Kiềm thúc [ Kiềm chế và bó buộc ] ...
Tác giả: Wine
Kiềm thúc [ Kiềm chế và bó buộc ]
Truyện ngắn
Tháng Tư về mang theo những cơn gió đầu hè, những tia nắng đầu hạ dịu dàng với những đám mây dưới vòm trời xanh cao làm tan biến những muộn phiền trong lòng.
Tôi đã từng mong chờ vào nó, mong sẽ có sự kỳ tích xảy ra, dù chỉ là một chút thôi tôi nguyện quỳ xuống nền cỏ , giúp tôi thưa gió với trời bằng tất cả niềm tin tôi đang giữ
" Hãy quấn lấy tôi khi còn có thể
Hãy để tâm hồn được rửa sạch trôi
Hãy đem tôi đi chôn cất ở nơi
Cả đời anh ấy cũng không nghĩ tới "
Tự cười với chính bản thân , tôi đang trông chờ điều gì ? Tháng tư cũng là tháng nói dối, cái ngày tôi ghét nhất trên đời. Nghĩ một hồi thấy toàn sự mệt mõi , tôi lại ôm lấy bó hoa anh tặng hôm nay mà ôm vào giữa lòng ngực.
- Ngày này năm trước -
Khi tôi hai mươi , là một sinh viên năm hai tại trường đại học X , tuy đã học ở đây một thời gian dài nhưng vẫn còn bị mù đường. Trường X rộng lắm nó được thiết kế theo phong cách hiện đại màu chủ đạo chỉ gồm đen , đỏ và điểm xuyết chút gam màu trắng cho nổi bật. Là một sinh viên ngành thời trang và đồ họa tôi không thể giấu được nụ cười trên môi khi mãi mê ngắm nhìn xung quanh , tin được không ? khi tôi đã học ở đây một năm rồi mà còn chưa đi hết cái trường này , mỗi lần lạc toàn phải nhờ một vài sinh viên khác dẫn về. Hôm nay cũng không khác gì mấy nhưng người dẫn tôi về không phải là mấy chị gái khoa trên nữa mà là một đàn anh mang dáng vẻ uyên bác , sống mũi cao và còn là một người khá nghiêm túc , trầm tính. Cả quãng đường đi tôi với anh ấy chẳng nói gì cả cho tới khi tiếng chuông reng lên
" Rồi đấy vào lớp đi lần sau đừng để lạc nữa "
Tôi lúc ấy mới chợt ngỡ ra
" À anh ấy đưa mình tới đúng lớp luôn rồi này tốt thật "
Sau khi tan trường một cách suôn sẻ , tôi vội đem đồ mang về thì lại gặp anh đứng trước của nhìn , tay cầm bức ảnh chỉ vào
" Đây là cậu ?"
" Vâng , có gì sao ? "
Anh ấy không nói gì mà túm lấy cổ tay tôi kéo đi ra ngoài, không cần biết tôi phản ứng ra sao anh đã làm rất dứt khoát , ném tôi vào trong chiếc xe hơi màu đen đứng đợi sẳn ở cổng trường rồi ảnh cũng leo lên đóng cửa lại ra hiệu cho bác tài lạ mặt kia. Anh không để tôi kịp lên tiếng, anh đã chặn họng tôi bằng một mớ giấy lộn xộn. Tôi khó hiểu nhìn rồi chăm chú đọc , đọc đến dòng chữ " Trả nợ " tôi đã thấy có chút không ổn, đọc sâu hơn nữa thì chỉ biết ôm mặt cười trừ như không muốn tin. Ba tôi cái gã suốt ngày rượu chè đó đã gây ra án rồi, người chết không ai khác lại là em gái của người anh khóa trên này. Tay tôi run lên nhìn lấy y một lần rồi cố gắng bình tĩnh mà đối diện
" Vậy giờ là...tôi phải chuyển sang nhà anh sống sao ? Mọi thứ phải nghe anh ? "
" Ừ tự mà sắp xếp đi thời hạn nội trong ngày hôm nay "
Nói rồi xe cũng đã tới nơi , tôi như một con mèo ngơ ngác bị đá xuống xe đứng giữa trời nắng, xem ra tôi phải trả nợ thay nữa rồi.
