[ Atsumu/Haikyuu!! ] Hối hận
Tác giả: vợ ăn kô nô🫶
Ngôn tình
Vốn dĩ, em không bao giờ tin vào tình yêu và đáng lẽ, em nên luôn luôn làm như vậy cho đến cuối đời... Nhưng rồi, em lại lỡ rơi vào lưới tình của người con trai ấy. Một mối tình mang tên "Mối tình đầu".
- Atsumu nè, tại sao anh lại yêu em thế?
- Hửm? Do anh muốn che chở cho em, muốn yêu thương em giống như bố mẹ em từng làm.
- Hể? Chỉ vậy thôi sao?
- Đâu chỉ có vậy, còn nhiều nhiều điều khác nữa. Em luôn xuất hiện đúng lúc anh cần ai đó ở bên, luôn an ủi và cho anh những lời động viên, những lời khen chân thành nhất. Em luôn đối xử với anh bằng cả tấm lòng, đó là điều khiến anh yêu nhất ở em.
- Èo,sến súa thếếếế.
- Chứ không phải em muốn nghe lời thật lòng hả?
- Em muốn ngheeee, Atsumu nói gì em cũng muốn nghe hếtt, bởi vì đó là anh.
- Nịnh gớm. Đói chưa, anh dẫn em đi ăn.
- Ăn Ramen nhée!
- Được, ăn Ramen.
...
Em vẫn luôn yêu anh, yêu đến chết đi sống lại.
- Hana!!! Anh đánh hay không?! Anh đứng ở dưới sân gọi với lên phía khán đài.
- Tuyệt vời lắm Chumu!!!
- Hahaha, người yêu của em mà!
...
- Này, đó là người yêu của Atsumu-san sao?
- Trông chả có gì nổi bật mà Atsumu-san vẫn yêu được nhỉ?
- Chắc chỉ là chơi đùa mà thôi, con nhỏ đó sao xứng với Atsumu-san được.
- Đứng với Atsumu-san không thấy chênh lệch à? Trèo gì trèo cao thế, không khéo lại ngã đau lắm đấy.
- Cho thử một lần cho nhớ đời, sau chắc gì dám trèo cao.
- Atsumu mà đi với Rima đẹp đôi phải biết.
- Chứ sao nữa, Rima xinh đẹp như này, lại còn học giỏi nữa. Đã tỏ tình Atsumu rồi mà cậu ta chả thèm đoái hoài.
- Các cậu đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ, nhỡ cậu ấy nghe được thì buồn lắm. Rima được đám bạn bao quanh tâng bốc hết lần này đến lần khác, thấy bất bình thay em, cô lên tiếng nhắc nhở đám bạn.
💬: Em nhớ anh, gặp nhau đii.
💬: Giờ anh sang đón em đi chơi nhé, cho anh 5 phút.
💬: Không cần vội đâu, em đợi được, anh cứ đi từ từ thôi.
💬: Anh cũng nhớ em lắm rồi.
- Anh yêu em, Hana!
- Anh thích đánh úp bất ngờ thế!
- Bởi vì anh yêu em.
- Không liên quan đến câu nói của em í!!
- Yêu em! Atsumu khẽ hôn lên đôi môi của em, cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn hạnh phúc.
...
Lần mở lòng này, em không hối hận.
- Tsumu này, sao anh hay mua hoa cho em thế?
- Em không thích nó sao?
- Không có, em thích. Nhưng mua nhiều sẽ tốn tiền của anh lắm.
- Em ngốc ạ, anh muốn người yêu anh luôn vui vẻ nên mới làm vậy. Với lại, đầu tư cho em không tốn chút nào cả.
- Em yêu anh chết mất thôi, Tsumu!
- Anh cũng yêu em nhiều lắm.
...
Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi có anh ở bên.
