Thể loại: Bách hợp, học đường, tình yêu.
__________✿__________
Năm tôi lớp 4, em vụt ngang cuộc đời tôi. Lúc đấy, tôi nhận ra mình có cảm xúc với em và cũng chợt nhận ra rằng cảm xúc lúc đó không phải nhất thời sinh ra. Ngày nào đi học cũng đến lớp em đứng nhìn, tôi thấy mình cũng có chút biến thái. Em trong bộ đồ học sinh, mái tóc cột gọn, đôi mắt sắc xảo và cả đôi môi đó nữa.
Năm lớp 5, tôi chợt nhận ra là mình yêu rồi...
______________________
Năm lớp 6, đó cũng là cái năm mà nhiều trắc trở nhất, Nhưng cũng thật hạnh phúc khi thấy cái tên em nằm trong danh sách lớp. Lúc ấy tôi vui biết bao.
Nhìn em kìa, trông thật đẹp... Trong quá trình nghỉ hè tôi thấy em có lẽ thay đổi khá nhiều, về tính cách và ngoại hình.
Có lần tôi thấy em ngồi một mình cô đơn trong khi các bạn của em thì rủ rê nhau đi mua này mua kia, tôi đoán là em bị đau bụng hay đau đầu.
Tôi lấy hết can đảm, đi đến hỏi em.
___
"Cậu có sao không?" Tôi đặt tay lên vai em
"Tớ không sao" Em ấy cười rồi quơ tay.
"Cậu... có đau ở đâu không?" Tôi tỏ rõ vẻ lo lắng hỏi lại em lần nữa. Em cũng chỉ gượng cười rồi lắc đầu.
Tôi thấy thế cũng chỉ biết đi về chỗ của mình, lục trong cặp ra chai dầu rồi đi lại đưa cho em. Em nhìn tôi rồi cầm lấy chai dầu, Em cười lên rồi gật đầu cảm ơn. Em thoa xong thì trả lại cho tôi, tôi vẫn cố ngồi đó vuốt lưng rồi hỏi han này kia. Nhưng chợt nhận ra, mình làm phiền em ấy rồi...
______________________
Năm lớp 7, Cũng như năm trước. Tôi vẫn thích em, thậm chí thích em hơn cả năm trước nữa cơ. Lần này em đã cởi mở hơn với tôi, có lần em rủ tôi đi ăn, tôi có hỏi sẽ đi cùng bạn em sao. Em cười rồi cũng bảo:
"Đúng rồi! Bộ cậu không thích ăn cùng bạn tớ sao?"
"A! Không phải! chỉ là tớ ngại thôi..." Nói thật thì tôi là người hướng nội, tôi cũng ghét nơi đông người, mà bạn của em ấy rất nhiều. Lần này đi ăn thì cũng lành ít, giữ nhiều.
Nghe tôi nói ngại, em ấy cũng cười lớn rồi kéo tay tôi.
"Đi mò, tớ xin cậu luôn.." Em ấy trưng ra cái bộ mặt xinh đẹp cùng đôi mắt rưng rưng nước.
Tôi cũng đồng ý đi cùng em, lúc đó tôi thấy em vui lắm.
____________________
Năm lớp 8, Tôi có chơi cùng một nhóm bạn khác. Nhưng mà chơi cũng không thân lắm, nói chuyện bình thường thôi.
Mặt em hầm hầm tỏ rõ vẻ bực bội đi thẳng lại phía tôi đang ngồi, em ngồi luôn lên đùi tôi. Lúc đó tôi hoảng lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Bọn kia lúc đó ồ lên rõ to, thật ra tụi nó cũng biết tôi thích em.
Cả bọn đang nói chuyện hăng say còn tôi ngồi một góc nhìn bóng lưng em, tấm lưng này cũng thật nhỏ nhưng cũng thật lớn. Tôi bất giác dựa đầu vào lưng em, em hốt hoảng ngồi thẳng dậy.
