Nay bí Idea bộ truyện Ngày Mưa nên tôi sẽ chuyển sang viết truyện ngắn vậy=00 Thể loại đồng nhân Tokyo Revengers nha=)
Không Coppy? Repost khi chưa có sự xin phép?
______________
Tựa đề:Giấc Mơ Kì Lạ
.
.
_25/6/2022_
Đó là một buổi chiều nắng nóng tại Nhật Bản, cụ thể là Shibuya. một bóng dáng đang ngồi trước cây quạt điện hứng những làng gió từ những cánh quạt máy, mồ hôi nhễ nhại.
- Trời ơiiii, mùa hè năm nay nóng chetme!!!
Nó gào lên một tiếng rồi mắt nhắm mắt mở nhìn cây quạt trước mặt, Nó với tay tóm lấy chiếc điện thoại đang nóng kia mà ngồi lướt Manga tìm truyện để đọc. Không lâu sau thì Nó tìm được một bộ truyện hợp gu, bộ đó mang tên "Tokyo Revengers" còn được gọi bằng một cái tên khác là "Kịch Trường Của Takemichi", Nó không chần chừ mà bấm vào đọc.
Sau một hồi lâu, nó đã đọc đến trang cuối, nó chán trườn nằm xuống nhìn trần nhà rồi than thở, trách móc các kiểu:
-Tự nhiên Baji lại tự tử vậy chứ? Còn nhiều cách để giảng hòa mà? Đúng là đồ Baka mà!
Chửi rủa được một hồi thì cơn buồn ngủ lại chợt ập đến, mắt nó lim dim, mắt nhắm rồi mở, cái rồi nó thiếp đi lúc nào không hay. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua mắt nó, nó giật mình ngồi dậy.
Vẫn như vậy, Nó thấy mình đang ngồi trên chiếc giường của chính bản thân mình, căn phòng thì vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả, nó thì cứ ngồi suy nghĩ cái bóng ấy là của ai thì cánh cửa lại chợt mở:
"Cạch"
- Ồ? Nhóc con, dậy rồi đấy à?
Hắn ta có một mái tóc đen tuyền, dài và óng mượt. Đôi mắt màu vàng ánh kim qua thêm chút sắc màu cam tạo nên vẻ nổi bật và quyến rủ nào đó khó tả. Bỗng gã ta nhìn tôi và chợt bảo:
- Nào? Tao biết tao đẹp rồi đừng nhìn nữa_Gã ta nở một nụ cười tinh ranh làm lộ chiếc ranh nanh nhỏ của gã.
- Anh... Là ai? Sao ở trong nhà tôi?!_Nó cố kiềm nén cơn hoảng loạng nhìn anh bằng một ánh mắt đầy sự cảnh giác nhìn người trước mặt.
- Đây là nhà của tao cơ mà con nhóc này?!_Gã nói
- Giờ chuyện đó không quan trọng! Anh là ai?!_Nó
- Tao là Baji Keisuke, người mà đã cứu nhóc khỏi đám bất lương hồi nãy. _Gã
- Baji Keisuke????
Nó dường như không tin vào mắt mình, người mà hồi nãy nó chửi là gã ta sao??? Thế thì chetme nó rồi-
Gã nhìn nó đang hoang mang, gã phì cười rồi bảo:
- Nào nào! Đừng có nhìn tao thế chứ?
Tay gã xoa đầu nó làm cho tóc nó rối cả lên, nó thì ngơ ngác, khó hiểu nhìn gã.
'Đây là mơ hả...? '_Nó thầm nghĩ
'Chắc là vậy rồi, mà nếu là mơ thì mình làm gì cũng được nhỉ? '_ Nó thầm nghĩ
Người Việt Nam máu đỏ da vàng, nghĩ là làm, nó liền kéo tay gã ngã xuống giường, thuận tay liền để gã nằm dưới rồi bắt chéo hai tay gã để lên đầu, nó liền ngồi lên phần bụng của gã rồi cuối xuống chiếm lấy đôi môi của gã.
Hiện giờ gã đang ở thế bị động, chiếc lưỡi tinh nghịch của nó cứ luồng lách khắp khoang miệng của gã, tham lam chiếm hết lấy mật ngọt, tiếng "nhóp nhép" chứ thế vang lên khắp căn phòng. Gã cũng từ từ quen rồi cùng phối hợp với nó.
Hai người cứ thế cuốn lấy nhau trong 4 phút đó, cả hai chỉ biết luyết tiếc rời khỏi đôi môi của người trước mặt rồi thở hổn hển:
- Hộc hộc...Nhóc con... Hộc.. Mày bạo thật đấy..!
- Anh cũng phối hợp với tôi mà... Hộc..
Cả hai thở như chưa từng được thở, cố gắng hít lấy từng ngụm khí rồi trách móc đối phương.
.
.
.
.
.
.
.
"Cạch"
Tiếng mở cửa ấy làm nó giật mình tỉnh giấc, nó liền bật dậy rồi nhìn xung quanh căn phòng. Vẫn là căn phòng ấy.. Nhưng tại sao.. Lại không có gã..?
________________
Viết chơi đó=)))