Truyện ngắn - Phần hai.
_______
Cảnh báo: Truyện mình viết ở phần này khá là dark và hai nhân vật chính có biểu hiện của chán cuộc sống và họ mong muốn tìm đến cái chết. Đó là một vấn đề lớn hiện nay và mình muốn đề cập như một bài học chứ không có ý khuyên các bạn làm vậy, nên mong các bạn cân nhắc khi đọc.
Tám không tá.
Em ơi, nếu như có duyên số, anh chỉ tin vào 8012.
_______
Bỏ trốn khỏi lệnh truy nã.
Em ơi, anh đưa em rời xa thủ đô lạnh lùng này nhé? Đưa em về nơi chỉ có hai ta, để mình chẳng vấn vương chi những kỉ niệm buồn.
Em ơi, giữ chặt tay anh, đừng buông ra nhé? Tay em lạnh quá, để anh sưởi cho. Cứ đan chặt tay, đừng buông anh nhé.
Em ơi, chân bước được không? Cố đi cùng anh, ta về đất mới. Không đi được nữa, mượn tạm vai anh.
Em ơi, bao nhiêu lời hay, sao em chẳng nói, u buồn một mình, giải quyết kiểu chi?
Em ơi, anh không chịu nổi nữa.
( Đã được cắt đi, chi tiết ở truyện gốc ).
_______
" Đing đoong đing đoong "
" Mời người nhà bệnh nhân số phòng 204 vào thăm người bệnh ".
Khoảng chục người tiến vào căn phòng bệnh ấy. Nồng nặc mùi thuốc tê bên trong, mới đầu làm sặc sụa không thôi.
Phương tới, lay lay người của anh.
Anh giật bắn người dậy, nhìn tất cả mọi người xung quanh rất lâu: " Các người, còn tới đây làm gì? "
" Con nói gì vậy Thành, mẹ tới chăm sóc con trai đây. " - Bà Thanh Ngọc giải thích với con trai, giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
" Bà có thể nói ra những câu đó mà không biết ngượng? Thôi cái bộ mặt giả tạo đó, tôi quá hiểu con người bà rồi. " - Anh nhìn sâu vào mắt bà, không quên chêm pha vài lời lẽ móc rỉa, gương mặt tỏ rõ nét bướng, và sự khinh bỉ.
" Thành! Mày nên nhớ, cả nhà tới đây là phúc lớn của mày, đừng có ăn nói mất dạy. " - Bố Toàn lớn tiếng.
" Ông đã nói vậy, thì xin thưa, tôi không cần. Các người nghĩ các người là ai mà giả bộ quan tâm sẽ khiến tôi xiêu lòng vậy? Nghĩ tôi trẻ con à? Khinh thường quá rồi đấy. Đừng quên những điều tất cả các người đã làm với tôi, và cả Hương" - Anh rất bình tĩnh, nói từng câu ngoài vẻ đơn giản nhưng là con dao rất bén, khiến tất cả những người ở đó rơi vào nốt lặng.
" Anh hai, ba mẹ là vì lo cho anh mà? " - Thanh Ngân đã cắt đứt sự im lặng trong căn phòng ấy.
" Lo? Lo cho tao, hay cái mặt cái mũi của tất cả? Nghĩ đến tao bao giờ chưa? Mà lại giả nhân giả nghĩa. " - Anh bày giọng điệu châm biếm làm bà già phát bực.
" Tất cả tóm gọn là chỉ vì mày si mê con Hương thôi chứ gì! " - Bà Thanh Ngọc quát tiếp.
" Đúng rồi đấy! Sao nào? Tình yêu của tôi, bị tất cả các người chà đạp, dồn cả Hương vào nước đường cùng. Thì thánh thiện quá nhỉ? " - Anh dần không dữ được bình tĩnh, chấp nhận cãi tay đôi với mẹ ruột mình.
" Anh... Anh hai bình tĩnh. Hay là... Em đưa anh gặp chị Hương nhé. " - Kim Anh khuyên nhủ anh, cô là người duy nhất anh còn chút cảm tình, nên hy vọng sẽ giúp anh chút ít.
" Kim Anh! Sao con... " - Bà Thanh Ngọc nói giữa chừng thì bị Thanh Ngân lườm nguýt ra hiệu im lặng, kẻo khiến anh mất bình tĩnh.
Không nói lời nào, anh rời khỏi giường, cùng đi với Kim Anh gặp Hương.