Tôi cũng rút đầu dậy rồi nói xin lỗi em, tôi bịa ra lí do hơi buồn ngủ nên không ngồi vững. Em cũng không nói gì mà cứ ngồi im đó.
___________________
Năm lớp 9, cũng là cái năm cuối cấp. Tôi và em cũng thân hơn, lúc này bấy giờ trông em xinh lắm, làn da trắng được chăm chút kĩ lưỡng. Nhìn lại mình, da đen xì.
Lúc này cũng là lúc tôi tự ti về bản thân mình nhất, cũng may là có em. Em an ủi, nói này nói nọ nói kia thậm chí cả làm trò con bò em cũng làm, mục đích là cho tôi vui.
"ê Ý"
"hả?"
"Mày cảm thấy như thế nào khi có người tỏ tình là người cùng giới?"
"Bình thường lắm, tao cũng có hơi thích"
"Vậy hả?"
"Ừ, mà mày hỏi làm gì?"
"Tao hỏi chơi ấy mà"
Tôi in câu nói này của em vào sâu bên trong lòng tôi, đợi khi em và tôi 18, tôi sẽ nói lên lời tỏ tình tôi giấu trong suốt 6 năm này.
___________________
Năm lớp 10, tôi và em lên cùng trường, nhưng tiếc tôi lại là A2 còn em là A9, nhưng không sao, tôi và em vẫn có thể gặp nhau là được.
Mỗi giờ ra chơi tôi lại phải chạy từ bên hành lang bên kia đến hành lang bên này, mệt muốn đứt cả hơi nhưng được nhìn thấy gương mặt em tươi cười chào tôi là vui rồi. Không còn thấy mệt nữa.
"Của mày nè" Em đưa chai nước ra trước mặt tôi.
"Cảm ơn mày" Tôi cầm lấy chai nước rồi tu một hơi hết nửa chai.
"Bộ mày chạy mệt lắm hả?"
"Cái con này, mệt sao không mệt"
Em nhìn tôi rồi cười lớn, tôi cũng theo đà mà cười theo.
________________
Năm hai ta lên 11, vẫn là A2 và A9. Nhưng nó vẫn thế rất bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng có tình yêu của tôi là nó ngày một lớn hơn. Yêu em, thích em, lụy em.
________________
Cuối năm lớp 12 cũng là cái năm buồn nhất của tuổi học trò, năm tạm biệt. Tôi hào hứng tìm em sau buổi học, em vẫn xuống bãi xe trước tôi. Thấy tôi, em vẫy tay chào.
"Ê, nay mày chở tao ra kia được không?"
"Ra đâu?"
"Quán trà sữa Hello ấy"
"Được" Tôi nhanh nhẹn lấy xe rồi trèo lên xe, lấy chiếc nón bảo hiểm duy nhất trên xe đưa cho em. Không phụ lòng tôi, em cầm rồi đội lên, trèo lên xe.
"Xuất phát thôi!"
Trả tiền xong, Tôi chở em trên con đường lớn đầy gió. Những cơn gió mát chiều tối bay ngược về phía sau, em ôm lấy eo tôi. Tóc tôi phất phơ trong gió.
Làn gió mát se lạnh thổi nhanh qua tôi và em. Em thật xinh đẹp, sự xinh đẹp được phản chiếu qua chiếc kính xe, đôi mắt cùng cặp đồng tử tròn soe ấy khiến tôi mê em đến giờ.
Đến được địa điểm cần đến, em xuống rồi trả nón bảo hiểm cho tôi. Em tạm biệt tôi rồi quay lưng vào trong, tôi đoán là em đi cùng mấy cô bạn hồi cấp 2. Tôi đứng đó, nhìn em vào tới trong mới an tâm rời đi nhưng vừa mới gạt chân chống lên lại thấy em cùng một người đàn ông ôm ấp nhau... Tôi bất ngờ.
Hôm sau tôi mới biết đó là người em yêu...
8 năm... Tôi còn chưa nói ra lời yêu em?