối đời. Nhưng chỉ có vị ấy biết rằng sau vụ binh biến ngày hôm đó người kia đã uống thuốc độc tự vẫn cùng chàng thiếu niên tên A Chiếu rồi.