GIẤC MỘNG MƯA HOA RƠI
Tác giả: Dingruoying - 15/1/2021
Ngôn tình;Cổ đại
CHƯƠNG 1: DƯỢC VỊ ĐẮNG GIỮA NGÀY HỒNG TRONG
Kinh thành năm ấy đón một trận mưa tuyết muộn. Từng hạt tuyết li ti rơi trên mái ngói âm dương của Hạ phủ, gõ xuống giàn hoa tử đằng khô cạn những âm thanh lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ nghi ngút khói thuốc, Hạ Mễ Chi ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc thìa bạc nhẹ nhàng khuấy chén thuốc đen sóng sánh. Khói thuốc bốc lên làm mờ đi khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao của nàng. Mễ Chi mang trong mình chứng "Khuyết Khí Trầm Khang" từ nhỏ, một căn bệnh lạ khiến cơ thể nàng luôn lạnh giá, ngực nhói đau mỗi khi thời tiết chuyển mùa, và sức khỏe thì mong manh như ngọn đèn trước gió. Mẹ nàng, bà Khế Kiều, bước vào phòng với nét mặt u buồn. Bà ngồi xuống cạnh con gái, đôi bàn tay gầy guộc chầm chậm vuốt ve mái tóc mượt mà của Mễ Chi.
"Mễ Chi à... Cha con vừa từ phòng khách trở về. Lục gia đã định ngày rồi."
Đôi tay cầm thìa của Mễ Chi khựng lại một nhịp. Một giọt thuốc đen rơi xuống tà áo xanh nhạt, thấm loang như một vết thương. Nàng cúi đầu, giọng nói dịu dàng nhưng thoáng chút nghẹn ngào:
"Mẫu thân... thật sự không thể thoái thác sao? Lục đại công tử - Lục Gia Lâm... huynh ấy đã có người trong lòng rồi người."
Bà Khế Kiều thở dài, ánh mắt rấn rấn nước mắt:
"Lòng cha con đã quyết. Hôn ước giữa hai gia đình từ thời ông nội con và Lục lão gia tử còn sống là không thể thay đổi. Lục gia là danh gia vọng tộc, cha con lại đang gánh khoản nợ lớn trong việc kinh doanh lụa... Lục lão gia - Lục Gia Sương cùng phu nhân - Mã Chi Yên đã đồng ý xóa nợ và ghen gánh chu cấp, với điều kiện con phải gả qua đó làm dâu trưởng."
Mễ Chi nhắm mắt lại. Nàng biết rõ Lục Gia Lâm. Hắn là đệ nhất mỹ nam tử của kinh thành, tài hoa vượt trội nhưng nổi danh ăn chơi trác táng, hoa hoa công tử suốt ngày chìm đắm trong các tửu lầu, kỹ viện. Và quan trọng nhất, cả kinh thành ai cũng biết trái tim hắn đã trao trọn cho Cúc Liễu Nhiên, một mỹ nhân chốn khuê khuê tài sắc vẹn toàn nhưng xuất thân lai lịch có phần bí ẩn. Đúng lúc đó, Hạ Thế Long - cha của Mễ Chi sải bước vào phòng. Gương mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt không chút dao động:
"Khóc lóc cái gì! Gả vào Lục gia là phúc phần của con. Lục gia giàu có bậc nhất vùng này, con sang đó làm Thiếu phu nhân, không cần lo cái ăn cái mặc. Chuyện Lục công tử có phóng túng ra sao, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Con chỉ cần giữ đúng đạo làm vợ, hiền thục nết na là được!"
"Cha..." Mễ Chi khẽ gọi, giọng run run. "Sức khỏe con thế này, liệu có thể làm tròn bổn phận..."
"Bệnh của con uống thuốc rồi sẽ khỏi!" Hạ Thế Long ngắt lời một cách phũ phàng. "Chuyện này đã định, mười ngày sau kiệu hoa Lục gia sẽ dắt tới cửa!"
Mễ Chi im lặng. Nàng gật đầu, sống mũi cay xè. Nàng biết mình không có quyền lựa chọn. Giữa nghĩa tòng của đạo làm con và hạnh phúc cả đời, nàng đành phải chôn chặt những khát khao nhỏ bé về một mái ấm êm đềm vào sâu thẫm đáy lòng.
CHƯƠNG 2: KIỆU HOA LẠNH LẼO, ĐÊM TÂN HÔN ĐẮNG CAY
Đám cưới diễn ra rình rang khắp phố phường. Đèn lồng đỏ treo cao từ Hạ phủ đến Lục phủ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là sự ghẻ lạnh đến ghê người. Ngày rước dâu, Lục Gia Lâm thậm chí không xuất hiện đúng giờ. Hắn đến muộn với gương mặt nồng nặc mùi rượu, tà áo gấm còn vương hương phấn hoa của chốn lầu xanh. Lục lão gia giận đến tím mặt, còn Lục phu nhân thì chỉ biết thở dài gượng gạo cười gượng với quan khách. Sau các nghi lễ bái đường chiếu lệ, Mễ Chi được đưa vào phòng tân hôn. Nàng ngồi trên chiếc giường trải gấm đỏ, đầu trùm khăn voan tân nương. Căn bệnh khuyết khí lại tái phát do sự mệt mỏi cả ngày, ngực nàng đau nhói từng hồi, hơi thở trở nên khó khăn. Nàng tự tay uống một viên dược nén mang theo để nén cơn đau. Tiếng cửa phòng bật mở thô bạo. Lục Gia Lâm bước vào, người xiêu vẹo. Hắn không dùng gậy ngọc mà thẳng tay giật phắt chiếc khăn phủ đầu của Mễ Chi. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt nhưng thanh tú của Mễ Chi, ánh mắt Gia Lâm không hề có một chút thương hại, chỉ có sự mỉa mai và căm giận.
"Hạ Mễ Chi... Ngươi hài lòng rồi chứ?" Hắn gằn giọng, tiến lại gần, bóp chặt lấy cằm nàng khiến nàng nhăn mặt vì đau. "Vì cái hôn ước chết dẫm này, vì sự tham lam của gia đình ngươi mà ta phải xa rời Liễu Nhiên! Ngươi nghĩ gả cho ta là trở thành Lục Thiếu phu nhân cao quý sao?"
"Tướng công..." Mễ Chi khó khăn cất tiếng, đôi mắt rấn lệ. "Thiếp... thiếp không có ý đó..."
