BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG TÔI?
********
Tôi và anh ở cùng một xã. Anh hơn tôi 5 tuổi. Tôi bị vẻ ngoài điển trai của anh thu hút từ năm cuối cấp 1.
Chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đẹp trai thôi, mà ánh mắt ở những nơi có anh đều không lọt vào bất cứ ai hay thứ gì khác.
Tôi theo Thiên Chúa giáo. Anh cũng vậy.
Đường về nhà thờ dự lễ đến 2 cây số, trên tuyến đường đó có đi ngang qua nhà anh.
Mỗi tội chiều cao chưa đủ mà hàng rào nhà anh cao quá!
Trên dãy hàng rào lại có những lỗ hình chữ nhật đứng nhưng ai lại dừng xe mà lộ liễu nhìn vào bên trong bao giờ? Nên mỗi lần đi ngang qua cổng chính nhà anh, tôi đều cố gắng chạy thật chậm để có thể nhìn lướt vào trong.
Có hôm tôi thấy anh, có hôm xui hơn, ngay cả xe đạp của anh tôi cũng không thấy.
Một hôm nọ, trên đường đi về nhà thờ vào sáng chủ nhật như thường lệ, tôi được ba anh gọi lại, nhờ đem mì về cho anh ăn sáng.
Trong đầu vừa hồi hộp lại đầy hỏi chấm, nghe không kĩ lời dặn dò, tức tốc đạp đi.
Tôi lần đầu dừng xe trước nhà anh. Gọi lớn tên anh.
Nhưng nhìn vào bên trong không thấy xe đạp của anh. Tôi dù không chắc chắn lắm vẫn đứng đó chờ, lại gọi người trong nhà.
Chị anh đi ra, nói với tôi anh đã về nhà thờ trước rồi. Tôi tức tốc đạp về. Mọi người đã bắt đầu đọc kinh. Trời cũng vừa bắt đầu mưa.
Tôi tìm chiếc xe của anh, đặt ổ mì trong giỏ, lén nhìn qua hướng anh, thấy anh bị mấy đứa bạn bên cạnh trêu chọc chỉ cười cười.
Không biết anh có nói gì về tôi không nhỉ?
Không biết tôi đem mì về trễ có bị anh ghim không nhỉ?
Không biết... Anh có... Để ý đến tôi chút nào chưa nhỉ?
Từ sau lần đưa mì trễ đó, tôi cảm thấy như anh đang thầm trách tôi. Tự ti, mặc cảm. Tôi quyết định không dõi theo anh nữa.
Tuy vậy vẫn có một số lần không nhịn được mà ngó vào nhà anh lúc đạp xe đi ngang. Có hôm kia tôi nhìn vào đúng lúc có mẹ và chị anh đang ngồi trước nhà. Biết mình bị phát hiện, tôi cố gắng đạp đi thật nhanh. Tôi trốn.
Lần này tôi thật sự muốn gạt anh sang một bên, không quan tâm đến anh nữa.
Lên lớp 6, tôi bắt đầu dõi theo hình bóng một người con trai khác. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi.
Hồi đầu, tôi chỉ nhìn ra cửa để xem thằng em họ của tôi học cùng lớp với anh ấy mà thôi. Nhưng em họ chưa kịp thấy đã thấy anh trước.
Nụ cười của anh thật đẹp.
Như một ánh nắng chiếu vào lòng tôi.
Tôi ở xóm chợ. Anh ở nhà ông bà, khá gần nhà tôi. Tôi bên này đường, anh bên kia đường, chênh lệnh vài căn nữa mới là nhà anh.
Ba mẹ anh đi nước ngoài. Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy anh có tiền. Anh đi học bằng xe máy điện. Tiếng lốp xe về nhà vào đêm khuya đường vắng tôi nghe đến quen thuộc. Cả tiếng chuông báo trên xe anh mỗi khi anh mở khoá xe hay khoá xe tôi cũng đoán ra được.
Một sáng sớm, tôi đạp xe ngược hướng với anh.
Anh hình như lúc đó vẫn chưa tỉnh ngủ. Một tay lái xe, một tay dụi mắt thật dễ thương. Anh làm tim tôi loạn một đống nhịp.
Nhưng cũng không lâu.
Tôi lên lớp 7, anh lên lớp 10.