Atsumu là kiểu người thể hiện tình cảm một cách công khai, anh luôn mong muốn mang đến cho em cảm giác an toàn, muốn thay mẹ em bù đắp những tình cảm còn dang dở, muốn yêu thương, che chở em và là chỗ dựa tinh thần mỗi khi em mệt mỏi vì những thứ phải đối mặt. Atsumu bình thường rất quậy, anh và người em trai sinh đôi của mình là Osamu thường hay gây gổ với nhau, đấm đá nhau túi bụi nhưng khi yêu em, anh lại trưởng thành hơn bao giờ hết, luôn là chỗ dựa để em có thể tìm đến sau những chuỗi ngày mệt mỏi.
Em yêu Atsumu nhiều lắm, em luôn muốn được ở bên Atsumu cả đời. Chính anh là người đã kéo em ra khỏi bóng tối, đã soi sáng cuộc đời của em theo một cách rất riêng biệt. Atsumu luôn biết cách tạo bất ngờ cho em, luôn khiến em bật cười vui vẻ bởi những câu nói đùa của anh, luôn khiến em cảm thấy cuộc đời này rất đáng sống. Đáng sống vì có anh ở bên.
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm em và Atsumu yêu nhau, cũng là ngày sinh nhật thứ 18 của em. Từ sớm, em đã chuẩn bị tươm tất một bàn đầy món ngon, trang trí đủ loại cho ngôi nhà khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn bao ngày. Em ngồi trên sofa chờ Atsumu sinh hoạt câu lạc bộ về, em muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh.
Đồng hồ điểm 19h, đã quá giờ của câu lạc bộ, đáng lẽ ra giờ này Atsumu phải về tới nơi, nhưng em chờ mãi lại chẳng thấy anh đâu. Ngón tay em lướt lại tin nhắn hồi chiều đã gửi cho Atsumu, không một lời hồi đáp, tin nhắn đã gửi chỉ hiện mỗi dòng chữ đã nhận. Lần đầu tiên, em không thể ngồi yên chờ đợi được nữa, một thứ gì đó nhen nhóm trong cơ thể.
💬: Osamu, Atsumu có ở cạnh cậu không?
Dòng tin nhắn được gửi đi nhưng cũng chẳng có hồi đáp, trong lòng em chợt cảm thấy bồn chồn. Mọi khi Atsumu rep tin nhắn của em rất nhanh, có khi tin nhắn gửi đi chưa được 1 phút đã thấy Atsumu trả lời. Vậy mà bây giờ, số tin nhắn em đã gửi từ chiều tới giờ lại chẳng có hồi âm.
Rời khỏi nhà, em bước trên con đường phản chiếu ánh vàng của đèn đường, bóng em trải dài qua những con đường em bước đi. Đứng trước cổng trường, nhìn vào sân trường tối đen như mực rồi lại nhìn sang cánh cổng đang bị khóa, các câu lạc bộ đã hoạt động xong rồi, không còn ai ở trong trường cả.
Em đứng từ xa nhìn về phía hai con người đang đứng ôm nhau thắm thiết, hốc mắt không khỏi cay xè, tầm nhìn cũng bị mờ đi bởi nước mắt. Dưới ánh đèn hiu hắt của công viên, hai thân ảnh ôm lấy nhau hòa hợp đến lạ kì, đầu Atsumu gục hẳn vào vai Rima còn Rima thì đang xoa đầu anh. Em đứng chết trân trước cảnh tượng trước mắt, nước mắt cứ thế tuôn trào ướt cả hai bên gò má. Em không biết phải làm gì khi đối diện với tình huống này, mọi thứ xung quanh như chẳng thể lọt vào mắt em, riêng chỉ có hai hình bóng ấy là thứ em nhìn rõ nhất.
- Chẳng phải anh nói anh yêu em sao... Giọng nói em nghẹn đi vì khóc, em vốn dĩ chẳng muốn bản thân mình yếu đuối như này, nhưng em phải làm sao khi thấy người mình thương bên cạnh cô gái khác?
Atsumu ngẩng đầu khỏi vai Rima, ánh mắt anh lướt qua bóng dáng em đang đứng ở phía xa, cả cơ thể như bất động. Rima nhận thấy sự khác thường của Atsumu cũng theo tầm mắt anh và nhìn thấy em đang đứng cô độc ở một góc, khóe môi cô không khỏi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Tất cả mọi hành động ấy đều được em thu vào tầm mắt.
