Một người không nhan sắc, không gia thế, khô khan, cọc cằn, không dễ hòa nhập như tôi. Khó hòa nhập với thế gian này, có những truyện tôi giấu sâu trong tim, giấu tới già.
Học không giỏi, nói chuyện không hay, nhạt nhẽo, đó có thể là suy nghĩ của họ về tôi. Nhân sinh chẳng một mối tình, chẳng có gì khiến tôi lưu luyến, để tâm. Con người tôi dễ thích một người qua vẻ bề ngoài, cũng dễ ghét họ vì nó. Thứ tôi thích quá nhiều, nhưng chẳng có gì tôi thích quá lâu. Thứ tôi để tâm nhiều nhưng tôi lại không có được nó.
Tôi cũng không siêng năng chăm chỉ như người ngoài thường nghĩ. Tôi chỉ là một con cá mắm.
Một con cá mắm dễ thích lại dễ chán một ai đó. Nhưng lại đem lòng thích một người, để tâm một người. Nói ra thì có thể sẽ có ai đó thấy tôi là nít quỷ. Nhưng đó là sự thật tôi thích một người từ năm lớp 3, vừa gặp đã thích. Chỉ ở cạnh nhau khoảng 1 năm, nhưng có lẽ do dây tơ không đứt hay do tôi cố chấp. Mà duyên mãi không đứt, vì một lần tình cờ tôi biết tôi và người ấy học chung 1 trường.
Khoảng lớp 4 chúng tôi học chung lớp với nhau. Học chung đến cuối năm lớp 9, thì tôi biết chúng tôi vốn từ đầu như hai đường thẳng song song, cậu ấy là trời là trăng, còn tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ đứng từ xa lặng lẽ nhìn cậu ấy tỏa sáng.
Chúng tôi ngay từ đầu đã không hợp nhau, người bắt đầu là cậu ấy nhưng người kết thúc lại là tôi. Cô toán tôi nói đúng: "Sai một bước hỏng mọi thứ", nhưng chỉ có tôi cố chấp không tin.
Tôi và cậu ấy đã không gặp nhau từ lâu, khoảng cách từ trường tôi đến trường cậu ấy chỉ cách nhau 15', nhưng tôi lại thấy cách nhau cả một vòng Trái Đất.
Chúng tôi quá khác biệt, cậu ấy quá hoàn hảo từ đầu đến chân, kể cả trong việc học, nhưng ở cậu ấy có một thứ gì đó rất đáng sợ. Còn tôi khuyết thiếu rất nhiều.
____________
Thích một người 7 năm
Chơi với một người 3 năm
Kết cục lại bằng 0
Có lẽ sẽ mata một thời gian để tôi làm mờ mọi thứ