"Đừng gọi ta là tướng công! Nghe thật tởm mửa!" Lục Gia Lâm hất mạnh tay khiến Mễ Chi ngã tựa vào thành giường, hơi thở nàng dồn dập vì đau đớn. "Trong lòng ta, duy nhất chỉ có Liễu Nhiên là vợ. Ngươi đối với ta chỉ là một vật trang trí, một gánh nặng mà gia đình ta phải nhặt về!"
Nói rồi, Lục Gia Lâm quay lưng bỏ đi, dằn mạnh cánh cửa. Ngay đêm tân hôn, hắn công nhiên bỏ đi đến vĩnh hoa lâu để uống rượu và ngủ lại cùng Cúc Liễu Nhiên. Mễ Chi ngồi một mình trong căn phòng tân hôn mênh mông, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Đêm đông lạnh giá, nhưng cái lạnh trong tâm hồn nàng còn buốt giá gấp muôn phần. Sáng hôm sau, khi Mễ Chi thức dậy đi dâng trà cho cha mẹ chồng, nàng phải chịu sự soi xét từ Lục Yên Quý (cô của Gia Lâm) và Lục Phú Thành (chú của Gia Lâm).
"Chao ôi, Thiếu phu nhân mới gả vào mà trông xanh xao như ma thối thế này?" Lục Yên Quý bĩu môi, nhấp ngụm trà. "Cả đêm qua Gia Lâm nó không về phòng, xem ra cháu gái Hạ gia không có bản lĩnh giữ chân chồng rồi."
Lục Phú Thành cũng chêm vào: "Gia Lâm nó quen tự do. Mễ Chi, ngươi là dâu con, phải biết nhẫn nhịn. Nhưng nếu không sinh được mụn con trai nối dỗi cho Lục gia vì cái thân thể bệnh tật này thì... e là khó sống đấy."
Lục phu nhân tuy có chút thương hại nhưng cũng chỉ thở dài: "Mễ Chi, con chịu khó học hỏi quy củ trong nhà. Đừng để người ngoài cười chê."
Mễ Chi chỉ biết dập đầu nhận lỗi, nhận hết mọi cay đắng về phần mình.
CHƯƠNG 3: PHÒNG CỦI LẠNH LẼO VÀ MỐI DUYÊN TRÊN PHỐ CỔ
Những ngày tháng sau đó tại Lục phủ là một cơn ác mộng đối với Hạ Mễ Chi. Lục Gia Lâm ngày càng quá đắt. Hắn đi đêm về sớm, công khai qua lại với Cúc Liễu Nhiên, thậm chí còn mang những món đồ trang sức đắt tiền của Lục gia tặng cho Liễu Nhiên. Mỗi khi về nhà trong tình trạng say khướt, nếu Mễ Chi khuyên can hay chỉ đơn giản là dâng cho hắn một chén trà nóng, hắn lại vô cớ trút giận lên nàng. Có những đêm, chỉ vì Mễ Chi lỡ tay làm rơi vỡ một chiếc chén, Gia Lâm đã thẳng tay tát nàng một cú đau đớn, rồi ra lệnh cho gia nhân tống nàng vào phòng củi sau vườn, khóa chặt cửa lại giữa đêm đông giá lạnh. Trong phòng củi tối om, ẩm thấp và bốc mùi gỗ mục, Mễ Chi ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì phát bệnh. Nàng không có chăn ấm, không có thuốc uống. Nàng chỉ biết cuộn tròn trên đống rơm khô, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Những lúc như vậy, nàng lại nhớ về ngôi nhà nhỏ của mình, nhớ mẹ Khế Kiều, nhưng nàng biết mình không thể quay về, về đó chỉ làm cha thêm giận và gia đình thêm gánh nặng. Tuy nhiên, cuộc sống ở Lục phủ không chỉ có sự hà khắc. Để có tiền mua dược liệu chữa bệnh cho mình và không phải phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền phát hằng tháng bị hầu hạ bớt xé, Mễ Chi đã xin phép cha mẹ chồng cho phép nàng ra phố mở một gian hàng nhỏ buôn bán đồ thêu tay và một số loại thảo dược dân gian. Ban đầu Lục Gia Sương không đồng ý vì sợ mất mặt Lục gia, nhưng Mễ Chi đã kiên trì thuyết phục rằng nàng muốn tự lập và tìm thuốc chữa bệnh. Cuối cùng, ông cũng gật đầu. Và chính tại gian hàng nhỏ ở góc phố sầm uất ấy, cuộc đời Mễ Chi đã xuất hiện một điểm sáng ấm áp. Hôm ấy, trời đổ mưa rào. Mễ Chi vội vã thu dọn các cuộn chỉ thêu và khăn thêu thì một cơn đau ngực dữ dội ập đến khiến nàng quỵ xuống ngay cạnh gian hàng. Đúng lúc đó, một chiếc ô giấy dầu màu xanh trúc được xòe ra che trên đầu nàng.
"Cô nương! Cô không sao chứ?"
Một giọng nói trầm ấm, đầy lo lắng vang lên. Mễ Chi ngước mắt nhìn lên. Đứng trước mặt nàng là một thanh niên ăn mặc nhã nhặn, gương mặt tuấn tú, ánh mắt tràn đầy sự nhân từ và lo âu. Đó chính là Bạch Ngộ Thiên - thiếu gia của Bạch gia, một dòng họ y đức nổi tiếng trong vùng.
Bạch Ngộ Thiên nhanh chóng đỡ Mễ Chi ngồi xuống ghế, điềm tĩnh bắt mạch cho nàng. Ánh mắt hắn hiện lên sự xót xa:
"Khuyết khí xâm nhập nội tạng, lại chịu lạnh lâu ngày... Cô nương, sao cơ thể cô lại suy kiệt đến mức này?"
Mễ Chi gượng cười, gỡ tay ra một cách lịch sự: "Cảm ơn Bạch công tử. Đây là bệnh cũ của ta, không sao đâu."
Bạch Ngộ Thiên không nói nhiều, hắn lập tức lấy từ trong người ra một bình sứ nhỏ, lấy ra một viên thuốc tỏa hương thơm nhẹ đưa cho nàng: "Đây là Bồi Nguyên Đan do ta tự chế, có thể làm dịu cơn đau ngực tức thì. Cô nương hãy uống đi."