- Hana...
Em quay người bỏ chạy khỏi nơi từng rất quen thuộc và chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp với Atsumu, em chẳng biết mình nên đi đâu về đâu nên cứ thế nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước. Atsumu sau khi hoàn hồn lại cũng ngay lập tức định đuổi theo em nhưng lại bị kéo lại:
- Anh cứ thế bỏ đi sao?
- Tch- bỏ ra.
Nhìn gương mặt nghiêm lại của Atsumu, Rima khựng lại rồi cũng bỏ tay khỏi Atsumu.
- Cuộc sống này, chẳng vui chút nào... Vốn dĩ, em đã mất niềm tin vào cuộc sống này, khi mà em đã mất đi người mẹ luôn yêu thương em, luôn bao bọc và che chở cho em khỏi những trận đòn của người cha nát rượu... Nhưng rồi, con người ai cũng có sức chịu đựng của nó, vào một ngày mưa tầm tã, mẹ em trong khi chạy trốn khỏi gã đàn ông tệ bạc đã bị xe đâm chết tại chỗ, người gây tai nạn cũng bỏ trốn ngay sau đó. Vì tối hôm đó trời mưa lớn nên mọi dấu vết bị xóa sạch, cảnh sát cũng không có manh mối gì để điều tra nên mọi chuyện dần đi vào dĩ vãng. Người cha của em sau khi biết tin mẹ em mất ngày ngày chìm đắm trong men say, mỗi khi tức giận vì mẹ bỏ đi là lại lôi em ra đánh đập. Em luôn phải chịu mọi sự chà đạp mà ông ta mang đến, trên người các vết thương lớn nhỏ đều do ông ta gây ra.
Sau khi đám tang của mẹ diễn ra, ông ta dẫn về một người phụ nữ khá trẻ tuổi và nói rằng đây là mẹ của em. Em không dám tin vào chuyện trước mắt, chỉ biết đứng đờ đẫn hết nhìn ông ta rồi nhìn sang hai người đang đứng bên cạnh. Cô bé ấy... cũng chạc tuổi em, hay nói đúng hơn là bằng tuổi em.
Ngày ngày, em luôn bị giày vò bởi chính những người mà bố của em luôn tâng bốc, họ luôn tìm cách hành hạ em, hết ngày này qua ngày khác chẳng cái nào trùng cái nào. Em cũng bị cô lập bởi sự dẫn dắt của Rima với các bạn cùng lớp, chịu đủ mọi sự hành hạ của đám người ấy. Và rồi, trong lúc tuyệt vọng nhất, một người con trai đã đứng ra bảo vệ em, giúp em tránh khỏi những bạo lực không đáng có. Chính Atsumu là người đã kéo em ra khỏi vùng bùn lầy tăm tối.
Và giờ đây, cũng chính anh đã đẩy em về với nơi em đã từng thoát ra, bóng tối một lần nữa bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày ấy, Atsumu không ngày nào không đứng trước cửa nhà em với mong muốn giải thích cái hiểu lầm tồi tệ kia, nhưng em không muốn gặp anh, em sợ khi gặp anh em lại mủi lòng trước anh và sẽ tha thứ cho anh. Em không muốn bản thân em bước đi con đường mà mẹ em đã chọn để rồi lại ra đi một cách oan ức như vậy.
Em đã bỏ học hơn một tuần nay rồi, Atsumu cũng vì thế mà chẳng có cơ hội gặp em.
Ting tong
Tiếng chuông cửa vang lên nhưng hôm nay lại sớm hơn mọi ngày, em suy đi nghĩ lại một hồi cũng muốn nói chuyện một lần rõ ràng với Atsumu và chấm dứt mối quan hệ tại đây. Em mở cửa với tâm thế sẵn sàng khi phải đối mặt với Atsumu nhưng khi cánh cửa vừa hé mở, người ở bên ngoài lại chẳng phải là Atsumu.
- Lề mà lề mề, có cái cửa mà mở cũng không xong, nói chuyện chút nhé. Rima lao vào nhà, tiện tay đóng và khóa trái cửa mà chẳng để em kịp phản ứng lại.
