Tên truyện : Hoa hồng giấy
Lâm Khả Ái cô là con gái duy nhất của nhà họ Lâm .Ba làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu hoa,mẹ làm kỹ sư nông nghiệp.Là đứa con gái duy nhất nên được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ,ba mẹ rất yêu thương cô lun sống trong một gia đình hạnh phúc và luôn tràn ngập tiếng cười.Cô có khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt to tròn như biết cười, lúc cười để lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu. Tính tình hoạt bát,tinh nghịch,không bao giờ khuất phục trước bất cứ chuyện gì khó khăn nhất là số phận. Cô rất thích hoa hồng nên ba mẹ trồng cho cô một đồi hoa hồng. Vẫn nghĩ hạnh phúc cứ mãi như thế nhưng không ngờ sống gió bắt đầu ập đến.lúc 16 tuổi vì không nghe lời khuyên của ba mẹ cô đã lén xe máy của ba một mình ra ngoài không may có một chiếc xe hơi lao đến cô không tránh được. Hậu quả của vụ tai nạn đó là cô phải ngồi xe lăn vĩnh viễn,khi hay tin mẹ cô đã ngất ngay tại chỗ, ba cô là người đàn ông trụ cột nên chỉ biết lặng lẽ khóc.Còn cô nghe như tiếng sét bên tai kêu gào thảm thiết, đối với cô gái mới 16t,còn bao ước mơ hoài bảo chưa thực hiện bây giờ phải ngồi xe lăn vĩnh viễn,phải làm sao đối diện với sự thật này.Cô đã nghĩ quẩn nhưng được mẹ phát hiện, nằm trên giường bệnh với đôi mắt đau buồn đẫm lệ nhìn mẹ cô hỏi?:Mẹ con đã làm gì sai sao ông trời lại đối xử với con như vậy,sao mẹ lại cứu con làm gì!Mẹ cô lòng đau như cắt nhìn cô đau một lòng bà đau gấp bội,bà ôm con vào lòng khuyên.Khả Ái à con là viên ngọc quý của mẹ dù con có như thế nào thì con lun là đứa con bé bỏng của mẹ,con phải cố gắn sống vì bản thân con cũng vì ba mẹ.Cô dùng đôi tay mình đánh vào đôi chân tàn tật chưa lành gào khóc, con phải làm sao với đôi chân tàn tật này đây có ai hiểu nổi khổ của con không? Bà khóc nghẹn ôm con vào lòng an ủi, ngoài kia còn biết bao con người có hoàn cảnh bất hạnh hơn con, có người mù vĩnh viễn, cũng có người mất hai tay hai chân, còn con mẹ nghĩ con còn may mắn hơn họ tương lai còn phía trước không phải con lun mạnh mẽ không bao giờ đầu hàng trước số phận, có lẽ ông trời đang thử thách con.Thật ra nói những lời này mẹ cô đau khổ tột cùng. Mẹ cô hết lời an ủi động viên cô, cố gắng sống tiếp,cô nghe lời mẹ điều trị vết thương ở chân.Sau khi xuất viện ra về, cô chỉ nhốt mình trong phòng ngoài đi điều trị ra cô không tiếp xúc với thế giới bên ngoài ,đôi mắt to tròn như biết cười kia bây giờ chỉ còn lại nổi đau buồn, cô k còn cười nói như xưa, nụ cười trên môi đã biến mất. Sau vụ tai nạn kia đã một năm trôi qua ngày nào cô cũng ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn đồi hồng mà cô yêu thích. Cô nhớ khi chưa xảy ra tai nạn thì mỗi sáng cô điều dạo quanh đồi hồng, nô đùa cùng hoa với bướm, bất giác mỉm cười đầy chua sót.Nhìn đôi chân mà khẽ rơi lệ ,chợt cô nghe tiếng mẹ kêu :Khả ái à chuẩn bị đi con hôm nay là đợt tái khám cuối cùng rồi mình sẽ không đi bệnh viện nửa.Cô gạt nước mắt :Dạ con biết rồi ạ!