Những ngày đầu tiên chuyển trường quả thật là một cơn ác mộng đối với tôi.
Tôi chẳng biết mình đã làm gì nên tội, để chính bản thân mình phải luôn tự chuốc lấy như thế này.
Ngay trong tuần đầu tiên chuyển đến trường mới, tôi đã phải luôn đối mặt với những ánh mắt phán xét đeo bám lấy tôi hằng ngày.
Và cả những lời miệt thị cứ thế vang vảng bên tai, nhiều lời đồn đại về tôi bắt đầu xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.
Mỗi lần chuyển trường, mọi thứ đều luôn xảy ra y hệt như vậy. Đây đã là lần thứ năm.
Nhưng rồi thời gian dần trôi, tròn một tuần trôi qua... cũng chẳng còn ai thèm bận tâm đến tôi nữa.
Dẫu rằng ánh mắt mọi người vẫn nhìn tôi như thể tôi không thuộc về nơi này, vẫn gọi tôi với những biệt danh không mấy thân thiện.
"thằng kỳ quặc"
"otaku wibu tự kỷ"
"chót bảng khối A - Anime"
...
Nhưng dù sao ít nhất tôi cũng chẳng còn là chủ đề chính của mọi cuộc bàn tán trong trường.
Và đó cũng là lúc cuộc sống tôi bắt đầu tiếp diễn trở lại. Không phải là vì tự vượt qua khủng hoảng bản thân, mà chỉ đơn giản là... tôi còn sống, còn mặt mũi để tồn tại - sau tất cả những gì đã xảy ra.
...
Mưa ngày đầu tuần rất lớn, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên của trường, thỉnh thoảng lại có vài hạt mưa bị dột rơi thẳng xuống vai tôi, ngấm qua lớp áo sơ mi khiến tôi lạnh cóng.
Sau một tuần đó, tôi nhận ra mình vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tôi vẫn ngồi ở góc cuối lớp, vẫn là người về trễ nhất trường, vẫn cúi gằm mặt tránh mọi ánh nhìn. Giờ ra về, tôi lại lẳng lặng đứng sát bên cổng trường.
Nhưng hôm nay thì khác... chỉ vì tôi quên mang theo ô mà bây giờ phải đợi hết mưa thì mới về được nhà.
Tôi lặng lẽ nhìn mọi người tấp nập ra khỏi cổng trường mà đi về. Mỗi khuôn mặt đều luôn bận rộn với những câu chuyện mà tôi vốn không thuộc về.
"Mưa nhanh lên trời ơi, còn phải về nữa" - tôi làu bàu trong cổ họng, ngay cả việc than thở cũng chẳng dám to tiếng.
...
Đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi mà mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Sân trường giờ đây không một bóng người, ngay cả phía nhà xe cũng chẳng thấy bóng dáng ai.
Ở lại trường đến lúc chiều muộn như vậy là một điều chẳng hay một chút nào. Tất cả mọi thứ đều im lặng đến ngột ngạt, giờ đây chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách xuống mặt đất vang vảng bên ốc tai tôi xen lẫn cùng tiếng gió rít chói tai.
"Hạo Nhiên."
"Cậu cũng chờ mưa tạnh rồi mới về giống tớ à?" - Một giọng nói vang lên bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi hơi khựng lại. Đã lâu lắm rồi mới có người chủ động gọi tên tôi.
"...ừm".
Tôi gật đầu, rồi khẽ quay đầu sang bên cạnh.
Là Diệu An - một bạn nữ khá nổi tiếng trong lớp của tôi, bởi tên cậu ấy thường xuyên xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của đám con trai trong lớp, thỉnh thoảng cũng là chủ đề bàn tán của các bạn cùng khối.
Tôi chỉ biết vậy thôi. Sau câu hỏi đó của cậu, tôi và cậu đều chẳng còn cuộc trò chuyện nào nữa.
Gượng gạo thật. Gượng gạo đến mức khó chịu.
Tôi chỉ muốn về ngay lúc này.
Một lúc sau, giọng nói ấy lại cất lên.
"Hôm nào cậu cũng đứng đợi như vậy hả?"
"Chờ ai để về chung à?"
Tôi im lặng một lúc lâu ngay sau khi nghe câu hỏi ấy. Bởi... chính tôi cũng chẳng thể giải đáp nổi.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, cũng chẳng biết phải nói khéo làm sao để chứng minh mình không kì quặc trước mặt cậu.
...
"À..."
"Tớ xin lỗi..."
"Nếu không tiện nói thì thôi..."
"Tớ hơi nhiều chuyện." - Diệu An quay mặt đi.
"K-không...!"
"Không phải..."
"Tớ..."
"Ý tớ là..."
"Cậu... đừng xin lỗi." - Tôi ấp úng.
Tôi không nhớ được rằng lúc ấy mình đã lớn tiếng như thế nào.
"..."
...
Im lặng.
Sau khi tôi nói câu đó, Diệu An không nói gì nữa, cậu chỉ nhìn thẳng vào mặt tôi... hình như tôi phản ứng hơi thái quá...
"..."
Rồi cậu bỗng nhiên bật cười trước mặt tôi.
"Có gì mắc cười sao?" - tôi buộc miệng hỏi.
"Không có gì."
"Do tớ thấy cậu nói chuyện giống mấy nhân vật trong anime."
"Nãy tớ giỡn á."
"...?"
Nhân vật trong anime? Tôi giống đến mức đó sao.
"Hạo Nhiên!"
"Mưa tạnh rồi kìa"
"Mau về thôi"
"Đừng để bụng tớ nha tớ giỡn một chút thôi, nhìn cậu từ lúc mới chuyển trường đến giờ căng thẳng quá."
"Ừm không sao." - câu trả lời bật ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp suy nghĩ.
"Mình đi thôi."
Tôi chạy về phía cổng thật nhanh, nếu một chút nữa trời mưa lại tôi sẽ khỏi về nhà.
Tôi và Diệu An đi về hai hướng ngược nhau. Tôi cứ tưởng cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu đã kết thúc.
Nhưng trong lúc đi về, chẳng hiểu sao tôi lại vô thức nhìn sang xem cậu đã đi khuất khỏi tầm mắt tôi chưa.
Và ngay khi tôi quay đầu lại, tiếp tục đi.
Giọng nói cậu lại vang lên sau lưng tôi.
"Hẹn gặp lại! Hạo Nhiên!!"
"Ừm." - tôi đáp lại.
...
Tôi bước đi tiếp thêm được vài bước thì chẳng hiểu sao... tôi lại vô thức quay đầu nhìn về phía sau thêm một lần nữa.
Diệu An đã đi khuất từ lúc nào rồi.
...
Và tôi cũng chẳng hiểu nỗi - vì sao ngày hôm ấy mình lại quay đầu.