tự ti của mình khiến tớ nhận ra bản thân mình rất hèn
Mỗi lần gặp chuyện tiêu cực, tớ đều trốn tránh. Tớ thích ngủ, thật ra .. tớ cũng thích một người , nhưng không có thể nào thể hiện tình cảm đó , tớ thấy mình rất xấu cứ nghĩ như vậy tâm trạng càng tệ thì càng ngủ nhiều. Tớ thích một mình, không quen với sự quan tâm thái quá của ai đó.
Tớ không muốn trả lời tin nhắn từ quá nhiều người. Có lẽ vì thế nên tớ có rất ít những mối quan hệ. Mỗi lần tâm trạng không tốt, tớ thường làm những thứ mình thích.
Uống trà sữa, ăn quán quen, hay chỉ đơn giản là khóc một trận thật đã đời.
Nhưng cậu biết không?
Dù tớ xấu tính, vẻ ngoài không quá xinh đẹp, lại hay rúc mình vào chăn để ngủ cho qua chuyện. Nhưng tớ thực sự rất yêu bản thân, yêu cả sự "hèn" của mình ...
Thế giới dịu dàng đến vậy, người xứng đáng thì nên được yêu có đúng vậy không ..?
Trước kia, mà có khi cả bây giờ, tớ vẫn là một con người rất tự ti. Mọi người thường hỏi tớ học lắm như vậy làm gì, suốt ngày chui rúc trong vỏn vẹn vài mét vuông của bàn học không cảm thấy chán hay sao. Lúc đấy tớ cũng chỉ biết im lặng . Lòng tự tôn không cho phép tớ nói với họ rằng là vì tớ thấy bản thân chẳng có nhan sắc và duyên nói chuyện, như thế đến cả việc học cũng không giỏi thì tớ sẽ còn là một đứa con gái vô dụng đến mức nào. tớ sinh ra đã cảm thấy bản thân không được tốt đẹp chỗ nào đi học đều bị mọi người sỉ vả . những con người xấu xí đều bị như vậy sao..
Với tớ , bản thân tớ thấy dù có đắp bao nhiêu kiến thức lên người, cũng chẳng thể sánh được với bất cứ ai khác ngoài xã hội kia cả..với người mình thích sao vó thể với tới , tớ luôn có câu nghĩ khiến bản thân tớ tủi thân " cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga"
câu nói đó cứ lang th ang trong tâm trí tớ ...
Có những ngày tôi không muốn làm bất kì điều gì cả. Tớ muốn để thả trôi tất cả mọi thứ. Những suy nghĩ về việc mai phải làm gì, mai phải đi đâu, hay phải nói chuyện với ai. Chỉ muốn bỏ hết tất cả các gánh nặng và tự mình đi lang thang đâu đó trong tâm trí một mình. Hay có thể là đi lang thang quanh hồ gươm, hiệu sách nhỏ nào đó. Vùi mình trong đống suy nghĩ lộn xộn chả ra gì
Càng lớn lên mọi người càng khó hiểu, phải chịu nhiều gánh nặng cơm áo gạo tiền. Mọi thứ cứ thế cuốn phăng họ đi lúc nào không hay. Để rồi một ngày đánh mất bản thân của mình bởi cuộc sống thường nhật
Ăn cơm nhưng không phải ăn cơm, uống nước nhưng không phải uống nước. Chúng ta luôn sống cho những thứ khác, không phải ở thực tại. Khi cầm cốc nước uống mà đầu cứ nghĩ nhiều thứ kèm theo đó là những thông tin do điện thoại, mạng xã hội,... khiến chúng ta không thể hoặc làm chúng ta quên đi thực tại chúng ta đang làm gì
Kể như nếu bạn có đang ngồi cạnh những người bạn của mình, thì tớ mong rằng bạn của bạn và bạn. Thì hãy hỏi nhau, cậu có đang sống trong hiện tại không. Mọi người thường quan tâm quá nhiều vào những thứ như tiền bạc, địa vị,... nhưng quên mất rằng họ có thực sự hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại này
vậy các bạn thì sao
còn tớ ..tớ vẫn đợi cậu ấy có thể để ý mình một chút ..trong thầm lặng . Đợi chờ một người một tình yêu đích thực vì biết sau gì người ấy cũng sẽ đến hoặc...không
vì từng là đứa trẻ Mang tổn thương đi khắp nơi
Ẩn chứa trong một con người hàng ngày tất bật đi làm, luôn vui cười là một gia đình với bố bạo lực ngôn từ, mẹ cam chịu vất vả, bản thân lớn lên một cách cô độc trong suốt quá trình trưởng thành.