Nhìn ánh mắt chân thành và ấm áp của Ngộ Thiên, Mễ Chi ngập ngừng rồi nhận lấy viên thuốc. Lạ thay, chỉ vài phút sau khi uống, cơn co thắt trong ngực nàng dịu đi rõ rệt. Từ ngày hôm đó, Bạch Ngộ Thiên thường xuyên ghé qua gian hàng của Mễ Chi. Ban đầu là để mang thuốc, hỏi thăm bệnh tình, nhưng dần dần, hắn bị thu hút bởi sự dịu dàng, kiên cường và đôi bàn tay khéo léo của Mễ Chi. Hắn biết nàng đã có chồng là Lục Thiếu phu nhân, nhưng nhìn thấy sự tiều tụy và những vết thâm tím vô tình lộ ra trên cổ tay nàng, lòng Ngộ Thiên lại dấy lên một nỗi niềm thương xót sâu sắc. Hắn thầm yêu người phụ nữ mảnh mai nhưng đầy nghị lực này, một tình yêu lặng lẽ, không đòi hỏi, chỉ mong được bảo vệ nàng giữa sóng gió đời thường.
CHƯƠNG 4: MẶT NẠ GIẢ TẠO VÀ SỰ TRÁO TRỞ CỦA ĐỜI
Người ta vẫn bảo Lục Gia Lâm là kẻ phóng túng không coi ai ra gì, nhưng hắn lại sở hữu một ngón nghề vô cùng thành thục: diễn kịch. Mỗi khi Hạ Mễ Chi phải cùng hắn trở về Hạ phủ thăm cha mẹ đẻ, Lục Gia Lâm liền biến thành một con người hoàn toàn khác. Hắn mặc trang phục gấm vóc chỉn chu, săn sóc Mễ Chi từng chút một trước mặt Hạ Thế Long và Khế Kiều. Hắn gắp thức ăn cho nàng, ân cần hỏi nàng có mệt không, thậm chí còn dịu dàng khoác thêm áo cho nàng trước gió lạnh.
Hạ Thế Long nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng hãnh diện, cười khàn khàn:
"Gia Lâm à, Hạ gia ta quả không nhìn lầm người. Mễ Chi gả cho con đúng là phúc phần lớn."
Khế Kiều tuy thấy con gái gầy đi nhưng nhìn cách Lục Gia Lâm chăm sóc tỉ mỉ cũng phần nào an lòng:
"Mễ Chi, con có người chồng biết thương yêu thế này, mẫu thân cũng yên tâm."
Mễ Chi ngồi bên cạnh, cúi đầu lặng lẽ. Cổ tay nàng dưới lớp tay áo rộng vẫn còn hằn lên những vết bầm tím do đêm trước bị Gia Lâm hất ngã vào góc tủ. Nàng không lột trần bộ mặt của hắn. Nàng biết, nếu nói ra, cha nàng cũng sẽ chỉ mắng nàng không biết điều, còn mẹ nàng sẽ vì lo lắng mà bệnh tình nặng thêm. Nàng chọn cách nuốt cay đắng vào trong. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cổng Hạ phủ, khi chiếc xe ngựa rẽ vào hẻm vắng, bộ mặt thật của Gia Lâm lập tức lộ ra. Hắn hất văng bàn tay Mễ Chi đang định vịu vào tay hắn để bước xuống.
"Đừng có đụng vào ta!" Gia Lâm lấy khăn lau sạch tay như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu. "Trò kịch hôm nay diễn như vậy là đủ rồi. Về đến nhà thì liệu mà giữ mồm giữ miệng. Nếu để cha ta biết ta vừa chuộc lại sợi dây chuyền cho Liễu Nhiên, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Mễ Chi suýt nữa ngã nhào xuống đất. Nàng vịu vào thành xe, cố nén cơn thắt ngực đang cuộn lên:
"Lục công tử... Thiếp chưa từng có ý méc với cha mẹ. Nhưng huynh cướp cả hồi môn của thiếp mang đi cho Liễu Nhiên cô nương, huynh không thấy mình quá đáng sao?"
Gia Lâm ngoảnh lại, cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ:
"Hồi môn của ngươi? Hạ gia các ngươi gán ngươi cho Lục gia để trừ nợ, đến cái thân ngươi còn thuộc về Lục gia, huống chi là dăm ba cái đồ trang sức quèn đó? Liễu Nhiên dùng nó mới hợp, còn ngươi... mang vào chỉ giống như kẻ gánh nợ!"
Nói xong, hắn nghênh ngang sải bước đi thẳng về hướng Tuý Hoa Lầu, bỏ mặc Mễ Chi đứng một mình giữa cơn gió thu heo hắt, ngực đau nhói như có hàng ngàn mũi kim châm.
CHƯƠNG 5: SỰ CỐ TRÊN PHỐ VÀ ÁNH MẮT OÁN THUẬN
Thời gian trôi qua, gian hàng thêu thùa và dược liệu của Mễ Chi trên phố trở thành nơi duy nhất nàng tìm thấy chút bình yên. Sự dịu dàng, khéo léo của nàng cùng những liều thuốc bồi bổ do Bạch Ngộ Thiên hỗ trợ đã giúp gian hàng ngày càng đông khách. Chiều hôm đó, trời u ám chực mưa. Mễ Chi đang cẩn thận xếp lại những cuộn chỉ thêu thì một gã thương khách lạ mặt, thân hình béo múp, mùi rượu nồng nặc bước tới. Hắn là một tên sở khách từ vùng khác đến buôn bán, nổi tiếng manh động và hách dịch.
"Ô kị, cô em bán hàng nhìn xinh xắn dịu dàng thế này mà sao lại ngồi ở cái góc chợ rác rưởi này?" Tên sở khách trợn mắt nhìn Mễ Chi, bàn tay thô ráp giơ ra định sờ vào má nàng.
Mễ Chi giật mình lùi lại, nét mặt đanh lại nhưng vẫn giữ lễ độ:
"Khách quan tự trọng! Thiếp chỉ bán hàng thêu, không bán thân."
Tên sở khách tức giận vì bị từ chối trước mặt nhiều người. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, làm văng gãy các khung thêu:
"Con mụ vô dụng này! Ngươi biết ta là ai không? Rõ ràng là cố tình quyến rũ ta rồi lại giở trò trinh tiết!"
Hắn thẳng tay gạt phăng gian hàng. Toàn bộ chỉ thêu, khăn tay và các hũ dược liệu quý rơi vãi xuống nền đất bẩn, vỡ tan tành. Hắn còn giơ tay định tát Mễ Chi.
Đúng lúc đó, Lục Gia Lâm cùng bằng hữu là Tào An Mỹ đang thong dong đi ngang qua sau một chặp uống rượu. Nhìn thấy đám đông hỗn loạn, Tào An Mỹ khẽ huých tay Gia Lâm:
"Kìa Gia Lâm, đó chẳng phải là nương tử của ngươi sao? Gian hàng của cô ấy bị người ta phá kìa!"