Đến bệnh viện sau khi làm tất cả các kiểm tra xét nghiệm mà cô hay làm mỗi khi đi khám, đến khi có kết quả bác sĩ đề nghị gặp riêng người nhà. Bác sĩ nhìn mẹ cô với vẻ mặt đau buồn, nói ra kết quả qua một năm điều trị cho cô khả ái tôi phát hiện bị ung thư xương, mẹ cô nghe như sét đánh vào tai mình khóc nghẹn. Bác sĩ có nhầm lẫn kết quả với ai không, tôi đã kiểm tra rất kĩ, con bé bây giờ chỉ có thể sống khoảng mười năm nữa trở lại. Nghe những lời nói đó của bác sĩ bà như chết lặng , bước ra khỏi phòng bà bắt gặp ánh mắt của con gái bà lãng tránh, trên đường trở về bà không dám nhìn mặt con gái chỉ lặng lẽ thở dài. Khi đưa cô về phòng vừa quay lưng đi nghe tiếng có nói bà chôn chân tại chỗ Mẹ không có gì để nói với con sao, mẹ tính giấu con đến bao giờ. Tại sao con biết?Đối mặt với bà là khuôn mặt u sầu : con nghe được cuộc trò chuyện của mẹ với bác sĩ. Nhìn khả ái bà có chút hốt hoảng vì con bé không gào khóc như vụ tai nạn năm ngoái. Cô nhìn mẹ mà hỏi:mẹ con đã làm gì sai tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy, cũng là câu hỏi của một năm về trước nhưng lần này lại khác, vì cô không gào khóc k rơi 1 giọt nước mắt, cô chỉ cười chua chát, cười cho số phận sao nghiệt ngã với mk như vậy, cô sống khép mk hơn trước. Đã hai năm trôi qua ngày nào cũng thấy ba mẹ khóc thầm, nhìn ba mẹ đã già mà còn phải chăm sóc mk nên cô quyết định không hèn nhát nhốt mk trông phòng nửa. Không để ba mẹ đau lòng vì mình nếu ông trời đã an bày như vậy nên phải đối mặt với nó.Kể từ ngày đó cô đã cười trở lại ,mỗi buổi sáng cô điều ra đồi hồng hít thở không khí trong lành một hôm đang dạo chơi thì có một chàng trai vô tình va phai cô, từ lúc bị tai nạn đến nay ngoài ba mẹ và người lm trog nhà thì cô không tiếp xúc với ai nên khi gặp anh cô không biết phải tiếp xúc như thế nào. Ngày nào cũng thế hai ánh mắt vô tình va vào nhau, cả hai dần dần nảy sinh tình cảm. Được biết anh là người làm công nhà cô nên sự đề phòng trông cô đã vơi đi không ít. A tên a Phong rất hân hạnh được làm bạn với e , e tên gì? Cô cười và nói e tên Khả Ái .Thời gian thấm thoát trôi qua , một năm quên nhau cô đã rung động trước Phong ,a có khuôn mặt mặt tuấn tú vẻ ngoài rất nho nhã , nhưng vì mặt cảm với bản thân nên cô từ chối phong . Với sự ân cần hứa hẹn nhiều điều từ phong cuối cùng cô đã đồng ý làm bạn gái anh . Với sự nhắc nhở từ ba mẹ nói phong không phải là người tốt.Vì tình yêu mù quáng với những lời ngon ngọt của phong nên vẫn bất chấp yêu. Yêu nhau được hai năm trong một lần đi tái khám cô vô tình nhìn thấy phong đang nắm tay một cô gái nói cười vui vẻ, nhưng không tin vào mắt mình, với sự nghi ngờ trông lòng cô đã thuê người điều tra về cô gái kia.Vào ngày hai người hẹn nhau cô đã hỏi thẳng anh về người con gái kia , lúc đầu anh một mực từ chối không nhận là mình, nhưng cô đã đưa ra những bức ảnh của a và cô gái kia đang thân mật với nhau, anh phải câm nín và thừa nhận. Thật ra tôi không hề yêu e chỉ vì tài sản của gia đình e nên tôi mới tiếp cận e, một người tàn tật như em có thể làm được gì, đến bản thân còn không lo nổi .Những lời nói đó nhưng ngàn vạn mũi dao đâm vào trái tim bé nhỏ của cô,nuốt nước mắt vào trong cô kiềm lòng cô hỏi:anh còn gì nói với tôi không? Anh khinh bỉ nhìn cô và quay bước đi, nhìn bóng lưng a đi khuất xa cũng là lúc cô gục ngã nước mắt tuôn trào, tim đau nhói, mối