Đúng vậy đây không phải là lần đầu , cái người tôi gọi là cha ấy không ít lần gây chuyện để cho tôi một mình lãnh đủ. Nhờ gã ấy mà tôi đi riết học không ít thứ gần như bây giờ không có gì là tôi không làm được.
---------- Quay lại thực tại -------------
Tôi lúc ấy trông như nào nhỉ? À rồi... tôi đã rất hạnh phúc , hạnh phúc khi cuối cùng gã kia đã không còn tôi không còn bị ăn đập , hay lợi dụng nữa, mọi thứ với tôi dần tốt đẹp lên. Tôi tưởng chừng là vậy nhưng mọi chuyện chưa dừng lại , cái ngày tôi chính thức về với người anh khóa trên đó là một chuỗi ngày vừa tát vừa xoa. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, có lẽ vì tôi khiến anh ấy nhớ về cái gã đã đâm chúng em gái , tôi chỉ biết im lặng không hỏi hay nói gì vì tôi biết cái cảm giác sợ hãi sợ người mình thân nhất có mệnh hệ gì xảy ra, nếu tôi là anh tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. Ở đấy có Bác Kim một người quản gia đáng kính, Bác là người đã ân cần ở bên tôi khi tôi bước chân vào nhà, mọi thứ trong nhà đều là một tay Bác chỉ dạy.
Nhìn xuống đóa hoa baby trắng trong tay tôi nở nụ cười nhẹ, hóa ra anh còn nhớ tôi thích gì, nhưng muộn màng thật đấy , chúng tôi ở với nhau chung một ngôi nhà, lâu ngày tôi không biết bản thân đã nảy sinh tình cảm, nhưng làm sao đây ? Tôi nam anh ấy cũng nam anh ấy sẽ yêu được loại tình cảm này sao ? Ai lại yêu nổi một đứa con của kẻ gây tai nạn cho em gái mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đã từng rất muốn từ bỏ , nhưng mỗi khi nghĩ tới cái lúc tôi bệnh , tôi gặp chuyện anh ấy đều kịp thời tới cứu giúp , một người ôn nhu khác hẳn với mọi hôm tôi không kìm được mình mà vội đi thổ lộ
" A Kiệt em có chuyện muốn nói "
" Nói đi " _ sắp xếp tài liệu chuẩn bị một cái gì đó
" Em thích anh rồi thì phải , em không rõ nữa, em biết là điều này có gì đó sai không được đúng lắm nhưng em vẫn muốn nói anh nghe một lần là....A Kiệt em lỡ rung động có tình cảm khác với anh "
" haha.... A Dụ em đang đùa với tôi đấy à ? Em thích tôi ? xứng sao ? em đừng quên cái người gây cho em gái tôi đang nằm hôn mê mấy tháng nay là ai ?"
"...nhưng ..."
" A Dụ có vẻ dạo nay tôi tốt với em quá em hoang tưởng rồi ? Em nghĩ nam nhân như em với tôi tới với nhau được sao? tôi thật thấy kinh tởm khi em lại mang trong mình cái suy nghĩ đó đấy "
Tôi lúc ấy như chết đứng tại chỗ , anh ấy thật sự rất nặng lời, tôi có tư cách gì để nói ra những lời nói ấy chứ? tôi thật không hiểu, người gây ra không phải tôi , tôi là con của gã tôi muốn như vậy sao ? Tôi có quyền lựa chọn mình sinh ra ở cái vỏ trứng nào à? Tệ thật. Hóa ra bấy lâu nay tình cảm tôi dành cho anh anh thật sự chẳng cảm nhận một chút gì cả , chỉ vì tôi là con của kẻ hại người thân anh ấy nên những gì tôi làm đều khiến anh cảm thấy chướng mắt.