Ban đầu, Gia Lâm khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lạnh nhạt:
"Kệ cô ta. Đã bảo ở nhà không chịu, cứ thích ra đường bôi tro trát trấu vào mặt Lục gia. Cho cô ta một bài học cũng tốt."
Thế nhưng, khi thấy tên sở khách giơ tay định tát Mễ Chi, một luồng khí lạnh không tên đột nhiên bùng lên trong lòng Gia Lâm. Dù hắn không yêu Mễ Chi, nhưng danh nghĩa nàng vẫn là nương tử của hắn, là người của Lục gia!
"Đồ không biết sống chết!" Gia Lâm gằn giọng, sải bước lao tới.
Hắn tóm lấy cổ tay tên sở khách, vặn mạnh một cái nghe tiếng "rắc" giòn giã khiến gã gào lên thảm thiết. Gia Lâm tung một cước đá văng gã xuống đất. Nhiều gia nhân của tên sở khách lập tức xông vào. Đúng lúc hỗn loạn ấy, Bạch Ngộ Thiên cũng vừa đi ngang qua. Thấy Mễ Chi gặp nguy hiểm và gian hàng tan nát, Ngộ Thiên không ngần ngại lao vào bảo vệ Mễ Chi, dùng chiếc quạt xếp bằng sắt đẩy lùi hai tên tay sai. Sau một hồi hỗn chiến, nhóm sở khách tháo chạy trong nhếch nhác.
Gia Lâm phủi phủi bụi trên áo, quay sang nhìn Mễ Chi với vẻ mặt ngạo mạn, tưởng chừng nàng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt biết ơn và sùng bái:
"Sao hả? Ngươi thấy chưa? Không có ta thì hôm nay ngươi đã..."
Thế nhưng, Gia Lâm khựng lại. Mễ Chi không nhìn hắn bằng sự cảm kích. Nàng đứng đó, giữa đống vụn vỡ của gian hàng mà nàng đã dốc lòng gây dựng. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, ngập tràn sự căm giận, thất vọng và uất hận tột cùng. Nàng không nói một lời nào với Gia Lâm, ánh mắt ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào sự tự cao của hắn. Nàng quay sang nhìn Bạch Ngộ Thiên, người đang lo lắng nhặt lại những hũ thuốc còn nguyên vẹn cho nàng.
"Bạch công tử... chúng ta đi thôi." Giọng Mễ Chi lạnh băng, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Lục Gia Lâm.
Nói rồi, Mễ Chi xoay người bỏ đi thật nhanh. Bạch Ngộ Thiên liếc nhìn Gia Lâm bằng ánh mắt đầy ẩn ý và khiển trách, rồi vội vã đuổi theo bảo vệ Mễ Chi. Gia Lâm đứng chết dậm tại chỗ. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị chính người vợ mà hắn luôn khinh rẻ nhìn bằng ánh mắt coi thường đến thế. Sự tức giận và một cảm giác tự tôn bị tổn thương sâu sắc bùng lên trong lòng hắn.
"Hạ Mễ Chi! Ngươi đứng lại cho ta!" Gia Lâm gào lên rồi lao theo.
CHƯƠNG 6: ĐÊM LẠNH TRONG RỪNG SÂU VÀ CUỘC TRUY TÌM
Mễ Chi chạy trong uất nghẹn. Cơn đau ngực lại bột phát dữ dội nhưng nàng không dừng lại. Nàng chỉ muốn chạy thật xa khỏi Lục Gia Lâm, khỏi cái gông còng hôn nhân đang bóp chết nàng từng ngày. Bạch Ngộ Thiên chạy đuổi theo phía sau, liên tục gọi tên nàng:
"Mễ Chi cô nương! Phía trước là rừng núi nguy hiểm, cô mau dừng lại!"
Trời bắt đầu đổ mưa dông lớn. Mây đen giăng kín bầu trời, con đường dẫn lên dãy núi phía sau kinh thành trở nên trơn trượt và tối sầm. Trong cơn quẫn trí và kiệt sức vì phát bệnh, Mễ Chi trượt chân ngã xuống một sườn dốc ngắn. Ngộ Thiên lao đến chụp lấy tay nàng, nhưng cả hai cùng bị trượt sâu xuống một thung lũng hẻo lánh bao bọc bởi rừng rậm. Mưa mỗi lúc một to. Gió rừng gầm hú. Ngộ Thiên đỡ Mễ Chi vào một hang đá nhỏ để trú mưa. Cơn bệnh của Mễ Chi phát tác nặng nề, người nàng run lên bần bật, môi tím tái, hơi thở đứt quãng.
"Mễ Chi! Cô gắng gượng lên!" Ngộ Thiên vội vã đốt một đống lửa nhỏ bằng số gỗ khô ít ỏi trong hang, rồi lấy hết số Bồi Nguyên Đan còn lại mớm cho nàng uống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng để truyền chút ấm áp.
Ở bên ngoài, cơn mưa rừng tàn nhẫn xối xả. Lục Gia Lâm chạy đuổi theo đến chân núi thì mất dấu. Hắn nhìn lên dãy núi mịt mờ trong giông bão, lòng dấy lên một sự hoảng loạn chưa từng có.
"Thiếu gia! Trời mưa to thế này, rừng núi có nhiều thú dữ và vực sâu, hay là chúng ta về phủ gọi thêm người?" Tào An Mỹ cùng gia nhân chạy theo đuổi kịp, thở hổn hển khuyên ngăn.
"Không được!" Gia Lâm hét lên giữa tiếng sấm bùng nổ. "Cô ta đang đi cùng tên họ Bạch đó! Ta không thể để..."
Hắn khựng lại. Hắn muốn nói gì? Hắn ghen sao? Không, hắn tự nhủ là mình chỉ không muốn Lục gia bị bôi nhọ! Nhưng sâu thẳm trong tim, hình ảnh đôi mắt oán uất của Mễ Chi lúc ở chợ cứ xoáy sâu vào tâm trí hắn, làm hắn đau nhói. Gia Lâm giật lấy chiếc đèn lồng giấy từ tay gia nhân, lao thẳng vào cơn mưa rừng tăm tối:
"Hạ Mễ Chi! Ngươi ở đâu?!"