Đằng sau một hình hài người lớn là một đứa bé 5 tuổi, 7 tuổi đã rất cô đơn và không được công nhận. Nó chới với trong chính ngôi nhà của mình. Và thèm muốn một chiếc ôm ấm áp từ mẹ.
Đã từng bị gia đình khắc sâu những câu nói tổn thương, hành động bạo lực nhưng vì nghĩ rằng gia đình ai cũng thế, lớn lên dấu vào trong, biết ơn vì những răn đe đó mà mình trưởng thành. Đâu biết rằng, cảm xúc chai lì, trở nên khó hiểu, xa cách và đáng thương.
Rõ ràng tuổi thơ đã bị lạm dụng, không an toàn không được bảo vệ. Nhưng lại cho rằng chuyện đó chẳng có gì, còn nhỏ ai biết đâu, qua rồi. Một cách hợp thức hoá mọi chuyện xảy ra, và tâm hồn đứa bé ấy đã sớm mất niềm tin vào tình yêu.
Rất nhiều lần động lực niềm tin hành động rất lớn, nhưng vẫn chẳng biết tại sao cứ bị kéo dật lại. Khi thì hoài nghi, khi thì trách bản thân, khi thì cho rằng mình không xứng, lúc thì dằn vặt chính mình không thôi. Đâu biết bản thân đã sớm bị từ chối và có cảm giác không được công nhận, không được yêu thương.
Rõ ràng là không hợp với người đó, bản thân hiểu cả hai chỉ có thể dừng lại. Nhưng lại vì một cảm giác quá cần được yêu thương, được thuộc về mà đau lòng mãi không thôi. Chỉ mong được nhận yêu thương từ người kia. Dù bản thân biết rõ kết quả. Chỉ vì không dành đủ tình yêu cho bản thân. Quá khứ đã không được yêu thương đủ đầy. Nên gặp ai cho mình cảm giác yêu là bám víu, phụ thuộc và muốn họ là của mình. Một kiểu tình yêu độc chiếm.
Ra ngoài xác định mục tiêu, điều bản thân muốn trở thành. Mỗi ngày đều không ngừng cố gắng. Nhưng lại không một chút vui vẻ cuối ngày chỉ mệt mỏi lê thê. Đâu biết rằng mọi cố gắng chỉ để ai đó công nhận. Đâu biết rằng bản thân đã luôn âm thầm chỉ trích bản thân vô dụng và không có tài cán gì. Chỉ là trong quá khứ đã nghe rất nhiều câu “không được tích sự gì”.
Ao ước nhà cửa, xe cộ và thật nhiều tiền. Nhưng không biết sâu thẳm chỉ là cảm giác thua kém, sợ bị coi thường, sợ không an toàn,… Mà điều ước muốn thật sự chỉ là một gia đình, cùng nhau các bữa cơm, hàng ngày cùng nhau đi dạo,…
Bản thân biết rõ năng lực, biết mình có thể làm. Nhưng tiến một bước, đã lùi hai bước. Cho rằng bản thân có gì đâu mà đòi làm này làm kia. Ai nhìn vào sẽ chê cười và chỉ trích. Mọi động lực cố gắng chỉ để mỗi ngày mỗi ngày tiến thêm một chút nhưng lại lùi nhiều bước vì nỗi sợ, vì từ chối chính mình.
Và…
Thật nhiều, thật nhiều nỗi đau, thương tổn đang đi theo chúng ta, những con người bình thường nhưng phi thường. Đã mang theo nhiều nỗi đau đến tận bây giờ. đến mức thật khiến bản thân tớ khó hiểu
và bây giờ tớ đứng đây để đợi chờ cậu ấy...!!
đợi chờ trong thầm lặng ... !!