- C-có chuyện gì...?
- Về chuyện tối hôm ấy, như mày thấy đó, người Atsumu yêu là tao chứ không phải mày. Biết điều thì tránh xa Atsumu càng xa càng tốt cho tao, đừng để tao phải mạnh tay với mày. Mẹ mày đã cướp bố tao khỏi tao giờ đến mày cũng cướp người yêu tao khỏi tao, đúng là mẹ nào con nấy, tiểu tam mà cứ tưởng mình là chính thất!
- Này, ăn nói cho đàng hoàng, đụng đến tôi thì được chứ đừng đụng đến mẹ tôi. Bộ cậu không biết suy nghĩ à? Trong lúc mẹ tôi đang mang thai tôi mà ông ta lại lén phén bên ngoài với mẹ cậu--
Chát
- Tao đã nói rồi, đừng để tao phải mạnh tay, cái tát này là lời cảnh cáo cho mày, lo mà cư xử cho phải phép!
- Sao? Nói đúng chỗ ngứa nên cay à? Cái loại không ra gì như mẹ con cậu đáng lẽ nên chịu hình phạt từ lâu rồi!
- Mày còn mạnh miệng?! Tch- tao đã bảo đừng để tao mạnh tay rồi mà!
Rima không chút chần chừ mà tát em thêm cái nữa và đẩy mạnh em khiến em ngã ra sàn, cơn choáng váng ập đến bất ngờ khiến em không kịp phản kháng mà ngã sõng soài. Không chút chần chừ, Rima vớ lấy cây gậy kẹt giữa cái bàn ra mà giáng xuống người em. Với lực rút mạnh nên bình hoa trên bàn lắc lư qua lại rồi rơi thẳng xuống, Rima chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ biết trút giận lên người em. Đến khi nhận ra, máu từ đầu em đã thấm đẫm một góc tấm thảm màu xám trên sàn, Rima hoảng hốt buông cây gậy trên tay xuống và lùi lại vài bước, đến khi chạm phải cánh cửa mới dừng lại.
-----
Atsumu trên tay cầm bó hoa cúc trắng đi đến trước bia mộ em, anh đặt bó hoa một bên và dọn dẹp xung quanh bia mộ cho sạch sẽ rồi mới ngồi xuống.
- Là anh có lỗi với em, Hana. Anh còn chưa kịp xin lỗi em mà em đã rời bỏ anh đi như vậy sao? Chẳng phải em nói em yêu anh nhất sao, sao lại bỏ anh đi như vậy chứ...đáng lẽ, anh nên kiềm chế được bản thân mình để không làm ra chuyện dại dột ấy... Đáng lẽ hôm ấy anh phải về với em cùng đón sinh nhật với em...
- Em...tha thứ cho anh được không... Mà, chắc anh không xứng đáng được em tha thứ... Hana à, anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ những ngày trước kia khi chúng ta còn ở bên nhau, anh luôn nhớ dáng vẻ hạnh phúc của em khi ở bên anh...là anh phải che chở cho em và bảo vệ em suốt đời, vậy mà anh lại thất hứa, anh còn nhớ em ghét nhất là người thất hứa vậy mà chính anh lại khiến em thất vọng. Anh tồi lắm đúng không, Hana?
Anh đã kéo em ra khỏi bóng tối, vậy mà lại nhẫn tâm đẩy em quay trở lại bóng tối ấy, tàn nhẫn thật. Em ghét anh nhiều lắm! Nhưng em cũng yêu anh nhiều lắm, chỉ là em chẳng có cơ hội nói lời tha thứ cho anh, cũng chẳng có cơ hội nói lời từ biệt. Cảm ơn anh đã đến bên em vào những ngày tăm tối nhất, cảm ơn anh đã ở bên em mỗi khi em mệt mỏi, cảm ơn anh đã là chỗ dựa vững chắc cho em và cảm ơn anh vì đã yêu em. Có lẽ, chúng ta chẳng có duyên với nhau nhưng gặp được anh là điều may mắn nhất đời em. Cảm ơn vì thời gian qua, hẹn gặp lại!