Suốt cả một đêm thấu xương, Gia Lâm tự tay vạch từng bụi rậm, bước qua những đầm lầy trơn trượt. Áo gấm đắt tiền của hắn bị gai nhọn xé rách nát, chân tay chằng chịt vết xước chảy máu, mặt mũi bám đầy bùn đất. Hắn không còn là một đệ nhất mỹ nam tử ăn chơi sa đọa của kinh thành nữa, mà giống như một kẻ điên cuồng đi tìm lại thứ quý giá nhất mà mình vô tình đánh mất. Trong khi đó, ở gian phòng tơ lụa ấm áp tại Lục phủ, Cúc Liễu Nhiên ngồi chờ Gia Lâm cả đêm không thấy về. Khi biết tin hắn vội vã lao vào rừng sâu đêm mưa chỉ để tìm Hạ Mễ Chi, đôi mắt xinh đẹp của Liễu Nhiên lóe lên một tia nham hiểm và đố kỵ.
"Gia Lâm... huynh nói huynh chỉ yêu một mình ta..." Liễu Nhiên xiết chặt chiếc khăn tay. "Hạ Mễ Chi, ta không thể để ngươi cướp mất hắn!"
Trời dần hửng sáng. Mưa tạnh hẳn. Trong hang đá, Mễ Chi chầm chậm mở mắt. Nàng thấy Bạch Ngộ Thiên ngồi dựa vào vách đá, vì kiệt sức sau một đêm thức trắng chăm sóc nàng nên đã thiếp đi, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tà áo ấm đắp trên người nàng. Mễ Chi xúc động, khẽ nhúc nhích. Vừa lúc đó, một bóng người xộc xệch, xơ xác bước vào cửa hang. Đó là Lục Gia Lâm. Hắn đứng ở cửa hang, toàn thân ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu gầu gờ vì thức trắng đêm, nhìn thấy cảnh Mễ Chi và Ngộ Thiên ở cạnh nhau. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Một không khí lặng đi đến ngạt thở bao trùm lấy hang đá...
CHƯƠNG 7: PHÁT HIỆN SỰ THẬT VÀ SỰ HỐI HẬN TỘT CÙNG
Ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai rọi vào hang đá. Lục Gia Lâm đứng đó, toàn thân nhếch nhác, quần áo xé rách, bùn đất bám đầy người. Nhìn thấy Mễ Chi nằm cạnh Bạch Ngộ Thiên, hai mắt hắn đỏ ngầu vì mệt mỏi và ghen tuông bùng lên dữ dội.
"Hạ Mễ Chi! Cả đêm qua ngươi ở cùng tên này sao?" Gia Lâm gầm lên, lao tới giật mạnh tay Mễ Chi kéo dậy.
Bạch Ngộ Thiên giật mình tỉnh giấc, lập tức đứng dậy chắn trước mặt Mễ Chi: "Lục công tử! Xin ngươi tự trọng! Cô ấy đêm qua bệnh nặng suýt chết, nếu không có ta chữa trị thì giờ cô ấy đã là một cái xác rồi!"
"Việc của vợ ta không cần đến lượt ngươi can thiệp!" Gia Lâm hất văng Ngộ Thiên ra, bế xốc Mễ Chi lên tay.
Mễ Chi yếu ớt vùng vẫy: "Buông ta ra... Lục Gia Lâm... buông ra..." nhưng cơn đau ngực lại xé rách tâm trí nàng, khiến nàng ngất đi ngay trên tay hắn.
Gia Lâm hoảng hốt bế nàng chạy thục mạng xuống núi về Lục phủ. Ngay lập tức, hắn gào lên gọi đại y giỏi nhất kinh thành đến khám bệnh. Vị lão y sĩ bắt mạch cho Mễ Chi rất lâu, nét mặt mỗi lúc một trầm trọng. Ông thở dài lắc đầu nhìn Gia Lâm:
"Lục Thiếu gia... Thiếu phu nhân mắc chứng 'Khuyết Khí Trầm Khang' từ nhỏ, đây là chứng bệnh nan y cực kỳ nguy hiểm. Thân thể cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng do lao lực, nhiễm lạnh lâu ngày và... chịu nhiều ức chế tâm lý nặng nề. Nếu cứ tiếp tục thế này, e là... cô ấy không sống qua nổi mùa đông năm nay!"
Sấm sét như nổ tung ngang tai Lục Gia Lâm. Hắn bàng hoàng nhìn Mễ Chi đang nằm mê man trên giường, gương mặt xanh xao không một giọt máu.
"Không sống qua nổi mùa đông? Nhầm rồi... chắc chắn ông nhầm rồi!" Gia Lâm túm lấy vai vị y sĩ gào lên.
"Lão chữa bệnh 40 năm, chưa từng chẩn đoán sai. Thiếu gia nên chuẩn bị tâm lý..." Vị y sĩ để lại đơn thuốc rồi lắc đầu bỏ đi.
Gia Lâm quỳ gối xuống bên cạnh giường Mễ Chi. Nhìn đôi bàn tay gầy guộc chằng thịt vết thâm tím do chính hắn từng đánh đập và đẩy ngã, nhìn góc môi nàng còn vương vệt máu khô, tim Gia Lâm như bị hàng ngàn lưỡi dao băm vằn. Những hồi tưởng về quá khứ tràn về như thác lũ: những đêm hắn bỏ nàng một mình trong phòng củi lạnh lẽo, những lời nhục mạ phũ phàng, những lần hắn vô ơn cướp của cải của nàng đem cho Cúc Liễu Nhiên... Hóa ra, người phụ nữ chịu đựng tất cả những hành hạ ấy lại đang mang trong mình một án tử gánh chịu. Gia Lâm gục đầu xuống bàn tay lạnh ngắt của Mễ Chi, những giọt nước mắt hối hận nóng hổi lần đầu tiên trong đời hắn lăn dài:
"Mễ Chi... ta sai rồi... ta thật sự sai rồi..."
CHƯƠNG 8: SỰ THAY ĐỔI VÀ ĐÊM MẶN NỒNG NGỌT NGÀO
Từ ngày hôm đó, Lục Gia Lâm hoàn toàn biến thành một con người khác. Hắn đoạn tuyệt hẳn với đám bạn ăn chơi trác táng, phớt lờ những lời mời gọi từ Tuý Hoa Lầu và Cúc Liễu Nhiên. Hắn không bước chân ra khỏi Lục phủ, đêm ngày túc trực bên giường bệnh của Mễ Chi. Hắn tự tay sắc từng chén thuốc đắng, kiên nhẫn bón từng thìa cho nàng. Hắn tự tay thắp lò sưởi, trải những lớp chăn bông ấm nhất, thậm chí thức trắng đêm ôm lấy thân thể run rẩy của nàng để truyền hơi ấm mỗi khi nàng phát bệnh. Mễ Chi tỉnh lại, nhìn thấy sự thay đổi đường đột của Gia Lâm, trong lòng nàng vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Nàng vẫn giữ khoảng cách lạnh lùng:
"Lục công tử, huynh không cần phải làm trò này. Thiếp sống hay chết cũng không liên quan đến huynh."
