GTNV
Nhân vật chính:Cô-Sakura Nanami
Tuyến nhân vật phụ:
Bạn cô-Aiko
Bố,mẹ cô và bố mẹ Aiko
LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT!
________________
Tôi hiện tại là một cô gái 22 tuổi.Với dáng người và tài năng của mình,từ nhỏ,tôi đã có những bản tính kiêu ngạo mà không biết.Đơn giản là vì mình đẹp,mình tài giỏi như thế thì làm sao có thể có ai sánh ngang với mình.
Tôi không ngờ rằng,đến một ngày kia,có 1 người đã xuất hiện và chiến thắng tôi cả ở sắc đẹp và tài năng thiên phú,cô ấy là Aiko,sau này là bạn của tôi.
Tôi tưởng cô ấy sẽ kiêu ngạo như tôi,nhưng tôi đã lầm,cô ấy rất tốt bụng,nhân từ.Ai ai cũng yêu chiều cô ấy,bỏ tôi ra một góc xó nào đó.Hôm đó,Aiko đã ra nói chuyện với tôi,cô ấy nói:
-A...xin chào Sakura-chan.
-Ờ,chào.
-Cậu không thắc mắc vì sao tớ ở đây hả?
-Tại sao?
-Cậu trông không có vẻ kiêu ngạo nhỉ?
-Đó chỉ là lớp vỏ bọc của tớ thôi...
-Vậy cậu có quý bố mẹ mình không?
-Cái đó...
-Cậu...
-Tớ quý...bố mẹ tớ mà.
-Cậu có quý bố mẹ cậu nhưng bố mẹ cậu mất rồi phải không?
-Ừm...ờ....đúng vậy.
Aiko thở dài một hơi,cô bắt đầu kể chuyện của mình.Cô kể chuyện rất hay,tôi cảm giác nó hay một cách thầm lặng vậy.Tôi đang thắc mắc tại sao cô kể chuyện mà đôi mắt ánh cam của cô đã bị nhấn chìm bởi hai hàng nước...Tôi còn nhớ rõ,cô đã nói thế này:
-Vậy cậu có yêu quý bố mẹ mình không?
-Có chứ!Nhưng chúng ta không thể níu kéo họ lại được,vì vị thần thời gian đã mang bố mẹ tớ đi rồi.Ban đầu,tớ còn chìm đắm trong nước mắt cơ,lúc đó,tớ như bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng vậy...Sau đó,tớ đã nhìn lại quá khứ của mình...Nhìn lại những đêm mùa hè cùng bố đi bắt đom đóm,cùng mẹ đi dạo vào buổi đêm đông.Ngồi trên hiên nhà nhìn lại khu vườn xanh mướt.Nhớ lại những buổi mà mẹ làm cơm lươn...Nhưng tất cả...quá khứ là quá khứ,tương lai là tương lai.Đó là điều mà chúng ta biết,chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai.Thứ tưởng chừng như bình thường ở hiện tại lại là một công cụ dày vò chúng ta trong tương lai...Đó chính là kỉ niệm...
Từ đó,tôi và Aiko chính thức làm bạn.Tôi cũng đã tháo bỏ chiếc vỏ bọc của mình...
Hiện tại đã về đêm nhưng những tia ánh sáng của New York thì không như vậy,bầu trời đêm đầy sao,trăng tròn.Vậy mà thành phố không dính màu tối của bầu trời mà lại khoác lên cho mình một màu sắc tươi sáng của ban ngày.Có phải vị thần bảy màu đã ban cho họ màu sắc không?
Nhìn ra cửa sổ,đồng hồ lúc này đã điểm 12 giờ nhưng căn phòng vẫn không hề tối mịt hết mà vẫn còn chút lé loi của tia sáng phát ra từ chiếc máy tính quen thuộc.Bên cạnh là những tờ bản thảo rơi tung tóe.Tôi ngừng lại và đi lên sân thượng.Tôi cảm thấy trời như sáng hẳn ra,gió cứ thổi mạnh như vậy làm tôi đứng không vững.Tôi chợt nhớ lại những lần mà cô tâm sự với tôi:
"Cậu biết dù có yêu cô đơn đến thế
nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể ở một mình mà..."
"Tình bạn chung thủy thật sự là một thứ rất xa xỉ,nó rất hiếm có và tớ đã gặp được 1 người như vậy..."
