Hùng và Dương lớn lên với nhau từ nhỏ hai người như hình với bóng đi học, về nhà cùng nhau cái danh siêu bạn thân cx được gáng ghép cho hai người. Có đâu ai ngờ bí mật của Dương vẫn luôn đi theo Dương suốt bao năm tháng người lặn nhìn bạn thân mình phía sau cho đến cái năm cả hai mười tám tuổi...
Một chiều Thu gió mát trên sân thượng trường những làn gió khẽ lướt qua đung đưa những tán cây hoàng hôn dần xuống buổi chiều bình yên cùng hai con lúc ấy như thế giới của hai người Dương chợt lên tiếng
Dương: t-tao c-ó ch-uyện muốn nói với mày ( lắp bắp )
Hùng nghe Dương lắp bắp mà ko nhịn được cười khẽ nói
Hùng: nói thì nói có gì phải lắp ba lắp bắp
Dương nghe xong mặt càng đỏ Hùng vẫn còn cười vì chơi với Dương đó giờ có bao giờ mà Dương như này rồi Dương lấy hết can đảm thốt lên 1 câu
Dương: tao thích mày làm ny tao nhé
Hùng nghe xong thoáng qua tia ngạc nhiên vì Hùng cx thích Dương chứ Hùng vui vẻ đáp lời
Hùng: tao đồng ý
Chiều hôm ấy hai con người trên xân thượng trường ấy tìm cho nhau người mình thương lúc đấy như thế giới của hai người họ hạnh phúc ấy len lõi ở ko cần nói cx biết. Sau hai năm quen nhau họ nhanh chóng tiền tới hôn nhân ngày cưới của họ tràn ngập lời chúc phúc của mn nhưng chỉ tiếc là ko thể có được lời chúc phúc từ gia đình vì hai người vốn mồ côi mất ba mẹ từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện nhưng sự buồn bã ấy được thay thế bằng những lời chúc phúc cho tình yêu của họ tình yêu ấy băng qua bao năm tháng Dương làm ăn thành công trở thành người giàu có ai cx phải kính nể Hùng làm phu nhân được cưng chiều yêu thương cho đến cái ngày mà Ngọc Hân xuất hiện mọi thứ dần thay đổi
_______________
Hùng: anh ăn cơm này
Dương: anh phải ăn cơm với Hân cô ấy đang buồn
________________
Hùng: anh ở nhà với em nhé
Dương: anh bận đi chơi với Hân rồi
_________________
Hùng: anh ở nhà với em đi
Dương: anh bận
Hùng : anh bận gì
Dương: nay xin nhật Hân
Hùng: anh ko nhớ hôm nay là ngày gì à
Dương: ko
__________________
Mọi chuyện vẫn bth cho đến khi....
CHÁT
Dương: em ko biết phiền à xuốt ngày càm ràm, lẽo đẽo theo đây làm gì anh còn phải chăm sóc Hân nữa em ko biết à ( quát lớn)
Hùng: ( ôm mặt) nhưng em...
Dương: em cái j mà em nếu muốn giúp anh thì đừng có làm phiền anh
Hân: thôi anh
Dương: phiền phức
Hùng: ( rời đi)
Dương quát em mà đâu biết có thể lúc đó là lần cuối anh có thể nhìn thấy em
1 ngày, hai ngày rồi một tuần Dương cảm thấy lo lắng vì ban đầu Dương chỉ nghĩ em đang giận dỗi rồi sẽ hết anh bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng ko thấy trong đầu anh chợt loé lên ngôi nhà nhỏ mà trước đây cả hai cùng sống khi Dương tìm thấy mở cửa bước vào thứ đầu tiên Dương nhìn thấy là một tờ giấy chuẩn đoán bệnh và một tờ thư của Hùng ko ai biết tờ thư viết gì nhưng chỉ biết sau khi đọc xong Dương đã khóc rất lớn Dương bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cho đến phòng ngủ là nơi cuối cùng mà Dương chưa tìm tới
CẠCH
Tiếng cửa mở kẽo kẹt nặng nề như thay cho tiếng lòng của anh thứ đầu tiên anh nhìn thấy là Hùng đang nằm trên giường với nụ cười giải thoát nhưng lại nặng nề như tảng đá dập tắt mọi hi vọng của anh mọi thứ như sụp đổ với anh từng tiếng khóc thút thít tiếng nất nghẹn vang lên
Dương: anh xin lỗi
Dương: anh xin lỗi em mà Hùng, anh hứa anh ko bỏ em nữa, ko la em nữa, anh nghe lời em mà
Dương: xin em đó tỉnh lại đi
Những lời xin lỗi, lời cầu xin tha thiết trong căn nhà trống vắng ấy đau thương một cách khó tả. Đán tang của Hùng được diễn ra ngày hôm ấy bầu trời u ám, mưa rơi nặng trĩu như đang khóc thương cho số phận của em tiếng khóc thút thít và tiếng nấc của Dương vang lên những lời xin lỗi cầu xin vẫn ko thể khiến em tỉnh lại có lẽ đó sẽ là nỗi đau ám ảnh nhất của Dương.
Nhiều năm sau Dương và Hân có một đứa con
Dâu : đây là ai vậy ba ( giơ ảnh Hùng lên)
Dương: người mà ba thương và cả đời này nợ một lời xin lỗi
Hân: hai ba con vào ăn cơm nào
Dương: đi ăn cơm thôii ( bế Dâu vào)
CÓ NHỮNG LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG SẼ KO CÓ LỜI HỒI ĐÁP HAY CƠ HỘI SỬA SAI NÊN NẾU ĐÃ YÊU NHAU XIN ĐỪNG LÀM NHAU ĐAU BỞI SAU NÀY KO CÓ HAI CHỮ NẾU NHƯ HAY GIÁ NHƯ MÀ CHỈ LÀ HAI CHỮ HỐI HẬN VÀ BỐN CHỮ KO THỂ THA THỨ