Gia Lâm không giận, ánh mắt hắn ngập tràn sự xót xa và nhu tình:
"Mễ Chi, dù ngươi có ghét ta, chửi mắng ta thế nào cũng được. Nhưng xin ngươi hãy để ta chăm sóc ngươi... Hãy cho ta cơ hội bù đắp."
Những ngày sau đó, bằng sự kiên trì, dịu dàng và những giọt nước mắt chân thành của Gia Lâm, tảng băng trong lòng Mễ Chi dần tan chảy. Nàng nhận ra hắn thật sự đã hối cải. Một đêm trăng mờ, gió lạnh rít qua khe cửa. Phòng ngủ của hai người được đốt lò sưởi ấm áp, mùi hương trầm nhẹ nhàng tỏa khắp không gian. Mễ Chi vừa uống xong thuốc, cảm thấy cơ thể ấm áp hơn. Nàng nhìn Gia Lâm đang quỳ bên giường, tự tay lau khô chân cho nàng. Đôi mắt hắn mệt mỏi nhưng tràn đầy tình yêu tha thiết.
"Gia Lâm..." Mễ Chi khẽ gọi.
Gia Lâm ngước lên. Hai ánh mắt gặp nhau, không còn sự hận thù, không còn sự lạnh lẽo, chỉ còn lại tình yêu dồn nén và sự khao khát mãnh liệt. Gia Lâm đứng dậy, chầm chậm ngồi xuống cạnh nàng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Mễ Chi, giọng nói khàn khàn run rẩy:
"Mễ Chi... ta yêu nàng. Đời này của Lục Gia Lâm ta, chỉ có mình nàng là vợ..."
Mễ Chi rấn rấn nước mắt, nàng chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào ngực hắn nghe tiếng đập liên hồi. Gia Lâm không thể nén nổi tình cảm bùng cháy. Hắn cúi xuống, trao cho nàng một nụ hôn sâu thẳm, dịu dàng nhưng đầy cuồng nhiệt. Lớp áo gấm trên người Mễ Chi chầm chậm trút xuống theo từng nhịp thở dồn dập. Trong không gian ngập tràn hơi ấm của lò sưởi, cơ thể mảnh mai, trắng nõn của Mễ Chi hiện ra trước mắt hắn.
Gia Lâm vuốt ve từng khoảng da thịt mịn màng của Mễ Chi, hôn nhẹ lên từng vết sẹo cũ trên người nàng như một lời tạ lỗi chân thành nhất. Nàng khẽ thở dốc, hai tay bám chặt vào vai hắn khi ngọn lửa tình yêu bùng cháy giữa hai người. Đêm đó, trong sự hòa quyện của thể xác và tâm hồn, họ đã thật sự trao cho nhau tất cả sự ngọt ngào, đắm say và mặn nồng nhất của đạo vợ chồng, một đêm ân ái nồng nàn đánh dấu sự tái sinh của tình yêu.
CHƯƠNG 9: CẠM BẪY CỦA CÚC LIỄU NHIÊN
Tình yêu của Gia Lâm và Mễ Chi ngày càng mặn nồng. Thấy Mễ Chi dần khỏe lại nhờ sự chăm sóc tận tụy và các bài thuốc quý do Gia Lâm lặn lội khắp nơi tìm về, gia đình Lục gia ai nấy đều vui mừng. Lục lão gia và Lục phu nhân thở phào nhẹ nhõm, Lục Yên Quý và Lục Phú Thành cũng không còn dám soi mói Mễ Chi như trước. Tuy nhiên, sự êm đềm đó lại là cái gai trong mắt Cúc Liễu Nhiên.
Thấy Gia Lâm không còn đến tìm mình, lại nghe tin hắn sủng ái Mễ Chi hết mực, Liễu Nhiên điên đảo vì đố kỵ và tức giận. Nàng ta không thể chấp nhận mất đi một chỗ dựa giàu có và điển trai như Gia Lâm. Liễu Nhiên tìm gặp Từ Khiến An, một gã quan lại nhỏ xíu, phóng túng nhưng có quyền thế ở địa phương, vốn luôn thèm khát vẻ đẹp của Mễ Chi từ lâu.
"Từ đại nhân..." Liễu Nhiên rót rượu, áp người vào lòng Khiến An, nũng nịu. "Người chẳng phải luôn muốn có được Hạ Mễ Chi sao? Giờ Lục Gia Lâm coi nó như báu vật. Nếu đại nhân giúp ta hủy hoại danh tiết của nó, Mễ Chi sẽ thuộc về ngài, còn Gia Lâm sẽ quay về bên ta."
Từ Khiến An nhếch môi cười dâm tà: "Ý hay! Ngươi có kế hoạch gì?"
Liễu Nhiên thì thầm vào tai Khiến An một cạm bẫy hiểm ác. Vài ngày sau, Liễu Nhiên giả vờ gửi thư sám hối cho Mễ Chi, hẹn nàng ra một trang viện vắng ngoài thành với lý do muốn trả lại toàn bộ số trang sức hồi môn mà Gia Lâm từng mang cho nàng ta trước đây. Mễ Chi vì lòng dạ hiền lành, không muốn giữ sự thù hằn nên đã một mình đến điểm hẹn. Nào ngờ, vừa bước vào trang viện, nàng đã bị người của Từ Khiến An phục kích, khống chế và nhốt vào phòng kín.
Từ Khiến An bước vào với nụ cười ghê rợn, tiến lại gần Mễ Chi:
"Thiếu phu nhân... Hôm nay để xem Lục Gia Lâm cứu cô thế nào!"
CHƯƠNG 10: SÓNG GIÓ TRẢ GIÁ VÀ SỰ TRUY SÁT
Mễ Chi lùi lại, cố giữ bình tĩnh: "Từ Khiến An! Ngươi dám làm vậy ở đây sao? Gia Lâm sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Hắn sao?" Khiến An cười khoái trá. "Giờ này hắn đang bị Cúc Liễu Nhiên lừa uống rượu say ở Tuý Hoa Lầu rồi! Không ai cứu cô được đâu!"
Nói rồi, gã lao đến định xé rách y phục của Mễ Chi. Trong lúc nguy cấp, Mễ Chi rút chiếc trâm cài tóc nhọn bằng bạc xước mạnh vào mặt Từ Khiến An khiến gã gào lên đau đớn. Mễ Chi nhân cơ hội đập vỡ hũ rượu trên bàn, châm lửa đốt rèm cửa tạo nên một đám cháy lớn rồi liều mạng lao ra ngoài cửa sau. Cùng lúc đó tại Tuý Hoa Lầu, Gia Lâm nghi ngờ hành tung của Liễu Nhiên khi thấy nàng ta cố tình chuốc rượu mình. Hắn gạt phăng chén rượu, bóp cổ Liễu Nhiên gằn giọng:
"Nói! Ngươi đã làm gì Mễ Chi?!"