Nghe người ta nói anh không đi học nữa. Anh bỏ học đi chơi đây đó cả ngày, tối về lại ở đâu đó nhậu nhẹt. Cha mẹ anh không ăn tâm về anh. Mỗi năm đều về nước một lần.
Anh phải chuẩn bị đi nước ngoài với cha mẹ.
Tim tôi có chút hụt hẫng.
Hôm anh rời nước tôi phải đi học. Sáng hôm đó có thấy ô tô đậu trước nhà ông bà anh. Người đi ra đi vào chuẩn bị hành lý.
Anh rời nước mà không biết tôi thích anh. Không biết tôi nuôi hi vọng chờ anh một ngày nào đó quay lại.
Trôi qua một tháng anh đi, tôi gửi lời mời cho nick Facebook của anh. Chờ mãi không thấy anh chấp nhận.
Tôi tủi thân.
Đêm đó tôi đã giấu cha mẹ khóc một trận trong phòng mình.
Hứa với bản thân sẽ quên đi anh.
Học cách yêu thích nhiều thứ hơn.
Tôi đã làm được.
Tôi thích trai đẹp, cao ráo, nhiều tiền và thông minh.
Nghĩ lại thấy anh không phải gu tôi, tôi yên lòng.
-----
Nhưng hè lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9, tôi bị lung lay với đống gu mà mình chọn ra.
Cái anh tôi thích hồi lớp 5 nghỉ hè về nhà. Trông anh đẹp trai hơn hẳn.
Dần làm quen được với nhan sắc của anh. Hay nói đúng hơn là dần học được cách lơ đi anh khiến cuộc sống của tôi thoải mái hơn.
Nhưng mới hơn 1 tháng trước.
Người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại lại xuất hiện.
Như một ngôi sao sáng xuất hiện không báo trước. Anh có mặt để dự lễ cưới của người chị ruột thịt. Tôi có mặt để hát ca đoàn.
Trong một cái liếc mắt tôi liền nhận ra anh. Tôi trốn đi. Trốn hình ảnh của anh. Trốn cả sự yêu thích của bản thân mình.
-----
Chuyện gần đây nhất là hồi tối thứ 6 tuần trước.
Anh hơn tôi 3 tuổi đã lại đi nước ngoài.
Chỉ còn lại anh hơn tôi 5 tuổi.
Trên những bức tường quanh nhà thờ có gắn những tấm hình cuộc khổ nạn của Chúa. Bên phải, bên trái mỗi bên 6 tấm, đằng sau 2 tấm.
Chúng tôi đi Đàng Thánh Giá là rời ghế và đi quanh nhà thờ, hướng nhìn theo những tấm ảnh treo trên tường. Bắt đầu từ bên trái sang. (Trong nhà thờ nữ ngồi bên trái, nam ngồi bên phải)
Tôi hay có thói quen nhìn người ta rồi đoán xem có quen hay không, tên là gì.
Lúc hướng về tấm hình thứ 7, tôi xoay người lại, lơ đãng bắt gặp hình bóng của anh và ba anh.
Lúc quỳ xuống, tôi không chắc là mình nhìn đúng nên nhìn lại một lần nữa.
Lần này anh cũng nhìn tôi. Tôi không trốn ánh mắt của anh nên đã thấy anh liếc nhìn một cái đi đâu đó.
Ơ khoan đã! Hướng đó có ba tôi mà? Không lẽ anh vừa nhìn ba tôi? Cái dáng vẻ có chút sợ sệt đó của anh là sao?
Sau đó anh cũng có nhìn tôi mấy lần, bị tôi bắt gặp liền đánh lảng.
Đến tấm hình thứ 9 thì anh quay người, tôi cùng hướng với anh.
Anh không quay đầu nhìn lại.
Nhưng khi ra về anh đã quay lại nhìn tôi!!!
Dù trông anh như đang tìm ba anh (vì anh chở ba anh đi) nhưng lúc đó anh đã biết ba anh đi ngay sau lưng anh rồi mà anh lại quay đầu hướng về chỗ tôi đứng tận hai lần! Làm ba anh cũng nhìn theo một cái.
(≧▽≦)
(ノ^_^)ノ
(^~^;)ゞ
Bạch Nguyệt Quang của tôi, anh có thích hay từng thích tôi không?