Một hồi sau, xe ô tô của Kim Anh dừng lại tại đồn cảnh sát, vừa hay khi Hương bước ra.
Anh không còn quan tâm tới những vết đau, chạy thật nhanh ra gặp Hương.
Hai người không lời nào, ôm nhau.
Rất lâu như thế.
Thật lâu.
Bám víu vào nhau để sống.
Anh quan tâm, dịu dàng nhất có thể, hỏi: " Hương ơi, em nói anh nghe. Vì sao em tới đây? "
Hương nói nhỏ: " Em... Đầu thú rồi. "
Anh lay lay người Hương, giữ chặt vai cô: " Hương! Anh đã nói để anh giải quyết mà, sao em lại nhận thứ không do mình làm như thế? "
Hương mỉm người thật đẹp, một nụ cười hạnh phúc, dưới cái nắng của đầu hạ: " Anh ạ, em sai rồi, em không còn niềm tin vào cuộc đời ngoài kia rồi. Thôi thì, em hẹn anh, khi ta sống một mảnh đời khác. Em sẽ nghe theo pháp luật, mong cho đời anh sau này gặp được người tốt hơn em. "
Anh ôm chặt Hương: " Đừng em ơi, em là tốt nhất, không ai hơn nổi. Xin đừng rời xa anh, được không? "
Hương ôm anh: " Em đã thất hứa rồi, em đã quá tệ. Em chỉ nghĩ tới mình, không để tâm tới anh, thì hãy để người khác, nhé. "
Anh như chết lặng.
Anh biết là người con gái này chịu nhiều khổ đau rồi, nhưng không ngờ nó khủng khiếp tới thế.
À thôi.
Anh hiểu rồi.
Họ giống nhau mà.
" Hương ơi, anh đi cùng em nhé? " - Anh yếu ớt nói lại.
" Gì chứ! Không, anh dừng dại dột như thế. Anh phải sống hạnh phúc tiếp, thay em. " - Hương cuống lên, không hiểu nổi Thành nữa.
" Anh sẽ đầu thú việc mình đã khai dối, và việc anh giết người. Chúng ta sẽ cùng nhau, rời xa nhân thế. " - Thành đã hiểu, và anh rõ điều mình làm, cười thật tươi, sự lạc quan cuối cùng của anh, đã ờ đó.
" Anh... Không hối hận sao? " - Hương cay cay khóe mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng vẫn cố nhịn.
" Anh nói rồi, sẽ cùng em bước sang trang mới của đời. Nơi chỉ có hai ta. " - Anh lau đi giọt lệ của Hương.
À.
Ra là thế.
Hạnh phúc đôi khi,
Chẳng phải lời nói, tiền bạc,
Đôi khi,
Chỉ là ở bên người mình yêu,
Dù sống hay chết.
Đúng vậy,
4/4.
Cả hai người họ nhận án tử hình, bước về một thế giới khác với ta, mang theo sự hạnh phúc của mình.
Khi này, những kẻ vấy bẩn cuộc đời, dồn họ tới cùng mới nhận ra, sự sai lầm của mình, thì đã quá muộn. Chỉ còn nuối tiếc khi mất đi người thân, sự đau lòng của gia đình.
Nhưng cũng vui, vì họ được giải thoát, tìm tới niềm vui chính mình.
_______
Cảnh báo: Câu chuyện có hình ảnh hai nhân vật chính tìm tới cái chết vì cuộc đời, mình có nói là sự giải thoát, đem tới cho họ hạnh phúc. Nhưng qua đó, mình muốn ấy là bài học đắt giá tới các bạn. Dù cuộc đời quá đỗi nhẫn tâm, nhưng chẳng ai không vượt qua gian nan thử thách trong cuộc sống. Vì thế, xin đừng tìm tới cái chết, rời xa những người yêu thương, để lại nỗi buồn khôn xiết mãi về sau. Hãy sống vì mình, tìm đến giá trị tốt nhất bản thân.
_______
Phía trên là một phần câu chuyện Tám Không Tá. Mình còn một phần liền trước và sau phần này, nhưng đây là phần mình dễ truyền đạt tới các bạn nhất. Mình mong đã đem tới trải nghiệm tốt cho các bạn. Và đừng quên đóng góp ý kiến cho mình, đó là nguồn động lực rất lớn, cũng như giúp mình ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn.
Chân thành cảm ơn!
8012 - Châu Anh.