Sợ hãi trước ánh mắt đao phủ của Gia Lâm, Liễu Nhiên phải khai ra vị trí trang viện. Gia Lâm như phát điên, lập tức cưỡi ngựa lao đi trong đêm. Trên đường đi, hắn vô tình gặp Bạch Ngộ Thiên cũng đang đi tìm Mễ Chi vì phát hiện dấu hiệu bất thường. Cả hai gạt bỏ hiềm thù, cùng nhau xông vào trang viện đang bốc cháy dữ dội. Gia Lâm lao vào lửa đỏ, bế được Mễ Chi đang ngất đi vì khói độc ra ngoài. Từ Khiến An và Cúc Liễu Nhiên ngay sau đó đã bị Lục gia cùng quan phủ bắt giữ. Với tội danh bắt giạt, mưu sát và hối lộ, Từ Khiến An bị cách chức và tống vào ngục tối. Còn Cúc Liễu Nhiên, kẻ đứng sau mọi âm mưu ác độc, bị đày ra biên cương xa xôi, chịu cảnh sống trong tủi nhục suốt phần đời còn lại.
CHƯƠNG 11: MỐI DUYÊN PHỤ TÌNH NỒNG
Sau sự cố trang viện, kinh thành trở lại vẻ yên bình. Mễ Chi được điều trị cẩn thận, căn bệnh khuyết khí nhờ có tình yêu và sự chăm sóc của Gia Lâm cùng các bài thuốc quý của Bạch Ngộ Thiên mà dần dần bình phục hoàn toàn. Trong thời gian này, một mối duyên phụ tuyệt đẹp cũng bắt đầu đơm hoa kết trái. Bạch Ngộ Thiên sau khi chứng kiến tình yêu sâu đậm và sự hy sinh kiên cường của Gia Lâm dành cho Mễ Chi, hắn đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm đơn phương của mình, nguyện trở thành một tri kỷ, một vị thần y bảo vệ gia đình họ. Một ngày nọ, khi Ngộ Thiên lên núi hái dược liệu, hắn vô tình cứu mạng Tào An Mỹ (bạn thân của Gia Lâm) khi An Mỹ bị ngã xuống hố sâu do mải đuổi theo một con hươu. Tào An Mỹ vốn là một công tử tính tình phóng khoáng, thẳng thắn nhưng lại vô cùng tỉ mỉ. Sau lần được Ngộ Thiên cứu mạng và nhìn thấy vẻ đẹp tri thức, sự điềm tĩnh dịu dàng của chàng y sĩ, An Mỹ bắt đầu nảy sinh tình cảm đặc biệt. An Mỹ liên tục dùng cớ "đến chữa vết thương" để ngày ngày mặt dày ghé thăm y quán của Ngộ Thiên. Hắn mang trà ngon, sách hiếm đến cho Ngộ Thiên, thậm chí còn lăn xả vào bếp học nấu ăn để bón cho Ngộ Thiên mỗi khi chàng bận rộn bắt mạch.
Ban đầu Ngộ Thiên rất phiền phức với sự bám riết này, nhưng dần dần, sự chân thành, hài hước và ấm áp của Tào An Mỹ đã sưởi ấm trái tim vốn cô đơn của chàng thần y. Cả hai dần nhận ra tâm ý của nhau, tạo nên một câu chuyện tình duyên trọn vẹn và bình yên bên cạnh cặp đôi chính.
CHƯƠNG 12: BÌNH MÌNH SAU DÔNG BÃO
Sau khi Cúc Liễu Nhiên bị đày ra biên cương và Từ Khiến An đền tội trong ngục tối, bầu không khí nặng nề bao trùm Lục phủ bấy lâu nay hoàn toàn biến mất. Lục Gia Sương cùng Mã Chi Yên nhìn thấy sự trưởng thành, chín chắn của Lục Gia Lâm thì vô cùng mừng rỡ. Gia Lâm không còn là gã công tử ăn chơi trác táng của ngày trước nữa. Hắn bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh thương hội của Lục gia, làm việc chăm chỉ, quyết đoán và trọng uy tín. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, hắn đều bàn bạc và tôn trọng ý kiến của Hạ Mễ Chi. Nhờ có tình yêu chân thành của chồng và sự tận tụy chữa trị của Bạch Ngộ Thiên, căn bệnh "Khuyết Khí Trầm Khang" đeo bám Mễ Chi từ nhỏ đã thực sự có tiến triển kỳ diệu. Sắc mặt nàng hồng hào trở lại, đôi môi không còn tái nhợt, những cơn co thắt ngực dữ dội ngày nào nay đã hoàn toàn biến mất. Một ngày đầu xuân, khi nắng ấm chiếu qua giàn hoa tử đằng trong sân Lục phủ, Hạ Thế Long và Khế Kiều sang thăm con gái. Nhìn thấy Mễ Chi khỏe mạnh, xinh đẹp, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc bên cạnh Lục Gia Lâm ân cần chăm sóc từng chút một, bà Khế Kiều không cầm được nước mắt vì xúc động.
Hạ Thế Long nắm tay Gia Lâm, giọng nói tràn đầy sự tự hào và hối hận:
"Gia Lâm à... Trước đây ta vì nợ nần mà ép Mễ Chi gả cho con, trong lòng luôn lo sợ con sẽ làm khổ nó. Nay thấy hai con yêu thương nhau thế này, Hạ Thế Long ta có chết cũng an lòng."
Gia Lâm cúi đầu kính cẩn:
"Nhạc phụ xin đừng nói vậy. Lục Gia Lâm con mới là người phải cảm ơn Người. Nhờ có Mễ Chi, con mới biết thế nào là tình yêu thực sự, mới biết sống sao cho đáng một đời nam nhi."
CHƯƠNG 13: TIN HỶ VÀ HẠNH PHÚC NGỢP TRỜI
Thời gian trôi qua thu đi đông tới, xuân lại về. Một buổi sáng trong lành, Mễ Chi đang ngồi thêu áo cho Gia Lâm thì đột nhiên thấy trong người nôn nao, mặt mày xây xẩm. Gia Lâm hoảng hốt lập tức cho người mời Bạch Ngộ Thiên sang bắt mạch.