Kể từ đó tôi đã không gần anh nữa, nhưng không hiểu sao anh lại khó chịu vô cùng, tôi vừa quen được một đàn anh cùng khoa trên biệt danh là Kate , Kate rất thích tôi vì tôi như đứa em trai đã mất của mình nên tôi cũng vui vẻ mà đón nhận từng sự chỉ bảo một , tôi không còn quấn lấy anh nữa mà bắt đầu buông lỏng bản thân ra cùng Kate đi ăn với tham khảo một số tác phẩm thiết kế thời trang của chủ đề " Tháng 4 là lời nói dối của em" . Đang mãi bàn thì anh từ đâu xuất hiện thô lỗ mặc kệ Kate đang có mặt mà lôi tôi về như vừa phát hiện gì đó. Tôi không còn như trước nữa , biết phản kháng lại rồi , nhưng anh vẫn mặc kệ tôi chửi gì mà vòng tay ôm chặt lấy tôi
" Dụ em ngoan chút đi, tôi đang mệt "
" Anh điên rồi sao ? anh mệt thì về nói Bác Kim , tôi đang bàn thiết kế với Kate mà ? "
" Em làm loạn đủ chưa ? Kate ? Kate ? suốt ngày cứ Kate , đây là dáng vẻ của kẻ mấy tuần trước mới bảo thích tôi đây sao ? Trái tim em rộng lượng thật đấy ? "
Tôi ngạc nhiên nhìn y , rồi ráng giữ bình tĩnh để không đánh người
" Tôi loạn ? anh xem lại anh đi , anh đừng tưởng tôi không biết, ngày thứ 2 tháng X năm XX tôi đi đâu hay làm gì đều bị anh theo dõi. Ngày thứ 3 tháng X năm XX tôi đi với Kate bàn thiết kế hay lên lịch gặp gỡ nhà thiết kế lớn để xin chữ kí thì cũng bị anh phá. Anh tưởng tôi là trẻ con cần quản thúc đấy à? "
" A Kiệt anh rất cuộc là sao vậy ? tôi thích anh chứ không phải muốn anh quản lấy tôi , anh bắt tôi về làm bình bông di động muốn sai gì sai , muốn trách gì trách, tôi biết rõ thân phận mình không nên mơ cao vọng tưởng với anh , tôi đã làm cả rồi anh còn muốn gì nữa?"
........
Thấy anh không nói gì tôi liền bỏ đi vào nhà, ngay cả người lái xe là Bác Kim cũng đành bất lực. Bóng tôi vừa khuất khỏi tầm mắt anh, anh không kìm được mà rơi lệ, tôi nhận ra điều ấy vì lúc nãy anh ấy đã run lên chính tôi cũng phải ngạc nhiên mà cười khổ , khóc vì gì chứ? tôi đây còn chưa khóc anh ấy có thể sao?
Sáng hôm đó thức dậy, tôi đã chuẩn bị mọi thứ như mọi hôm thì bác Kim chặn tôi lại
" Tiểu Dụ , có lẽ cháu phải ở biệt thự học gia sư một thời gian rồi "
Tôi không nghe nhầm , đôi ngươi như bị bất động không tin được mà hỏi
" Cháu bị cấm túc ?"
" Ta xin lỗi vì không giúp được gì cho con "
Bác có vẻ buồn nhìn tôi , tôi liền ôm lấy Bác , tôi coi Bác như bố mình vậy, vì ông ấy rất giống như hình tượng một người cha mà tôi luôn ao ước. Mọi thứ anh bày vẽ ra tôi đều chịu đựng được tất cho tới khi , khi tôi bước vào phòng mình lại thấy anh đang đứng ở đó xé đi phác thảo trong cuốn tôi hay ôm bên mình, tôi vội lao đến giựt lại nó trong cơn tức giận của anh , tôi lật tìm cái trang đánh dấu hôm qua...nó đã bị vò nát mất. Tôi không kìm được mà vươn tay tát anh một cái rõ đau đến mức Bác Kim ở ngoài cũng nghe rõ.
" Kiệt ? Anh ghét tôi đến mức này ? "
Anh cười khẩy xoa má bị tôi tát rồi túm chặt tay tôi ghì vào tường
" Sao không thể ? Áo khoác cặp cơ đấy , còn gì chối không? Đây mà là cái tác phẩm tháng tư gì gì đó sao ? A Dụ , em thân là người trả nợ nên biết điều mà nghe tôi, tôi là luật và em là người phải tuân theo "
" ha...tình cảm tôi cũng phải nghe theo anh ? tác phẩm tháng tư tôi đã giao cho Kate đêm qua rồi , còn cái này ? tôi chính là thiết kế riêng cho tôi và Kate đấy thì sao nào? liên quan đến anh ?"
