" cô chủ đợi tôi với áa " nàng đi vấp phải cục đá và té
Cô nhíu mày lại" có sao ko đã nói là ko cần đi rồi mà "
" Tôi không sao đâu cô chủ " nàng đứng lên phủi bụi trên người rồi đi tới chỗ cô
' nói thật chứ viết cái này cũng nhàn thôi vô '
Cô là một người có tiếng trong giới thời trang là người nắm giữ rất nhiều cổ phần của các nhà thời trang có tiếng nói đúng hơn cô là người giàu nhất trong ngành thời trang và mỹ phẩm cô còn có trong một công ty lớn nhất đất hàn. Còn nàng chỉ là người hầu bên cạnh cô mà thôi nàng là người hậu đậu nhưng là người đẹp nhất trong các người trong căn biệt thự đấy và nói thật là cô và nàng đã có hôn ước với nhau rồi mà cô ko cho ai biết
Ngày hôm sau
" Các người làm được thì làm ko làm được thì nghĩ công ty tôi ko chứa những người ăn hại như các người" cô ngồi xuống ghế rồi chỉ tay cho những người trong phòng đi ra
" Dạ thưa Là tổng có người muốn gặp ngài"
" Hửm giờ lại ai đây" cô nhìn lên thấy nàng đang cầm đồ lên cho mình
" D...dạ thưa cô chủ đồ của ngài đây ạ" cô nhìn rồi nói " sao đến đây tôi đâu có kêu em?" Cô nhìn thấy nàng có vẻ khá sợ cô , cô liền bật cười" tôi dỡn thôi lại đây " cô chị tay lên chiếc ghế kế bên
" Sao vậy sợ tôi thế à , tôi ko ăn thịt em đâu" cô bật cười rồi để tẩy lên nàng xoa xoa:)))
"Cô chủ t...t...tôi "
" Sao có chuyện gì à" cô nhíu mày lại làm nàng rất sợ bị cô la " sao nói đi tôi ko giết em đâu"
" Tôi với cô có thể huỷ cuộc hôn nhân này được ko " nàng cười buồn
" Sao hủy hôn á, ko bao giờ " cô là lên khi nàng nói thế " nêu tôi lí do "
" T..tại tôi thấy cuộc hôn nhân này thì tôi chỉ có một mình tôi yêu cô mà thôi còn tôi thấy cô ko hề yêu tôi một chút nào " nàng đã rưng rưng muốn khóc rồi mà nàng cố ko cho nước mắt rơi
" Hahaha em thấy tôi ko yêu á em sai rồi tôi yêu em hơn yêu chính bản thân tôi nữa " cô cười trong tuyệt vọng
" Tôi nói cho em biết chính bản thân tôi cũng nghĩ thế có nào để nói mình yêu em đến chết cũng được " cô cười ko ra tiếng nước mắt thì từ từ rơi ra
Nàng đứng hình khi cô nói như thế nàng ko biết thế nào để có thể nói ra những lời an ủi cô nàng chỉ biết nhìn cô khóc mà thôi
"Được em muốn hủy hôn thì tôi sẽ nói với gia đình để hủy hôn ước này" cô lau nước mắt mình rồi cười một nụ cười buồn
" Tôi chúc em tìm được hạnh phúc riêng cho chính bản thân em " cô nói xong liền đi nhanh ra ban công đứng , nàng khá hoản khi ra ngoài ban công đó đứng nàng ko biết làm thế nào chỉ có thể nói cho cô đi vô mà thôi
Cô thấy nàng nói như thế để kêu mình đi vào và cô nói rằng" Em này tình yêu nó có thể phát hiện trễ hay sớm dù hai đối phương ko biết nhau nhưng có thể yêu nhau dù hai người yêu nhau rồi rạng nức thì trong mỗi người đều có thứ được gọi là tình yêu. Chị còn nhớ một câu nói tình yêu chỉ có khi cả hai hết lòng yêu đối phương nhưng có thể xuất hiện trong mắt của kẻ suy tình , chị cũng giống như câu nói đó chị chỉ có thể nhìn em từ xa mà cười chứ không thể nào có thể thổ lộ ra những lời nói mà chị cắt trong tim chị có thể xuất hiện trước công chúng nhưng đứng trước mặt em thì ko "