Bạch Ngộ Thiên đặt ba ngón tay lên cổ tay Mễ Chi, im lặng hồi lâu rồi nụ cười dịu dàng bắt đầu nở trên môi. Chàng đứng dậy chắp tay chúc mừng Gia Lâm:
"Chúc mừng Lục công tử, chúc mừng Mễ Chi cô nương. Mạch tượng 'Hạt Châu Luân Chuyển', Mễ Chi đã mang thai được hơn hai tháng rồi. Thân thể cô ấy hiện tại rất khoẻ mạnh, thai khí vô cùng ổn định!"
Gia Lâm đứng chết lặng tại chỗ vì quá sung sướng. Hắn reo lên một tiếng rồi lao đến ôm chầm lấy Mễ Chi, bế xoay một vòng giữa phòng khiến gia nhân xung quanh ai nấy đều bật cười vỗ tay mừng rỡ.
"Mễ Chi! Chúng ta sắp có con rồi! Ta sắp được làm cha rồi!" Gia Lâm áp tai vào bụng Mễ Chi, nước mắt hạnh phúc nghẹn ngào lăn dài trên má.
Tin hỷ lan truyền khắp Lục gia. Lục lão gia vui mừng mở tiệc phát lương thực cho người nghèo trong vùng để tích đức. Lục Yên Quý và Lục Phú Thành, những người từng coi thường Mễ Chi nay cũng hoàn toàn khâm phục sự hiền thục, đức hạnh của nàng, tranh nhau mua những món quà quý giá nhất mang đến bồi bổ cho Thiếu phu nhân. Chín tháng sau, trong một đêm mưa xuân êm đềm, tiếng khóc chào đời trong trẻo của một đứa trẻ vang vọng khắp Lục phủ. Mễ Chi hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh, mặt mũi giống Gia Lâm như đúc. Đứa bé được đặt tên là Lục An Phong với mong muốn cuộc đời con sẽ luôn bình an, không gặp phải bất kỳ sóng gió hay dông bão nào.
CHƯƠNG 14: TÌNH CHUYỆN BẠCH NGỘ THIÊN VÀ TÀO AN MỸ
Bên cạnh hạnh phúc tròn đầy của Lục Gia Lâm và Hạ Mễ Chi, mối duyên giữa Bạch Ngộ Thiên và Tào An Mỹ cũng ngày càng sâu đậm. Tào An Mỹ vốn là đứa con thứ trong một gia tộc thương gia giàu có, hắn từ bỏ những cuộc vui vô bổ bên ngoài để về giúp Bạch Ngộ Thiên trông quản y quán. Hắn tự tay lên núi hái thuốc, học cách phân loại dược liệu, thậm chí còn đứng ra bảo vệ y quán mỗi khi có kẻ đến quấy nhiễu. Sự chân thành, kiên trì và tấm lòng bao la của An Mỹ đã hoàn toàn chinh phục trái tim vốn lạnh lùng, khép kín của Bạch Ngộ Thiên. Cả hai không quan tâm đến những lời bàn tán hay ánh mắt soi xét của thế gian, họ chọn cách dọn về một căn nhà nhỏ thanh bình ở chân núi, ngày ngày cùng nhau bốc thuốc cứu người, sống một cuộc đời tự do tự tại, không vướng bận bụi trần. Vào mỗi dịp tết đến xuân về, Lục Gia Lâm lại cùng Mễ Chi và con nhỏ dắt díu nhau lên chân núi thăm y quán của Ngộ Thiên và An Mỹ. Bốn người họ ngồi bên hiên nhà, uống chén trà thơm, nhìn lũ trẻ vui đùa ngoài sân và cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm cũ, những dông bão đã qua nay chỉ còn là một ký ức xa xôi, làm nền cho hạnh phúc hiện tại thêm bền chặt.
CHƯƠNG 15: TRỌN ĐỜI BÊN NHAU ĐẾN ĐẦU BẠC RĂNG LONG
Nhiều năm tháng lặng lẽ trôi qua... Kinh thành năm ấy lại đón một trận mưa tuyết muộn, giống hệt như trận mưa tuyết của hàng chục năm về trước, ngày mà Hạ Mễ Chi gả vào Lục gia với muôn vàn đắng cay và nước mắt. Nhưng giờ đây, Lục phủ không còn sự lạnh lẽo của ngày xưa nữa. Mái tóc của Lục Gia Lâm và Hạ Mễ Chi đã điểm những sợi bạc. Con trai Lục An Phong của họ nay đã trưởng thành, trở thành một đệ nhất đỗ trạng nguyên, công thành danh toại và lập gia đình êm ấm. Trong căn phòng nhỏ ấm áp nghi ngút hương trầm, Lục Gia Lâm nay đã là một ông lão tóc bạc nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự si tình, nhẹ nhàng khoác chiếc áo lông nệm gấm lên vai Mễ Chi. Mễ Chi tựa đầu vào vai hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt tuyết trắng xoá đang rơi trên giàn hoa tử đằng.
"Gia Lâm..." Mễ Chi khẽ gọi, giọng nói vẫn dịu dàng như thuở thiếu nữ. "Chớp mắt một cái, chúng ta đã đi bên nhau cả một đời rồi."
Gia Lâm nắm lấy bàn tay gầy gầy nhưng ấm áp của nương tử, đưa lên môi đặt một nụ hôn sâu lắng:
"Mễ Chi, đời này điều may mắn nhất của Lục Gia Lâm ta chính là năm đó đã vâng lời cha mẹ ép cưới nàng. Nếu không có nàng, ta chỉ là một kẻ bỏ đi vứt cặn giữa dòng đời. Cảm ơn nàng vì đã nhẫn nại, vì đã tha thứ và vì đã yêu ta..."
Mễ Chi mỉm cười, đôi mắt rấn rấn lệ nhưng là những giọt lệ của sự mãn nguyện tột cùng. Nàng siết chặt tay hắn:
"Đời này có huynh bên cạnh, Mễ Chi không còn điều gì hối tiếc nữa. Kiếp sau... thiếp vẫn muốn làm nương tử của huynh."
Tuyết bên ngoài vẫn rơi nhè nhẹ, phủ trắng những mái nhà cổ kính. Trong gian phòng ấm áp, hai bóng hình già nua tựa vào nhau, trao cho nhau ánh nhìn trọn vẹn tình nghĩa. Cuộc hôn nhân từng bắt đầu bằng sự ép buộc, lạnh lẽo và hận thù, trải qua biết bao dông bão và ghen tuông, cuối cùng đã đơm hoa kết trái thành một thiên tình sử đẹp đẽ, vĩnh cửu đến đầu bạc răng long.
— HẾT —