" Sao lại không ? tôi là chủ nợ của em, chưa có sự đồng ý của tôi em lại hẹn nam nhân khác, còn thiết kế ra cái loại rẻ tiền như này "
Tôi giận run người, từng câu chữ anh thốt ra tôi không tài nào thấm nổi, tôi bật khóc , ôm chặt lấy bản thảo mà nhìn anh như một kẻ thù không đội trời chung
" Anh không có quyền ! anh không có quyền bó buộc tôi, Kate không như anh, anh ấy tốt hơn anh nhiều , đồ tồi ! "
Thấy tôi khóc , anh không hề ôm lấy hay an ủi chỉ lạnh lùng nói rồi bỏ đi
" Bác Kim , bác sau này đừng để em ấy gặp bất kì ai nữa , đốt hết đám phác thảo ngứa mắt đó đi "
" Cho em thêm nửa tiếng nữa, còn khóc trưng bộ mặt đó ra thì đừng ăn cơm "
Nói xong anh liền đóng một cửa cái rầm .Tôi khụy xuống sàn ôm lấy mà khóc , Bác Kim chỉ biết lại gần ôm tôi xoa dịu như người cha già đang dỗ dành đứa con của mình, Bác biết tất, bác biết cái tác phẩm tôi đang phác thảo dở đó là áo khoác đôi của tôi làm tặng cho anh ấy, Kate đơn giản là người phụ tôi hoàn thiện nó hơn. Tay tôi bấu chặt vào da thịt để kiềm lấy cảm xúc đang tuôn trào , nó đau đớn vô cùng nội tâm giằng xé. Mỗi đêm đều gáng thức từng chút một sửa đi sửa lại biết bao lần để mong anh có thể mặc nó. Tôi không đòi hỏi tình yêu ở anh , mà chỉ mong anh có thể mặc lên người cái tác phẩm mà tôi dành cả tâm huyết . Giờ thì hay rồi, mất hết cả ,anh hiểu lầm tôi đem nó ra thành trò hề. Giờ thì cấm túc tôi bó buộc tôi. Không chịu nổi nữa rồi , là nam nhân không phải ai cũng mạnh mẽ mãi được , tôi không chịu nổi nữa.
Đêm ấy , tôi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo tới tìm Bác Kim , Bác nghe xong liền ra sức ngăn cản tôi nhưng tôi đã thuyết phục Bác , Bác nhìn tôi với ánh mắt xót thương , một ánh mắt tôi không muốn Bác nhìn mình chút nào. Và rồi khi tới được nơi ấy tôi đã nở nụ cười , dùng chính bàn tay này kí lên và đóng dấu.
" Thoát khỏi xiềng xích hợp đồng
Đêm về đã chợp mắt
Trái tim nay đã lạnh ngắt
Hái hoa hồng gửi người đi sau "
Và thế tôi đã rời đi trao tim cho người em gái mình quen trên Gha cũng tức là em gái anh ấy. Hồi còn trên Gha tôi đã nghe em kể về anh ấy rất nhiều nhưng không ngờ ta lại có cơ duyên như này.
Mãi về sau tôi mới biết rằng , hóa ra...anh cũng yêu tôi , chính vì yêu nên anh mới trở thành một kẻ đáng ghét như vậy, anh chọn cách tổn thương tôi để bảo vệ khỏi tầm nhìn của mẹ anh ấy, bà ấy nghe tin tôi hiến tim cho người em mà cũng bất ngờ không kém, chính sự kì thị của bà đã khiến con trai mình đánh mất tình yêu vốn nên có.
Anh đến đám tang tôi rồi lặng lẽ bỏ đi không dám đối diện , vì tôi chọn cái chết là vì chính sự bó buộc mất kiềm chế của chính bản thân anh. Tới thời điểm hiện tại, anh nay đã dắt theo người con gái mang trái tim của tôi bước đến , con bé đã ngày càng xinh đẹp hơn và anh cũng vậy. Anh đặt bó baby trắng lên bia mộ lạnh lẽo ấy và nói rằng
" Anh sẽ bảo vệ con bé thật tốt , sẽ không khiến trái tim tổn thương thêm lần nào nữa "
Còn có lần sau sao ? tôi không nghĩ vậy dù có thật sự là vì mẹ anh đi thì cách anh đối xử với tôi như vậy thật đáng sợ, anh giam tôi , chà đạp tôi như một kẻ ngốc chỉ biết tới tình , anh coi trọng em gái nhưng lại luôn lôi con bé ra làm điểm yếu khiến tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi chẳng hiểu nỗi anh nữa, tôi chỉ biết tôi còn yêu anh nhưng không thể tiếp tục cũng không muốn kiếp sau gặp lại.