"Chiếc lá sinh ra rồi cũng sẽ có ngày héo đi,chúng ta cũng vậy,chúng ta sinh ra,lớn lên,già đi rồi chết.Nếu không muốn lãng phí cuộc đời của mình thì hãy tạo ra một cuộc đời mà chúng ta mong muốn!"
"Nếu cuộc đời của cậu là màu đen,chỉ cần nhuộm nó thành màu hồng là được".
"Không có thứ gì trên đời này không có hai mặt cả,xã hội cũng vậy và chúng ta cũng vậy;chúng ta cứ luôn trách móc họ là đồ hai mặt,nhưng họ cũng không ngờ đến việc mình có hai bộ mặt"
"Cuộc đời của chúng ta giống như cây bút chì vậy,tuy chúng ta không thể tạo nên kiệt tác nhưng chúng ta có thể để lại cho chúng ta một bức tranh đẹp đẽ"
"Họ nằm xuống không có nghĩa là họ đã chết,họ chỉ bị héo mòn và chết đi khi không ai nhớ đến họ"
Tôi cứ vậy mà ngây người nhìn lên bầu trời đầy sao,nơi đang lưu trữ những kỉ niệm đẹp nhất;mây trắng xóa thuần khiết tựa như thiên sứ.Nhưng thiên sứ nào cũng có thể sa ngã mà,vậy tại sao ác quỷ lại không như vậy?Bởi vì,chúng vốn không thể sa ngã thành ác quỷ sa ngã được.Tôi nhìn về nơi xa xăm,nơi lưu trữ những ước mơ mãi mãi không thể thực hiện...
Tôi nhớ lại cái tuổi ấu thơ mà tôi đã bỏ lỡ.Nhớ lại những ngày mà gia đình tôi đi biển,những ngày quây quần bên nhau bên lò sưởi trò chuyện.Nhìn lại những ngày mà mình mới chuyển nhà.Ngẫm nghĩ như vậy một lúc nhưng tôi lại im lặng như vậy...
________________
Tôi là Aiko,tôi đang ở nhà của Nanami nhưng không thấy cô ấy ở trong phòng,tôi đoán cô đã đi lên sân thượng.Tôi chạy lên và thấy Nanami đang ôm đầu quằn quại...Tôi không biết phải làm sao cả,tôi hoang mang đưa cô ấy vào phòng ngủ.Tôi ngó xem cô ấy thế nào,tôi gặng hỏi:
-Cậu bị sao vậy Nanami?
-A.....Ư.....
-Cậu sao vậy!?
-Đừng......ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!
Nanami hét lớn làm tôi sợ hãi,tôi thấy vậy thì bảo:
-Nana....Nanami nhớ ăn rồi đi ngủ đi nha,tớ còn nhiều việc nên không chăm cậu được.
-....
Tôi cứ vậy mà bỏ về....
______________
Tôi là Sakura đây,nối tiếp câu chuyện.Tôi lúc đó cứ ôm đầu quằn quại chống chịu với cơn đau,nhưng rồi tôi dịu đi...
Tôi lọt vào tiềm thức của mình.Bên trong chỉ có Aiko và bố mẹ của tôi,bố của Aiko.Rồi mẹ Aiko xuất hiện...Không gian từ góc nhìn của tôi thì trắng xóa mờ mịt thì trong tầm mắt của bố mẹ tôi và cô ấy và cả cô ấy nữa đều có màu đen.Bỗng nhiên họ biến mất.Tôi tiến về phía trước,bỗng không gian trắng lại biến thành một con đường,nó cứ như là dài vô tận.Tôi đi trên con đường ấy,bỗng có mấy câu vang lên:
Mây mù,sương ảo.
Trên con đường ấy.
Cột đèn lác đác.
Vài tia ánh sáng.
Cô gái nhỏ nhắn,
Đi trên con đường.
Con đường trải dài...
........
Bính bong bính bong.
Cô gái ra sao?
Đã bị ăn mòn,
Bởi thứ đen kia?
Nó là thứ gì?
A...là tuyệt vọng!
Tôi không hiểu lắm nhưng cứ đi tiếp.Đến cuối con đường,tôi nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt mình như hai giọt nước.Cô ấy chạy lại gần và bảo:
-Ồ,đến rồi à "tôi"?
-"tôi"?,cô là ai!
-Tôi là cô và cô là tôi,chỉ thế thôi.
-.....?
-.....
Tôi định hỏi tiếp nhưng rồi bị kéo ra khỏi tiềm thức....Tôi cảm thấy nhức đầu và thấy hộp đồ ăn,tôi nói thầm:
-Hầy....cảm ơn Aiko...