tình đầu bây giờ chỉ còn lại đau thương.Bây giờ cô không con còn là một cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh, với đường nét thanh thoát của cô gái có đôi mắt như biết cười bây giờ chỉ còn lại nổi u buồn. Cô phải mất hai năm mới có thể ngui ngoai nổi buồn của mối tình đầu đầy đau khổ. Trong hai năm đó cô đã quen với một người đã tình cờ gọi nhầm vào máy cô ,lúc đầu vì mặt cảm vs nổi đau từ mối tình đầu nên cô không muốn làm quen vs bất kỳ người con trai nào. Nhưng không vì thế mà a bỏ cuộc, cuối cùng cô cũng mỡ lòng thêm lần nửa dù biết trước kết quả. Khi trò chuyện với a qua điện thoại cô biết a sống trong một gia đình giàu có vì ba mẹ làm ăn thất bại nên a giờ a vừa học vừa làm. Đang mãi mê suy nghĩ nghe có tiếng bước chân, ngoảnh mặt lại thì thấy a phong cô hỏi? Anh đến đây làm gì? Phong với vẻ mặt ăn năn hối hận, xin lỗi em có thể tha thứ cho anh được không? Cô nở nụ cười chua sót :Nếu như ngày đó a lựa chọn nói thật với tôi có lẽ tôi sẽ bỏ qua và tha thứ cho a .Bây giờ thì a đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh , nhìn a tôi cảm thấy ghê tởm.Cô đã bật khóc như đứa trẻ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên thì ra là của anh Gia Minh người bạn cô mới quen sau một lần nhầm lẩn.Cô kiềm chế lại cảm xúc,qua lời nói từ điện thoại a phát hiện cô đang khóc, cô nói với Gia Minh rằng A Phong mới tìm gặp em và nói lời xin lỗi, nhưng e không tha thứ cho anh ta.Anh an ủi cô' Khả Ái à e đừng buồn vì người không xứng đáng, e hãy giữ gìn sức khỏe đợ a thành đạt rồi a sẽ tìm em ,a hứa với em là ỗi ngày sẽ thắt cho em một bông hồng giấy sau khi gặp sẽ tặng cho em.Cô nghẹn ngào và nói e tin anh .Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc cô đã khóc rất nhiều làm sao cô còn có thể tin vào bất cứ lời hứa nào nữa, mặc dù đã mở lòng nhưng mối tình đầu vẫn ám ảnh trong tim cô.Gia Minh là chàng trai quá hoàn hảo, anh có khuôn mặt khong một góc chết, sống mũi cao đặc biệt anh cười để lộ đồng tiền rất đáng yêu, tương lai sẽ rộng mở chờ anh phía trước. Còn cô thì sao , không dám mơ mộng hão huyền nhìu về anh nhưng cô vẫn quyết định tin anh.Ba năm sau theo địa chỉ mà anh tìm được anh đi tìm cô,khi đến nhà hỏi thăm thì mới biết từ ba mẹ cô là cô vừa mới mất cách đây một tháng .Anh như chết lặng không tin vào những lời mình nghe : bác nói sao em ấy mất rồi. Ba mẹ cô nhìn nhau rơi nước mắt nói con gái tôi số nó bạc mệnh nên chết sớm, khi mất con bé luyến tiếc một điều gì đó. Hai người dẫn anh ra mô cô,không phải là nơi xa lạ vẩn là nơi cô thích nhưng bây giờ chỉ còn cảnh vật người thì không. Đứng trước mộ cộ bây giờ là một chàng trai thành đạt,trên mộ cộ anh đặc rất nhiều hoa hồng giấy mà anh đã xếp để tặng cô.Anh đặ thực hiện được lời hứa của mình nhưng tại sao em lại không được anh.Nhìn vào tấm hình với cô gái xinh đẹp môi nở nụ cười nhưng đôi mắt nặng trĩu u buồn, bất giác trên khuôn mặt đẹp trai ấy đã rơi nước mắt vì cô,anh gào khóc gọi tên cô trong đau đớn Khả Ái. Người ta điều bảo rằng, thật buồn khi không ai biết lần nào là lần cuối được gặp một người, nhưng người ta đâu nghĩ nếu biết được lần này là lần cuối mới thật sự đau lòng đến nhường nào.